Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: Thật khó để quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã mấy ngày kể từ ngày Sam đi Đại lục. Yu bộn bề công việc, khi rãnh cũng ít khi ra ngoài, chỉ đi vào ban đêm mua một ít đồ khi cần thiết. Đồ thiết yếu nhất của mọi người là đồ ăn vật mì gói chẳng hạn nhưng với Yu đồ thiết yếu nhất của Yu lại là bia hay rượu. Mỗi khi Yu đi rồi về trên tay xách rất nhiều bia, dạo gần đây thì nhiều hơn hẳn. Sam đi rồi, đáng lẽ ra phải uống ít hơn vì chỉ có một mình Yu, người đã quen dần với cô đơn hay cách sống thầm lặng một mình thì chuyện thiếu hay thêm một người với Yu đã quá đổi bình thường. Nhưng không, hôm nay công việc kết thúc sớm hơn, Yu về nhà sớm hơn nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối. Vừa mở cửa bước vào, bật đèn lên, cũng ngôi nhà quen thuộc ấy, cũng không gian ấy nhưng Yu lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Yu đi thẳng vào phòng nằm phịch xuống giường tay gát lên trán nhắm mắt lại, vừa mệt mõi, vừa nghĩ những chuyện linh tinh trong đầu. Chẳng muống làm gì, chỉ muống nằm mãi như thế này. Lòng trống rỗng, cầm điện thoại lên mở đoạn ghi âm của Cao Sỉ Đức ru Châu Thư Dật ngủ, nghe được một đoạn lại không nghe nữa. Không muống nghe không phải vì không muống nghe. Không muống nghe là vì bắt chợt nhận ra trong lòng mình đầy hình bóng đối phương, bị nỗi nhớ lấn áp. Trống trãi đến lạ
Bổng tiếng cuộc gọi line vang lên, đang còn thẳng thờ trên giường, yu giật mình quơ tay kím điện thoại vừa mới quăng đâu đó. Bấm chấp nhận cuộc gọi vid, Yu tươi cười nhìn người đối diện, cố che đậy sự mệt mõi của mình. Tiếng nói ấm áp của Sam hỏi người yêu.
- Em ăn gì chưa? Anh ở đây chán quá.
Yu ngồi dậy bước xuống giường, đặt điện thoại cố định trên gậy được đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt dịu dàng nhìn Sam, nhìn cái người mà mình nhớ bao ngày.
- Anh lại gầy rồi như vậy không tốt đâu, mọi người sẽ lo đấy.
Sam cứ như mọi khi, cứ vid call là nhìn Yu ngây ngốc. Ánh mắt đó luôn bán đứng Sam, ánh mắt tràn đầy yêu thương như muống nói với cả thế giới anh yêu Yu nhường nào.
- Còn em, em có lo cho anh không đấy? Mà em ăn gì chưa sao lại không trả lời anh, định lấy chuyện khác quả quýt cho qua à?
Yu nhìn Sam lại cười, nụ cười tươi tắn, bổng dưng xóa đi mệt mõi, thẹn thùng trả lời.
- Em...em chưa. Mà em cũng lo cho ah, cố lên nhé.
Sam nhìn yu, bật cười nhưng cũng kìm lại, trưng ra bộ mặt nghiêm khắc, nhưng ai biết được, được em quan tâm là điều vô cùng hạnh phúc của Sam lúc này.
- Sao em không biết nghe lời, cứ bỏ ăn mãi thế. Em không thể gầy nữa đâu, êm phải tròn tròn một xíu, khi ôm tiểu Mao Mi mới thích.
Yu chách lưỡi lườm Sam một cái.
- Anh lại không nghiêm túc rồi.
Sam nhìn Yu, Sam cảm được, thấy được sự mệt mõi của em. Ai bảo hai người họ quá hiểu nhau làm chi, đến bây giờ dù người kia có thở nhẹ hay cố giấu cảm xúc đến đâu cũng bị bất nhịp ngay.
- Em mệt lắm đúng không? Em vất vã rồi. Nhưng phải chú ý sức khỏe, anh thật sự... thật sự rất lo cho em đấy Mimi.
- Em không mệt, chỉ cần nghĩ mọi chuyện em làm điều xứng đáng thì có mệt thêm em cũng cam tâm.
Sam nhìn em mà xót trong lòng. Em là người mạnh mẽ, vì quá mạnh mẽ nên bao nhiêu mệt nhọc hay gánh nặng Yu điều để trong lòng, nếu không phải là anh là một người nào khác thì e sẽ như thế nào. Em có đôi lúc yếu lòng như thế, họ có nhìn thấy được sự nổ lực mỗi ngày của em và nhìn thấy được bao nhiêu nỗi bực dọc sâu trong tâm khảm em. Yu quá dè dặt với bản thân, quá kì vọng vào bản thân, nên lúc nào em cũng sống trong áp lực đến nỗi tự tạo cho mình một lớp phòng bị mà quên rằng em chỉ là một đứa trẻ và Sam luôn muống bao bọc chở che để em mãi mãi không cần lớn ít nhất cũng đối với anh là vậy. Sam nhìn em cười nhẹ dịu dàng nói.
-Em đã rất giỏi... thật sự... thật sự rất giỏi rồi. Em đừng ép bản thân quá.
Yu nhìn sam cười nhẹ. Gật gật đầu. " được được".
Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau, quá nhiều điều chắc chứa mà không biết phải thốt lên bằng cách nào và bắt đầu từ đâu. Rồi cứ thế nhìn nhau rồi cười, dùng ánh mắt giao tiếp với nhau như cách mà họ hay làm. Yu tự nhiên bật cười. Hỏi:
- Anh sao thế?
