Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương : Thử thách là một loại hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyện tình cảm, ai đúng ai sai, ai yêu ai nhiều hơn đó là một loại thử thách. Đến được với nhau đã là định mệnh, mà định mệnh là điều bắt ngờ và tự nhiên nhất. Hai người tự nhiên ở bên nhau, cùng nhau làm những chuyện mình thích, trêu đùa lẫn nhau, thế giới chỉ có hai người, không ồn ào không vội vã đó gọi là lãng mạng nhất.
Yu ngồi thừ người trong nhà, ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, nhìn xung quanh, tự nhiên thấy lòng cô quạnh. Đài Loan lại bùng dịch rồi mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn, công việc của Sam cũng dần đi vào quỹ đạo, lúc này hai người hạn chế nhắc về nhau. Đại Lục hiện đang kiên dè chuyện BL nên họ lại càng thận trọng. Yu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Sam, khó khăn lắm Sam mới vựt dậy được và bước tiến sang Đại Lục cũng là một trong những điều ấp ủ lâu nay của Sam, có thể là yêu xa nhưng đã sao? Cùng nhau cố gắn, cùng nhau làm việc, người này nhìn thấy sự thành công của người kia, đó cũng là một loại hạnh phúc.
Những cơn mưa đầu mùa cũng làm mọi nỗi nhớ, sự da diết, ngày một nhiều, trong những buổi live gần đây của Yu đâu đó sẽ cảm nhận được hình bóng của một người nào đó. Có lẽ nổi nhớ lại dần dần hình thành thối quen giống nhau đến lạ, có nhiều lúc Yu đang nói đến một vấn đề rồi khựng lại, hay là khi Yu ngại, mắc cở theo phản xạ ngã người núp đằng sau nhưng chợt nhận ra không có người ấy bên cạnh rồi, núp vào ai đây? Xong công việc Yu trở về nhà vẫn căn nhà trống không ấy, không một bóng người lạnh lẽo, tẻ nhạt. Bước vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia ra ngồi vào sofa phòng khách đèn không thèm bật, không gian tối mù, trong đầu trống rỗng hốp từng ngụm bia, ngơ ngẫn ra đó, đã mấy đêm liền không liên lạc, đêm nào cũng thức khuya gần 3h sáng. Lòng nghĩ cảm giác yêu xa là thế này sao? thật mơ hồ. Chuông điện thoại đã reo lên, cuối cùng anh ấy cũng đã gọi. Yu bắt máy nhưng không mở đèn, trước mắt Sam chỉ thấy một màu đen.
- Em đang ở đâu thế?
- Em đang ở nhà.- Yu.
- Sao tối thui thế? em không bật đèn à hay mất điện?
- Em không thích bật đèn, bật đèn lên rồi quay đi ngoảnh lại chỉ có mình em thật đáng sợ.- Yu nói
- Em trong tối như vậy không phải đáng sợ hơn sao? - Sam.
- Em chịu được.
- Em đừng như vậy mau bật đèn lên đi, anh muốn được thấy em.
- Thôi được.
Yu đứng dậy bật đèn lên, xong lại đi thẳng vào phòng nằm dài lên giường, có vẻ mệt mõi.
- Em mệt lắm à? trông em có vẻ rất mệt mõi.- Sam.
- Em không có.- Yu cười. Nụ cười để Sam an tâm.
- Em thấy anh mệt hơn em đấy, mấy hôm rồi anh....- Yu nói xong đến đấy ngập ngừng không nói nữa. Yu tự cảm thấy mình thật kém cõi, đã bảo không mè nheo khi anh ấy đi xa, để anh ấy an tâm rồi, nhưng khi trước anh ấy lại cứ như thế, không muốn anh ấy lo. Đã nói là tôn trọng công việc lẫn nhau, nhưng....
- Anh xin lỗi! - Sam nhẹ giọng xin lỗi, vì biết bé mèo nhà mình đang nghĩ gì.
- Mấy hôm nay bọn anh đang cùng nhau thảo luận về bài hát mới nên hơi bận rộn, nên anh không gọi em, anh về cũng đã hơn 00h rồi anh sợ em đã ngủ nên không muốn đánh thức em.
- Không, em thức gần 3h sáng đấy, em không ngủ được.- Yu nũn nịu.
- Sao em không gọi anh, sao em thức ghê vậy, lại uống coffe đúng không, anh đã bảo không được uống vào buổi tối mà. Em không chịu nghe lời gì hết.
- Em không muốn phiền anh, em sợ anh bận, sợ anh mệt rồi ngủ không muống đánh thức anh dậy. Chỉ là do em không ngủ được nào do coffe, anh đừng thế.
