Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: Với Em Thế Là Đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm 31/7 Sam livetream, ngoài công việc quảng bá thương hiệu trang sức anh làm đại diện thì anh còn có cuộc trò chuyện với fan. Sam kể fan nghe chuyện khá xấu hổ của mình, rồi những câu nói mập mờ, nói lấp, làm cho cộng đồng fan nhốn nhào cả lên. Ai cũng nói là anh đang nhớ ai kia bên Đài. Làm sao không nhớ được, trong khi bên nhau chưa bao lâu anh lại phải đi lâu thế, phải phát triển sự nghiệp bên Đại Lục. Live hôm ấy, anh có những hành động và biểu cảm làm cho mọi người không khỏi xôn xao, có phải là do họ bên nhau lâu ngày tạo dần thành thối quen, từ cách nói, cách quảng bá sản phẩm, chống tay lên cầm điều cho fan nhìn thấy hình bóng của đối phương đâu đó, bản thân Sam cũng không tránh khỏi ngở ngàn sao bản thân lại như vậy có lẽ do lâu ngày hình thành một thối quen trong tìm thức đến anh còn bất ngờ. Hay là do Sam quá nhớ người chân.
    Tối đến, Sam gọi cho Yu vì nhớ em quá, thời gian cách ly của mình khá dài nên Sam khá chán, còn ngược lại em lại khá bận. Ngày kỉ niệm một năm debut cũng sắp đến gần, em còn phải chuẩn bị cho việc quay MV cho ca khúc mới. Bận đến nỗi cơm cũng không ăn nỗi, lo cho Yu Sam ngồi canh đồng hồ đợi khoảng 8h tối gọi em ấy.
      Về phần Yu, hôm nay là ngày khá mệt, em phải chăm hơn khá nhiều vì quá nhiều việc phải lo. Yu uể oãi bước vào nhà bật đèn lên, thân không còn chút sức, lũi thũi đi đến sofa, ngã người xuống, thở dài. Ngay lúc đó cuộc gọi line video gọi tới, Yu biết giờ này chỉ có Sam mới gọi thôi. Yu bật ngồi dậy cố làm cho người tỉnh táo lại, nhận cuộc gọi. Vẫn như thối quen, khi mở máy họ nhìn thấy nhau điều đầu tiên là họ sẽ cười, nụ cười rụng tim nhất, ngọt nhất mà chỉ có đối phương mới nhận được. Sam nhìn Yu bảo:
- Mệt lắm đúng không?
Yu cười lắc đầu, miệng luôn bảo không sao. Nhưng sắc mặt của Yu thì làm sao lừa Sam được.
- Em đừng có xạo, em lừa được anh à?
- Được... được chỉ hơi mệt tí thôi.( rồi lại cười hì hì). Dạo này anh lạ lắm đấy, khi live cứ lấp ba lấp bấp. Làm mọi người nghi ngờ.
- Em có xem à?- Sam ngạc nhiên hỏi.
- Em có xem một chút. Anh gầy đi rất nhiều.
Nói đến đây cả hai trầm ngăm suy, nhìn nhau âu yếm, trao nhau ánh mắt chắc chứa tình ý.  Hôm nay, Sam có vẻ có nhiều tâm sự, có lẻ cách ly chán quá, lại nhìn người mình thương nhớ qua màng hình thật sự là quá khó khăn, lại thêm phần Yu ngày càng đẹp ra.
- Em rất đẹp. Thật sự rất xinh đẹp.
Yu thẹn thùng cười, mặt đỏ ửng vì ngại.
- Anh sao thế, sao anh lại vậy nữa rồi?
   Nói xong Yu lại cười, cười rất tươi, đến mất kiểm soát, Sam thích nhất là nhìn dáng vẻ này của Yu, vô ưu vô lo, nhìn em thơ ngây cười quên cả trời cả đất. Nếu cứ được nhìn em như vầy mãi Sam cũng cam tâm, yêu là thế, khi đã lâm trận rồi thì bản thân mình ngốc nghếch đến cở nào cũng không ngờ đc.
- An rất sợ.- Sam trầm tư.
- Humh..?- Yu ngơ ngác nhìn.
- Điều anh sợ nhất là không được nhìn thấy em tươi cười thế này, lúc anh nói yêu em thì anh đã mất kiểm soát. Anh biết nếu chuyện chúng ta đỗ vỡ ra thì sẽ tỗn hại đến em khá nhiều. Anh chả sợ chỉ lo cho em. Em đã vất vả lắm rồi. Vì anh mà em đã phải gặp nhiều rắc rối. Anh....
    Yu thấy Sam tự trách, em không muống Sam tự trách. Em chưa bao giờ nghĩ Sam là phiền phức, là rắc rối với Yu Sam là động lực cũng là áp lực. Yu muống cùng Sam vượt qua rào cản xã hội, nỗi bực dọ của bản thân, Yu không cần sự công nhận của ai, em chỉ cần Sam bên em tin em là đủ. Yu độc cảm quen rồi, cũng không còn quan tâm ai nói gì. Chỉ là thấy Sam vó vẻ u sầu lo lắng, Yu có chút đau lòng.
- Anh không được nói vậy. Em cũng không từ chối anh, em cũng có phần trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Chúng ta cùng nhau cố gắn.
    Nghe Yu nói tuy thấy em dững dưng với mọi thứ, chuẩn bị tin thần đối đầu với tất cả khó khăn, nhưng Sam vẫn rất lo, Sam là người hay đắn đo suy nghĩ, lo trước lo sau, trong khi đó Yu là người quyết đoán. Sam chỉ sợ, nếu ngày nào đó Sam làm Yu tổn thương thì anh sẽ ân hận suốt đời. Không biết hạnh phúc sẽ được bao nhiêu, sẽ đi được bao lâu nhưng Sam muống bảo vệ Yu, âm thầm bảo vệ, không muống thế giới đầy khóc liệt này tỗn thương em.
- Tay em sao rồi, khỏi hẳn chưa?
   Yu đưa bàn tay lên cho Sam xem, những ngón tay trắng muốt xinh xinh, em đưa qua đưa lại trước màng hình, gương mặt thì làm trò mặt quỷ chọc Sam. Sam bật cười.
- Em làm gì thế, nhìn ngốc chết được.
- Anh cười rồi, mặt cứ căng. Tay e không sao sắp hết rồi, chỉ là vết thương nhỏ. Nghiêm túc mới có hạnh phúc.
   Sam nhìn Yu cười nhẹ, đôi mắt u mê như muống ôm lấy cơ thể Yu, nghiền nát đôi môi ấy, hôn lên từng lớp da thịt ấy, muống ngửi thấy mùi thơm cơ thể ấy, nghĩ đến bấy nhiêu thôi, trái cổ Sam bất đầu chuyển động, chẳng qua là nhịn không nổi nên nuốt cả nước bọt.
     Ai là người mạnh miệng bảo, khi yêu tình yêu đồng giới thì không quan trọng vấn đề sinh lý, rõ ràng ánh mắt thèm thuồng của Sam đối với cơ thể ngọc ngà của Yu là không cưởng lại được, muống phát tiết mà chết đi.
- Anh muống nắm bàn tay đó quá đi. Em ngước mặt lên cao chút nữa.
   Yu cười rồi nghe lời Sam ngước cổ lên, không biết ông này muống gì.
- Anh muống hôn quá, muống hôn k chừa một chổ nào.- Nói xong Sam bật cười.
   Yu lườm một cái, cũng bật cười mất kiểm soát. Không biết phải nói gì với mấy cái ông này, toàn biết trêu chọc.
- Anh sao có thể làm thế, đừng cứ trêu em mãi.
- Chứ em bắt anh làm sao? Đứng kế bên em giống như tượng đá. Hello! tôi là tượng đá Lâm Tử Hoành.- Sam cười ngã nghiên.
   Yu nghe xong chỉ ngồi cười, cười không nhịn được. Có lẽ chỉ những lúc bên Sam em mới thoãi mái như thế này. Nụ cười, thần thái của một đứa trẻ quên đi muộng phiền.
- Cảm ơn anh Tử Hoành, thật sự cảm ơn anh. Không có anh em không biết mình sẽ thành ra gì, anh luôn âm thầm bên em, biết em ít nói anh luôn cố tỏ vẻ mình lạc quang, hài hước, cởi mở trong khi đó anh cũng không phải người nói nhiều.- Yu trãi lòng cùng Sam.
- Điều đó anh nên làm đúng không? Nếu chính xác hơn, là anh nên cảm ơn em. Không có em anh không biết quảng đời còn lại a phải bước tiếp thế nào. Có lẽ sẽ về làm vườn trồng rau như đã nói. Em làm cho anh sống lại. Là niềm khoắc khoải trong lòng anh. Không có Yu sẽ không có Sam hiện tại.
- Cảm ơn em Dương Vũ Đằng. Tiểu mao mi của anh.
    Yu nhìn Sam cười trộm thẹn thùng, vẻ mặt hạnh phúc. Họ luôn như thế, luôn làm cho đối phương an tâm. Luôn nghĩ cho nhau, luôn hiểu nhau, thầm lặng bảo vệ nhau, đó là cách mà họ yêu nhau. Không có loại tình cảm nào so sánh được. Họ là sao trời biển rộng là cùng nhau bước đi dù chông gai. Không cần nói chỉ cần hành động. Một ánh nhìn thôi có thể say đắm đến cả đời.
      Khi yêu ai đó mọi ánh nhìn, cử chỉ hành động của họ cũng chỉ có đối phương, họ sẵn lòng hi sinh, họ sẵn lòng dũng cảm đối mặt. Khi gặp đúng người đúng thời điểm thì họ sẽ vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà phát triển. Thế giới này đầy nguy hiểm, anh không muống em phải bị nó làm tỗn hại. Anh sẽ âm thầm bảo vệ và nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top