Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lúc còn bé.

Lúc còn bé, Minh Giang rất sợ ma. Mặc dù là cô bé chưa bao giờ thấy ma cả. Trong suy nghĩ non nớt của cô bé, ma rất đáng sợ, nó có thể bắt cô bé đi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà cô bé chẳng bao giờ ra khỏi nhà khi trời tối cả. Hồi ấy trong xóm vẫn chưa có đèn đường đâu, mọi ngóc ngách trong xóm nhỏ đều tối thui như mực vậy, đáng sợ chết đi được. Đi đâu cũng phải cầm đèn pin hết.

Còn một chuyện nữa, hồi ấy trong xóm cũng có nhiều bạn trạc tuổi Minh Giang, nên cả bọn đều học chung một lớp. Nhưng lại rất ít khi nói chuyện với nhau, hình như gặp chỉ toàn cãi nhau thôi thì phải. Minh Giang còn chẳng nhớ rõ cô bé cãi nhau với bọn nhóc cùng tuổi ấy vì chuyện gì nữa. Cũng phải, chuyện đã từ hồi bé tí tẹo làm sao nhớ được chứ. Hơn nữa cô bé lại rất não cá vàng cơ .

Minh Giang thích biển, cực kì thích biển luôn, nhưng mỗi năm lại chẳng được ra biển bao nhiêu lần mặc dù sống gần biển. Vì nếu muốn ra biển thì bắt buộc phải qua được con sông chắn ngang, mà nước sông thì lại rất sâu, cô bé chắc chắn không thể tự mình qua được. Nên hầu hết trong kí ức thuở thơ ấu, cô bé tắm sông với bọn trẻ trong xóm là nhiều nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: