Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: Tình Yêu và biến số!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Đằng....Đằng...Đằng....em đi đâu thế?... Tiểu Mao Mi, đừng rời xa anh, đừng... mau quay lại, đừng...".
Trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc hỗn hễnh, nét mặt tái nhợt không còn giọt máu, khí sắc sợ hãi. Tử Hoành tĩnh dậy sao cơn mộng mị, mà giườn như đó là con ác mộng không hay ho gì. Sam quay sang nhìn đồng hồ chỉ mới 4h sáng. Anh lại nằm xuống cố nhắm mắt ngủ lại, nhưng không tài nào ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại thì cảnh tượng ban nãy cứ hiện lên trong đầu, rồi lại sợ hãi mở mắt ra. Trong mơ Sam thấy Yu vẫy tay tạm biệt Sam, hình ảnh của Yu mờ dần xa khuất, Sam cố gọi nhưng không tài nào gọi được cứ như Yu không nghe thấy Sam đang cố gắng kêu gọi. Một giắc mơ đáng sợ, kèm theo cho Sam nhiều lo lắng. Gần đây, phải cố gắn chạy KPI nên cả hai lịch trình không trùng khướp nhau, họ đều bận bịu công việc, thời gian giành cho nhau cũng ít đi nhiều. Những cuộc gọi cũng thưa thớt hơn hẳng, hầu như nếu Sam không gọi thì Yu cũng không buồn gọi.
Yu là người trầm tính, ít gọi điện cho ai, chỉ những khi rất cần thiết. Yu thụ động trong mảng này, một phần sợ làm phiền người khác một phần lại không biết nên nói gì. Mọi cuộc gọi hầu như đều do Sam chủ động, Yu chỉ gọi vài lần và nếu Sam không bắt máy thì có lẽ em sẽ không gọi nữa. Vốn dĩ qMa kết luôn thế, cuộc sống trầm mặt, người không qua lại sẽ thành người dưng, họ cần nhiều sự quan tâm hơn, cộng thêm lối sống một mình đã quen, không phải do cô đơn mà do bản thân lại thích một mình.
Sam cảm nhận được sự bất thường trong mối quan hệ này. Do sự lo lắng, nhưng nếu lo lắng quá cộng thêm áp lực công việc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và chứng rối loạn lưỡn cực của mình. Tuy là căn bệnh lâu năm, cũng đã khỏi nhưng nếu cứ áp lực hay suy nghĩ nhiều thì cũng dễ rơi vào trạng thái ấy. Sam chắn an bản thân lại, bình tĩnh không để bản thân quá khích suy nghĩ lung tung. Có lẽ do anh đã suy nghĩ nhiều, nên mới như thế. Sam đưa tay sờ lấy cái gối mà Yu tặng hôm sinh nhật, đễ bản thân cảm nhận như Yu đang ở bên, và mọi thứ trong đầu do ảo giác lấn áp. Có vẻ như cái gối ấy có tác dụng hơn tưởng tượng nhiều Sam ngủ thiếp đi ngon lành.
Về phần Yu, quan hệ Yu và người quản lý có vẻ gai gất hơn về vấn đề này. Yu đang đau đầu về một chuyện đang xãy ra, khiến em trở nên im lặng hơn. Quản lý của Yu đã lên tiếng về chyện này nên Yu đang khá lo lắng. Cuộc nói chuyện vài hôm trước.
- Yu chị biết chuyện của bọn em nhưng có lẽ chuyện này đi hơi xa rồi. Lúc đầu đơn thuần chị nghĩ nó chỉ là mối quan hệ thân thiết năng đở nhau nhưng chị không nghĩ hai đứa tiến xa hơn như vậy. Em có biết nếu chuyện này vỡ lỡ cả em và cậu ấy sẽ thế nào không? Chị đã nhắc nhở em một lần rồi em liệu mà làm.
- Em thấy chị hơi quá rồi, đây là chuyện riêng của em, em với anh ấy yêu nhau thì đã sao, đó là quyền tự do mỗi người, hơn nữa chuyện tụi em cũng không làm hại ai.- Yu quả quyết bảo.
- Chị chỉ lo cho tương lai hai đứa thôi, huống hồ bây giờ khoảng cách hiện tại không được thuận lợi, em có giám chắc Sam sẽ vì em mà không rung động bởi cô gái nào, em nên nhớ Sam đã từng yêu một cô gái rất nhiều. Và khoảng thời gian để vượt qua em là người hiểu rõ nhất nên em hãy căn nhắc kỹ lưỡng.
- Em biết rồi, cảm ơn chị nhưng đây là chuyện riêng của em, em là người trưởng thành sẽ biết mình nên làm gì. Em sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
Ngoài mặt Yu quả quyết với quản lý của mình nhưng trong lòng cũng đang lo lắng. Mấy ngày nay họ ít liên lạc với nhau, hầu như là không. Yu lưỡn lự nhìn đồng hồ thì giờ đã 11h trưa rồi, chắc Sam cũng đang được nghĩ ngơi. Yu do dự cầm điện thoại không biết nên gọi hay không. Cuối cùng quyết định gọi cho Sam.
Nghe tiếng chuông điện thoại nhìn lại ngay trưa trời trưa trật thế này không biết là ai. Sam cầm điện thoại mắt mở to ngạc nhiên. Yu, sao em ấy gọi giờ này, cứ nghĩ em ấy còn đang ngủ. Sam vội bắt máy.
- Anh cứ nghĩ giờ này em đang còn ngủ, nên anh không gọi sợ làm phiền em.
- Hehe, nay em thức sớm.
- Nhớ anh à? Sam vẫn cái thái độ trêu em ấy.
- Anh nghĩ thử xem.
- Thì đương nhiên là anh nghĩ em rất nhớ anh nên em mới gọi, hoặc là em đang có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?
Yu chỉ cười, không biết nên nói gì, cũng không biết có nên nói cho anh ấy nghe về chuyện của mình vừa trãi qua, cảm xúc hỗn độn lúc này, hay là thôi đi không muốn anh ấy phải suy nghĩ nhiều.
- Vâng chỉ là em nhớ anh, không thấy anh gọi em nghĩ chắc anh rất bận.
- Đương nhiên rất bận rồi, anh bận kiếm tiền nuôi vợ, rồi còn bận cả....
Sam ngập ngừng, Yu tò mò.
- Humh~!- Yu. ( ngẩn người như 1 chú mèo).🤣
- Bận vì nhớ một ai đó...nên phải gấp rút hoàng thành công việc để về thôi....
- Anh nhớ em lắm rồi, em biết không Vũ Đằng!- Sam nghiêm giọng.
- Ở đó có ai không đấy mà anh thẳng thừng vậy.- Yu cười.
- Dù là có đi nữa anh còn muốn hét lên kìa, em có muốn anh hét lên không.
- Anh lại nữa rồi cứ trêu em.
Thấy anh ấy như vậy Yu cũng yên tâm hóa ra anh ấy vẫn còn ở đấy, Yu thở phào nhẹ nhõm. Sam cảm nhận được hơi thở nặng nề của Yu.
- Vũ Đằng! Hôm qua anh mơ một giắc mơ, anh thấy em mờ dần mờ dần rồi rời xa anh, anh rất lo sợ, anh không muốn điều đó xãy ra. Anh....
Yu cảm nhận hình như anh ấy đã ngửi thấy mùi gì đó từ mình, nỗi lo sợ của Sam cũng như nỗi lo sợ của Yu lúc này. Cuộc tình này cứ như điều gì đó tuyệt dịu, cả hai không ai muốn mất đi cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng lẫn nhau.
- Được! Chúng ta không rời xa nhau, cùng nhau cố gắng. Nhưng nếu sau này anh có tìm được người phù hợp với anh hơn em thì đừng ngần ngại cũng đừng lo cho em, em ỗn, chỉ cần anh hạnh phúc là được.
Sam vội ngất lời Yu.
- Sao em lại nói vậy có ai nói gì đúng không?. Em đừng nghe họ nói gì cả, hãy tin vào bản thân mình vào tình cảm của anh của chúng ta. Thú thật anh có lúc cũng hoang mang, cũng hỗn loạn trong suy nghĩ nhưng từ khi anh biết và xác nhận tình cảm này, anh biết anh yêu em, anh cảm thấy mình thật sự may mắn vì gặp được em. Có những chuyện chúng ta không kiểm soát được, không tự chủ được, nhưng chí ít chúng ta là người trưởng thành phải có trách nhiệm với tình cảm của chính mình. Có lẽ em chưa tin anh, nhưng anh xin em, hãy tin vào bản thân mình, anh biết em là người thông minh, em sẽ hiểu được bản thân mình cần gì, anh...anh... không bắt ép em phải tin anh, nhưng.. nhưng xin em hãy cho anh cơ hội được em tin tưỡng....
Yu im lặng, không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó và cũng đang lắng nghe sam bọc bạch....
- MiMi em có nghe anh nói không.
Nước mắt Yu lặng lẽ rơi, Yu biết phải làm sao đây, tình cảm của anh ấy tình cảm của mình. Anh ấy cho Yu cảm nhận được sự ấm áp, nhưng cũng là áp lực, Yu sợ anh ấy sẽ đau đớn trong chuyện tình này, Yu lại càng sợ phải mất đi anh ấy hơn. Nhìn thấy cảm xúc vỡ òa của Sam nội tâm Yu đau đớn.
- Em nghe! Không có gì đâu. Chỉ là... chỉ là suy nghĩ cá nhân của em, chỉ vu vơ như thế thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều, anh hiểu em mà, điều em muốn làm thì không ai có thể chuyễn dời.
Nhưng vì tính cương quyết đó của Yu mới là điểm chí mạng của Sam nếu ngày nào Yu cương quyết ra đi, thì Sam không thể nào giữ lại được.
- Em yêu anh. Tử Hoành! Đó giờ em chưa từng nghĩ mình được yêu và cũng chưa từng nghĩ yêu một người cùng giới là như thế nào, với anh hay với em đây là lần đầu tiên, nếu là lần đầu tiên không ai tránh được biến số cả. Nên em quyết định cùng anh vượt qua biến số ấy, em tin anh, cũng như tin vào tình cảm của em. Anh hứa với em đường suy nghĩ nhiều nữa, hãy kiên định với những gì chúng ta đang có, có được không.- Yu nghiêm túc nói.
- Được, anh hứa với em. Anh yêu em, tiểu Mao Mi! Có những lúc anh lao đao nhưng thật sự từ đầu đến cuối chỉ vì em.
- Được rồi em còn có việc, anh nghĩ ngơi đi. Nói chuyện điện thoại lâu không tốt cho sức khỏe. Anh nhớ khỏe mạnh trở về đấy.
- Được anh biết rồi, em cũng nên chú ý sức khỏe không được giảm cân, ăn đúng bửa đấy nhé. Yêu em, Laopo!...
.......
Có lẽ trong tình yêu biến cố hay biến số điều phải có. Nhưng khi hai người yêu nhau phải có lòng kiên định và thấu hiểu. Dù là Nam Nam hay là Nam Nữ thì tình yêu nó luôn có cái thiên liêng của riêng nó. Khi bạn yêu một người vừa khéo người ấy cũng yêu bạn thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Cố lên!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top