Sam không nói gì chỉ nhìn Yu, ánh mắt không còn thể nào dịu dàng hơn được nữa, hai con ngươi như đang sắp ứa nước rồi, cứ mỗi lần nhìn Yu thế này Sam lại thấy ngày một yêu em ấy hơn. Sam không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ bản thân mình lại trở nên như thế, có lẽ đây là lần thay đổi mà nó đã ảnh hưởng đến phần đời còn lại của anh rồi. Nhưng Yu à cố gắn chờ anh thêm chút nữa, trong giới của chúng ta anh không thể cho em được một hạnh như những người bình thường, không thể nắm tay em giữa chốn đông người, anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ em, em hãy hiểu cho anh, anh không biết nhiều lúc anh lại kì lạ như vậy nhưng từ đầu đến cuối mọi chuyện anh làm tất cả điều vì em. Anh không muốn thế giới đầy cạm bẫy này vấy bẫn em, em hiền lành, trong sáng đáng yêu thế kia anh không muốn em bị ảnh hưởng, em đã phải trãi qua quá nhiều nổi khốn khổ trong quá khứ rồi, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy tái diễn trong hiện tại, có lẻ lúc ấy không có Sam bên cạnh đã để em vất vả rồi, nhưng giờ đã khác, mọi thứ sẽ khác. Quá khứ của em anh không kịp can dự nhưng tương lai của em chắc chắn phải có anh.
- Vũ Đằng à! có chuyện gì em cứ nói với anh nhé, đừng chịu đựng một mình. Bây giờ đã có anh, anh sẽ chia sẽ cùng em.
- Được! cạn ly.
Yu đưa lon bia lên màng hình trêu ghẹo Sam, bản thân thì phì cười mất kiểm soát, vừa biết anh nhà không uống được bia rượu, lại biết Sam không thích mình uống một mình. Sam thì vừa cau mài vừa cười mĩm, vừa trách móc vừa đùa cho em vui, vì Sam biết em ấy đang buồn, mõi lần buồn là sẽ như thế uống rượu một mình. Nhưng chí ít em ấy có thể uống trước mặt Sam mà không giấu giếm gì.
- Em đang ceu anh đấy à Vũ Đằng? Em đã uống rượu rồi còn ceu người khác là sao?
Yu cười ngọt, giọng cười giòn tan không xen lẫn vào ai được, Sam yêu nhất nụ cười ấy, cảm giác như anh đang sở hữu một thứ gì đó vô giá có một không hai trên đời này. Những lúc như thế này anh hay chống tay lên cầm rồi thẳng thờ đưa ánh mắt si mê nhìn người kia. Nhìn hồi lâu Sam nhớ lại chuyện Yu pha " Hồng trà thêm sữa".
- Hôm qua em live Hồng Trà thêm sữa à?
- Uhm...hũm!.- Yu.
- Em làm thay anh à?- Sam cười mĩm nhết môi ngại ngùng.
- Anh không làm được thì vợ làm thay anh. Không được à?
- Được... được em làm gì cũng được.- Sam giọng điệu nuông chìu.
- Anh không hiểu em...- Yu nũng nịu trách móc.
Sam lúng túng với vẻ mặt nụng nịu hờn giỏi của Yu là sao đây? Sam biết không đơn thuần là một hành động pha trà đơn giản, vì đó là điều mà Yu muốn nói với Sam, muốn nói rằng em ấy đang nhớ anh. Em ấy mượn hành động thực hiện lời hứa của Sam với Fan, cũng giống như một phần phúc lợi cũng là điều gởi gấm của bản thân mình tới người thương.
- Em nhớ anh à?
Yu ngước lên nhìn Sam cười nhẹ, gật gật đầu xong rồi cúi gầm mặt xuống. Có lẻ yêu xa khó như thế, cả hai luôn phải cố giấu cảm xúc trong lòng không được thể hiện cho nhau thấy. Nhưng bản thân họ đã quá hiểu đối phương thì biết phải làm sao đây? Chỉ cần một cái nhìn nhẹ thì đã biết ng kia nghĩ gì, muốn gì. Họ thường nói chuyện với nhau bằng mắt còn nhiều hơn lời nói nên không gì là dấu đối phương được.
- Anh cũng rất nhớ em... Ây ya! Sinh thần năm nay anh phải ăn một mình rồi.- Sam.
- Em qua đó với anh.- Yu vừa nói vừa cười.
- Em có thể.- Sam trợn mắt lên nói.
- Có thể chứ.- Yu nói.
- Em đừng đùa anh, em còn nhiều hoạt động thế, tình hình bên ngoài lại căng thẳng, em muốn đi anh cũng không cho em đi.- Sam nghiêm túc nói
- Anh không cần em.- Yu nũng nịu trách móc.
- Không có. Chỉ là...chỉ là...- Sam.
- Thôi được rồi, em trêu anh đấy, năm nay không có em nhưng sẽ rất nhiều fan bên anh. Em sẽ gửi quà cho anh.- Yu cười chấn an.
