Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khóc ở ngã ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua trên đường về nhà , nhìn thấy ở vỉa hè bên đường có một người đàn bà ăn mặc rách rưới , ngồi khóc rất to . Tôi chạy chậm lại một chút , đắn đo suy nghĩ rồi sau đó quyết định ...chạy luôn .

Mới mấy tháng trước nữa , tôi từng thấy một thằng bé , tròn trịa dễ thương , đang đứng khóc tu hu , hỏi han mới biết nó bị giật mất cọc vé số , không dám về nhà , sợ bị đánh . Tôi thấy thương hết sức , cho bé 100 ngàn , định hỏi nhà bé ở đâu để chở về nhưng nó không chịu nói , cứ đứng khóc . Thêm vài người nữa đến hỏi thăm và cho tiền . Sau đó thì tôi đi . Lòng thấy vui vui vì giúp được một chút cho đứa bé .

Bẵng đi một tuần sau đó , tôi tình cờ gặp lại nhóc ấy . Cũng trò cũ , đứng khóc ở một ngã ba . Lúc tôi dừng lại nơi đèn xanh đèn đỏ , tôi nhìn thẳng vào mắt nó một cái . Không biết nó có nhớ tôi không , thấy nó ngước mặt nhìn tôi , rồi quay đi , và vẫn tiếp tục khóc không ngừng . Và nhiều lần sau đó nữa , gương mặt của cậu bé bụ bẫm đứng khóc không còn là điều xa lạ với tôi .

Tôi có kể chuyện này cho vài người nghe , đại loại , tự nhiên thấy tổn thương . Bạn tôi cười ha hả , kể chuyện 1 bà bán tàu hủ nóng gần nhà , gánh làm sao mà bị đổ hết ra đường , ngồi khóc . Mọi người thương nên xúm lại cho rất nhiều tiền . Sau lần tình cờ đó , bà quyết định đổ tàu hủ hoài ở nhiều địa điểm khác nhau . Sài Gòn coi vậy mà nhỏ xíu , bắt đầu có người phát hiện ra , rồi miệng đồn miệng , sau này , không ai giúp bà cũng chẳng ai thèm mua tàu hủ hộ .

Tôi luôn cố gắng giữ vững niềm tin trong cuộc sống khó khăn , lẫn lộn này . Nhưng đôi khi vẫn thấy lòng mình lung lay vì thật giả khó lường .

Tôi tự hỏi , nếu nhiều người đần bà tôi gặp cần sự giúp đỡ thực sự thì sao ? Vì không phải một mình tôi , mà ai cũng đều ghé mắt một tí rồi đi ... Chắc những người ấy cũng đang suy nghĩ giống tôi ? Tiếp tục tin và làm những điều mà mình nên làm , hay trở thành nạn nhân của một cú lừa tiếp theo ?

Rồi , trong lúc chạy xe , tôi mông lung nghĩ rằng , nếu giả sử tôi , một hôm nào đó , buồn thiệt buồn , đứng khóc ở ngã ba , liệu có ai đến hỏi mình " vì sao mà khóc " như trong truyện cổ tích hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top