Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: Nếu Là Mộng? Em Có Muốn Tỉnh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một buổi tối tĩnh lặng, căn phòng nhỏ có một chú mèo lười đang nằm trên giường gội video call cho một chú soái cách xa hàng ngàn cây số. Những ngày dịch bệnh đa phần cũng không ra ngoài nhiều.
  - Hôm nay anh thế nào? em xem phỏng vấn của anh thấy anh có vẻ lên cân rồi nhỉ? - Yu
  - Thật không đấy? Anh đã cố gắn lắm đấy? Thấy anh giỏi không? - Sam
    Yu nhìn sam cười.
   - Anh lúc nào cũng giỏi hết ấy.
        Lặng nhìn em một hồi, đột nhiên nước mắt nhẹ rơi, Sam quay mặt đi gạt nhẹ nước mắt để em không thấy, hành động thật nhanh trong lúc Yu đang thẳng thờ nhìn trần nhà như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cảm giác nhớ em ấy thật khó chịu, với Sam, Yu là điều gì đó quá lớn lao, cứ nhìn nhìn mãi, nhìn nhiều đến mức, đến nằm mơ vẫn như in gương mặt ấy, Sam sợ khi tĩnh dậy em sẽ biến mất, sợ đó chỉ là mơ, càng nhìn càng lo lắng nếu lỡ tay đánh mất em thì phải làm sao?
- Em có nhớ anh không? Mi.
        Yu ngẩn người nhìn Sam, câu " em có nhớ anh không?", đối với người khác đó chỉ là một câu hỏi yêu thương, nhưng trong thâm tâm Yu đó là một câu hỏi mà Sam chắc chứa một sự lo sợ. Nó đáng sợ hơn câu hỏi em có yêu anh không. Câu hỏi ấy nó cho Yu thấy được sự yếu đuối của Sam lúc này, " em có nhớ anh không?" nó có sức xác thương cực lớn hơn cả ngàn câu anh yêu em. Yu nhìn sam, mĩm cười nhẹ, trả lời nhẹ nhàn, nhưng vô cùng nghiêm túc.
- Có!
- Đợi anh, anh sắp được ở bên em rồi.
- Vâng! Em đợi anh.
      Họ lại trở nên im lặng thật lâu chỉ để nhìn nhau, rồi cười, cái thú vui của những người yêu nhau như thế cũng thật biến thái quá rồi.
- Bên anh yên tĩnh quá, anh muốn nghe em nói chuyện.- Sam
- Được, được...- Yu cười nói.
      Yu đang suy nghĩ nên nói gì thì nhớ lại Wetv đã ấn định ngày phát sóng show cấm trại.
- Anh nghĩ thế nào khi show cấm trại được phát sóng?- Yu
      Sam cau mày, đôi mắt nhìn Yu chăm chăm, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Bởi vì bản thân anh cũng không biết nó sẽ như thế nào, có thể họ sẽ thấy được chân tâm của anh với Yu, thấy được những biểu hiện lạ đời của mình khi em bị trêu chọc. Vì bản thân còn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn cơ mà.
- Anh cũng không biết nữa, có lẽ nhìu điều hay ho sẽ xãy ra mọi người sẽ thấy, em có mong đợi không?
- Có chứ em cũng muốn xem lại khoảng thời gian ấy, mọi người cũng đã rất mong đợi mà.
- Em muốn xem mọi người trêu anh chứ gì?- Sam trừng mắt nhìn Yu.
   Yu bật cười, không nói được gì nhưng thật ra trong nhóm mọi người thích trêu anh ấy, vì anh ấy hay biểu hiện rất ngốc nghếch.
- Không có mà. Anh rất đáng yêu thật đấy.
  Sam nhìn Yu ánh mắt nghi ngờ, em ấy đang trêu mình, nhưng sao nhìn em ấy vẫn đáng yêu đến thế. Sam ngượn ngùng bẻ sang chủ đề khác vì thật trong show ấy anh rất nhìu lúc ngốc nghếch mà bản thân cũng không hiểu sao mình như vậy.
- Em vui không? hôm trình diễn thời trang đường phố ấy?
- Em rất vui, rất độc đáo rất mới lạ, em rất thích, lại được gặp những tiền bối em rất thích họ.
- Vậy em có thích anh không?
    Yu ngạc nhiên đưa hai con ngươi màu hổ phách xinh đẹp ấy liếc nhìn người kia. Miệng thì tũm tĩm cười. Cứ cảm thấy Sam nay khác lạ
- Có chứ! Thích nhiều đến nỗi muốn đem giấu đi, muốn không cho người khác nhìn thấy, muốn trong mắt anh chỉ có mình em. Muốn chúng ta nắm tay nhau cùng nhau mà già đi.