- Tốt nhất là em nên gói thùng quà thật to rồi tự mình chui vào đấy, gửi qua đây cho anh là được.
Sam phá cười đắc ý, Yu cũng cười theo, hai tiếng cười giòn tan, phút chóc phá tan bầu không khí nhớ thương nặng nề, sặc mùi sát thương ấy.
- Anh có nghĩ sinh nhật anh bên phía công ty có cho chúng ta live chung chúc mừng anh không nhỉ?- Yu hỏi.
- Anh không biết nữa?... phải chờ sắp xếp thôi, không có thì tối về em gọi anh, nhớ phải gọi cho anh, em mê chơi game mà đôi khi quên mất anh.
- Hehe...!-Yu cười.
- Cười gì anh nói thật đấy. Vũ Đằng chúng ta sao này nếu có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau, em không tự mình quyết định, cũng như anh nếu có chuyện gì anh sẽ nói cho em chúng ta cùng nhau đưa ra hướng giải quyết, anh không muốn mình giống như Cao Sĩ Đức suýt chút đã đánh mất em. Anh là người rất cẩn trọng nhưng cũng rất chân thật, nếu đã quyết định chuyện cả đời thì anh sẽ không thay đổi, bất cứ ai cũng không thay đổi được quyết định của anh.
Nghe Sam nói, Yu như có gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng, trái tim như ai đó bốp thắt lại, Yu chợt nhớ lời chị quảng lý :'' Em nghĩ mình và Sam đang làm gì? hai đứa nghĩ là đang làm đúng sao? chị im lặng không can thiệp vào chuyện riêng tư của hai đứa không có nghĩa là chị lhoong biết gì. Nhưng mà Yu à, chị và em đã trãi qua biết bao nhiêu cực khổ, để có được ngày hôm nay, em có biết nếu một giây phút hai đứa dại dột, chuyện đỗ bễ ra thì sẽ thế nào không? Hậu quả em có gánh được, em và Sam sẽ mất hết. Nhất là Sam hãy nghĩ cho cậu ấy, Sam là người liều lĩnh nhưng rất nhiệt quyết với công việc này nếu như mọi thứ cố gắng bây giờ tan biến em nghĩ Sam sẽ ra sao?".
Lời chị quảng lý văng vẳng bên tai, giọng nói trầm ấm của Sam cũng đang len lỗi trong tâm trí, Yu không biết làm sao đây tuy hứa là sẽ luôn thành thật với nhau nhưng bản thân lại không muốn lôi kéo anh ấy vào thế khó xử này. Yu tự điều hòa bản thân nhìn Sam cứ như không có gì.
- Em biết rồi chúng ta cùng nhau cố gắng, nhưng hứa với em đừng tiết lộ chuyện chúng ta, anh đang ở Đại lục, nơi nhiều tranh đấu thị phi, lại đang khai trừ phim Bl nếu chuyện chúng ta lộ ra em sợ...
- Em đừng lo nếu có ngày đó thì anh về làm ruộng em làm nuôi anh.- Sam cười.
- Được rồi...được rồi... ông lão. Lúc nào đang nghiêm túc thì anh lại dỡ tính dỡ hơi ấy ra. Khuya rồi ngủ đi, mai còn có sức làm việc, anh cứ gầy mãi, không biết ăn uống kiểu gì.
- Anh biết rồi, anh sẽ nhanh về còn ăn món Mỳ Ý của em làm, nhớ chết được.
- Được rồi nhanh về em sẽ nấu cho anh một bàn đầy thức ăn, em đang tập cách nướng thịt lợn, món anh thích ăn còn bây giờ thì....
- Bye..bye Laogong...woa 'an!
- Laopo woa 'an!
Tất máy mà lòng Sam không nỡ, Yu em có biết em là tia sáng chiếu gọi không những cuộc đời của Cao Sĩ Đức mà còn chiếu gọi cho cả Lâm Tử Hoành anh đây, nếu không có em bản thân anh cũng không biết mình sẽ làm được những gì. Anh cũng không nghĩ lại có loại tình cảm chân ái duy nhất như thế. Với anh em như sao trời biển rộng, là điều mà cả đời này anh trân quý nhất. Anh trở nên biết lo sợ được mất. Anh có thể không có gì cả, không cần ánh hào quang chói lọi như một vì sao, anh chỉ muốn trong khoảng đời còn lại, trong những ngày anh còn sống trên thế gian này được nắm tay em mà thôi em hãy hứa với anh cùng nhau cố gắn, anh biết đó là thử thách rất lớn, có lẽ không được mọi người ủng hộ nhưng không sao, tình yêu là chuyện của chúng ta chúng ta không thể nào chìu lòng họ hết được..." woa ai ni"!

**** Ôi trong tôi lão Lâm luôn luôn sâu sắc thế....Me!******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top