-Anh... anh rất nhớ em.- Sam thẹn thùng gụt gụt mặt nói. Không muống Yu thấy sự yếu lòng này.
Yu âu yếm nhìn anh, không gian lắng động ngay giây phút này, Yu không nói gì vẫn cứ nhìn anh, nhưng mắt Yu bắt đầu cay cay, khóe mắt bắt đầu hơi đỏ. Cố kìm nén. Nhưng...
- Em cũng rất nhớ anh.
Sam bắt ngờ nhìn Yu không nghĩ rằng đó là lời chính miệng em nói, vì trước giờ mõi lần em chỉ nghe Sam nói rồi cười ngây ngất ra thì đây là lần hiếm hôi nghe chính miệng Yu nói nhớ Sam một cách nghiêm túc. Yu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào, miệng miễm cười nhẹ, vẻ mặt hơi cố kìm nén cảm xúc, rồi Yu quay mặt chổ khác cố giữ cho nước mắt không rơi. Nhưng có lẻ lần này Yu không làm được, ai biểu đó là Sam cơ chứ, em có thể mạnh mẽ với bắt kì ai nhưng với Sam, đứng trước Sam, Yu như một đứa trẻ, cảm xúc lúc nào cũng mạnh dạng trào ra, em muống giấu cũng không tài nào giấu được.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Yu đưa đôi tay bé xinh của mình lao những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng vẫn cười nhẹ nhàng. Miệng luôn nói em không sao. Tim Sam như thất lại, mọi thứ trong Sam lúc ấy như sụp đỗ, anh muống đến bên em ngay lúc này. Sam thấy mình vừa có lỗi vừa thấy bắt lực, có lỗi là vì sam nghĩ tại vì mình mà giờ em đã khóc, còn bắt lực ở chổ giờ Sam không thể làm gì cho em, đến thân mình còn lo chưa xong thì mong nghĩ gì đến việc lo cho ai. Chưa bao giờ Sam thấy bản thân mình hổ thẹn như lúc này. Sam cố chọc cho em cười đó là điều duy nhất Sam có thể làm ngay lúc này.
- Em đừng khóc, đừng khóc, khóc như mèo lem nhem rất xấu.
Yu nhìn sam..vẻ mặt ngờ hoặc...
- Êh~! Anh còn giám chê em.
Sam bật cười vì vẻ mặt của Yu. Em ngây thơ đến đáng yêu, đến độ Sam chỉ muống bắt nhốt em làm của riêng.
- Vũ đằng à! Em đó, em thật là biết cách làm người khác bắt an đó. Haizzz.... muống giấu em đi quá... thế giới này nguy hiểm quá ai cũng muống cướp vợ anh.
Yu cười ngây ngốc, không kìm chế nỗi.
- Anh làm sao thế! Sao có thể! Haha....
Nói xong rồi lại cười. Sam nhìn thấy vẻ mặt đó lại an tâm hơn.
- Em cười trong thật đẹp.
- Cái gì...???
Yu trơ ra gương mặt ngờ hoặc Sam, với suy nghĩ ông này sao hôm nay lạ thế. Cứ thích trêu mình.
- Tử Hoành... Anh lại trêu em nữa.
- Anh không đùa.- Sam nghiêm túc.
Mặt Yu đỏ lên, vì thấy ánh mắt nghiêm túc của Sam, một phần vì anh ây tự nhiên nghiêm túc Yu như đang nhận được lời tỏ tình, một phần lúc ánh mắt Sam nghiêm túc độ xác thương rất cao. Rất soái. Sam thấy mặt Yu đỏ, biết em đang bối rối. Sam đánh sang chyện khác.
- Sắp tới anh có buổi live trên Wiebo em xem chứ?
Yu bình tâm lại, nghe Sam hỏi Yu nhìn sam.
- Nếu em không bận sẽ xem.
Sam nhìn đồng hồ cũng thấy trễ rồi. Thấy em ấy chắc cả ngày đã mệt lắm rồi. Tuy không nỡ nhưng cũng phải nói
- Em nghĩ ngơi sớm đi, mai còn phải vất vả lắm đấy.
Yu gật gật đầu nhìn Sam cười.
- Được...được. Anh cũng nghĩ ngơi sớm đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Sam nhìn Yu có chút không nở. Muống được ôm em ngủ biết bao. Muống ngửi được mùi cơ thể ấy, Sam thấy nhớ biết bao. Không buộc được miệng nói ra.
- Vũ Đằng à!-Sam
- Hhũm?- Yu
- Anh yêu Em, thật sự thật sự rất yêu em. Đợi anh về nhé. So với việc phải so sánh ai yêu ai nhiều hơn thì anh sợ anh không được nhìn thấy em hơn, nên hãy tin anh đợi anh có được không?
Yu cười thẹn thùng, vẽ mặt đầy hạnh phúc. Đối với Yu mà nói sự xuất hiện của Sam như là một định mệnh được định sẵn. Lúc chưa có Sam Yu không biết tình yêu là gì, khi có Sam bên cạnh Yu được làm chính mình, ỷ lại vào Sam, cảm nhận đc sự che chở bảo vệ. Yu cảm thấy thế giới này không đáng sợ đến thế, so với việc ngờ hoặc vào tình yêu thì em sợ sẽ mất đi tình yêu hon. Vì sam là người đầu tiên mà em có thể tùy hứng, vì sam em có thể là một đứa trẻ. Bên Sam Yu không cần lớn.
- Em cũng yêu anh...rất yêu anh.! Woa an!
- woa an!- Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top