- Em có muốn có con không? -Sam nhìn Yu hỏi.
    Câu hỏi ấy làm Yu sửng sốt người, Yu chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn, vì cả hai đã nghĩ đến vấn đề đó. Có con ư? Yu nghĩ. Anh ấy thích trẻ con đến vậy sao? Sao anh ấy lại hỏi vậy, vấn đề này chưa hề nhắc đến trước đó. Yu trạng thái chao đão, chẳng trả lời được, cũng không biết nên trả lời thế nào. Thật ra bản thân Yu cũng rất thích trẻ con nhưng khi quen và yêu Sam, em ấy không nghĩ xa đến vậy.
- Sao em không trả lời? Có phải anh làm em sợ không?- Sam nhìn nét mặt của Yu anh lo lắng.
- Anh xin lỗi, anh chỉ thấy em trả lời phỏng vắn rằng thích trẻ con nên anh cứ nghĩ em rất thích trẻ con, yêu anh thì em sẽ có nhiều ấm ức... Anh không muốn em ấm ức, nếu em muốn chúng ta sa này sẽ tìm cách, khoa học tiên phát triễn em đừng lo...
    Yu nhìn Sam đôi mắt đỏ hoe. Sắp khóc rồi, thì ra anh ấy lo nghĩ như thế, vừa hạnh phúc mà cũng cảm thấy thật bất lực, trước giờ Yu là người thận trọng, một mình quen rồi chưa từng nghĩ phải vì ai mà hi sinh hay hi sinh vì ai cả. Không phải là do ích kỷ mà bản thân Yu chưa từng cảm nhận được sự đối đãi chân thành. Chưa biết chân thành với một người phải cho đi bao nhiêu, phải cho đi những gì, đó là cảm giác nào. Muốn nhận được chân thành phải bỏ ra bao nhiêu phần trăm tin tưởng.... Yu kím nén nhìn thẳng vào mắt Sam và chặng lại cảm xúc đang bối rối của Sam
- Em rất thích nhưng so với việc anh lo nghĩ cho em em lại thấy mình quá ích kỉ. Bản thân anh cũng rất thích trẻ con nên so với việc em có thích hay không em lại lo cho cảm nhận của anh hơn. Em một mình quen rồi, với lại em chưa chuẩn bị tâm lý vững chắc, sanh nó ra phải chăm lo thật chu toàn, em từ nhỏ đã không được như vậy em không muốn mình không làm tốt vai trò ấy. Huống hồ...
      Yu ngập ngừng, Sam biết Yu muốn nói gì. Chuyện có con có lẽ ngoài sức tưởng tượng của em ấy rồi.
- Em nghĩ nhiều rồi, anh ỗn mà, với anh điều quan trọng nhất vẫn là em, với anh lúc này quan trọng nhất là lòng kiên định của em. Đôi khi anh nghĩ mình đang mơ. Chỉ có mơ mới gặp được người như em. Nếu thật sự là mơ em có muốn tĩnh giắc không?
    Yu cố che đôi mắt đỏ hoe, quay sang một bên, gạt đi dòng lệ ấy, nhìn Sam đầy cảm xúc. Trong đôi mắt ấy thể hiện sự đông đầy lòng biết ơn, niềm tin yêu, một tình yêu vĩnh hằng trường cửu.
- Em là người thích ngủ mà nếu đây là giắc mơ đẹp thì tại sao phải thức, thà chìm đắm trong giắc mơ này còn hơn khi tĩnh giắc lại không có anh. Em không phải công chúa đợi chờ hoàng tử đánh thức nhờ nụ hôn, nhưng em sẽ vì anh mà kiếp này không cần thức.
     Tình yêu của họ đẹp đến nỗi, xa xôi ngàn dậm cũng không thể nào chia cắt được.  Nhìn họ cứ như hai đứa trẻ vừa mới bước đến thế giới này, cứ bên nhau là mọi thứ đều trở nên màu hồng.
.....Anh là người từng trãi, từng thất bại trong tình yêu
....Em là người từng sống trong bóng tối, trong sự gàn buộc và bức tường chính bản thân mình tạo dựng nên.
.....Một ngày đẹp trời hai trái tim tựa chừng như 2 đường thẳng song song được định mệnh buộc phải va vào nhau rồi siết chặt.
.......Không còn đau thương, không còn bóng tối, chỉ còn lại những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm rạn rỡ.
.......Trong mắt em anh là niềm tin là mãi mãi của sự vững trãi, trong mắt anh em là niềm kiêu hảnh là một đời một kiếp...
   
      Nếu là một giắc mơ chúng ta nguyện ý không tĩnh giắc trong kiếp này.....

............. Giữa biển người mênh mông thật may mắn vì anh, em....chúng ta đã gặp được nhau....😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top