Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Thưa ngài! Đại Tiểu Thư tới rồi ạ!''


Người đàn ông quay sang nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc kia liền mỉm cười:'' ha ha.. con vẫn vậy nhỉ?''


'' Ngày nào cũng cho người theo dõi mà vẫn hỏi câu thừa vậy sao?''


'' ha ha''


Một tràng cười lớn phá tan sự căng thẳng, người đàn ông cảm thấy vô cùng sảng khoái nói:''

 càng lớn càng ranh ma đấy!''

'' không có nhiều thời gian! có gì thì ông nói nhanh đi!''


'' Con có thể bỏ chiếc áo chùm vướng víu kia qua một bên rồi uống cùng ta tách trà được không?''


'' hm? nếu tôi từ chối thì sao? ở đây đang có người không chính đáng đấy!''


Ông cũng không ngước lên nhìn chỉ từ tốn nói:'' Con mau lên phòng đi!''


An Nhi giật mình vội rời đi, bản thân muốn tò mò xem thử nhưng còn chưa kịp thấy, hơn nữa giọng điệu đó mặc dù có trầm nhưng nghe vẫn một phần quen tai.


Bên dưới sau khi cuộc nói chuyện kéo dài chưa tới 10', người kia đã lặng lẽ rời đi, người đàn ông bất lực khoanh tay nhún vai một cái:'' đơn giản! dù sao thì ta cũng biết cách này có thể khiến con bé đồng ý mà!''


'' xin lỗi con...''


Cậu thiếu niên đứng cạnh thấy người kia vừa đứng dậy đã lảo đảo liền vội tiến tới đỡ:'' Người không sao chứ ạ?''


'' Ta không sao! đi thôi!''


'' vâng!''


_____________________


Khải mấy nay thấy thái độ của Như có phần lạ lẫm, vừa ít cười nói vui vẻ, vừa tránh mặt cậu lại còn dễ cáu kỉnh, có chuyện gì xảy ra rồi sao?


'' này?''


Như quay lại thấy anh cũng không đáp lại chỉ quay sang cắm cúi học tiếp. Khải cau mày:'' sao thế? bày đặt tránh mặt tôi là sao?''


Như lưỡng lự dừng bút một lúc lại chăm chú viết tiếp:'' không có đâu ạ! dạo này nhiều bài tập nên em căng thẳng một chút!''


'' ở với cô bao nhiêu lâu rồi chẳng lẽ tôi lại không biết?''


Như bị anh giật cổ tay lên, chỉ buồn buồn nói: '' anh không cần lo cho em đâu! em không sao thật!''


Khải buông tay con bé kia ra rồi quay về phòng, Như lẳng lặng nhìn theo anh lại quay sang nhìn tờ giấy trên bàn đã bị mình viết linh tinh nghuệch ngoạc từ khi nào liền thở dài một hơi. Mấy hôm sau Như liên tục lủi thủi một mình đi học, Anh luôn luôn đi sớm trước, chính là bỏ xe đạp lại rồi đi cùng chị An Nhi chứ chẳng ai khác, tới tối rảnh chị An Nhi rủ chút cũng đi, không còn í ới hay ngó qua Như lấy một cái.


'' Khải?''


'' à... có chuyện gì sao?''


'' trời! mọi người đang vui vẻ sao lại ngồi ủ rũ ra thế?''


Khải lắc đầu đứng dậy quay sang:'' tớ về trước nhé!''


'' hả? thế là để An Nhi lát về mình sao?''


'' cậu ấy có tài xế đưa đón riêng nên cũng không cần quá lo lắng đâu!''


Khải nói xong liền thẳng về nhà, tới phòng liền nằm phịch xuống giường, đang định ngó sang phòng bên một chút thì nghe tiếng cửa, cậu xoay người giả vờ ngủ.


Rầm...


Khải ở trên giường nghe xong tiếng động kia, xém chút nữa đã bật dậy xem tình hình rồi, nhưng vẫn cố nhịn một chút, Như tém tém nhìn lên, tay thì xoa mông đứng dậy, may không làm anh tỉnh giấc, cô tiến tới kéo chăn lên cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh khẽ thở dài một hơi lại đăm chiêu nghĩ ngợi.


Khải cảm nhận được thứ nước nóng ấm rơi xuống tay, con bé này đang khóc sao? Vậy mà nhất chết không nói cậu biết có chuyện gì xảy ra hay có vấn đề gì, Khải siết tay xoay người lại. Như vội dụi mắt còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh kéo nằm xuống, Như giật mình hơi liếc sang:'' anh..''


'' Nằm im đó đi! cho tôi ngủ một lát!''


Như được anh kéo chăn cho, nhưng sau đấy anh cũng quay lưng lại, cô vươn tay lên tắt điện, lại ngửi thấy mùi thơm thơm từ chăn của anh, bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần, lúc đối diện với lưng anh, hai mắt liền nhắm lại, mọi thứ cứ sau lưng anh là yên bình tới lạ, mọi lo âu buồn phiền đều bay đi mất, nếu tới một ngày không có anh bên cạnh Như chắc chắn sẽ buồn thối ruột, vì ngoài anh ra thì chẳng có ai là người luôn đem niềm vui hay mọi thứ tốt đẹp tới cho cô bé cả. Nhưng.. đối với anh.. không biết cô có quan trọng không nhỉ? lâu như vậy rồi, cũng chưa được anh công nhận là em gái một lần!


Khải đợi một lúc lâu thật lâu thấy người kia ngủ rồi mới xoay người lại, cẩn thận vuốt sợi tóc đen láy kia gọn sang một bên.


'' nhanh hết buồn đi nhé!''


Ngày hôm sau....


Khải bị con bé kia ôm chặt cứng, khó khăn lắm mới tách ra được để ngồi dậy liền cau mày quay sang:'' dậy nhanh muộn học rồi kia kìa!''


''...''


Khải sờ lên trán con bé kia một cái, chín củ khoai, ốm thật luôn rồi?


'' An Nhi hả? phiền cậu qua nhà lấy giấy xin phép hộ tớ nhé!''


Chưa đầy 10' An Nhi đã có mặt trước cổng, cô bước xuống xe ngó nghiêng xung quanh, vừa lúc Khải cầm tờ giấy chạy ra, người vẫn mặc bộ đồ ngủ, An Nhi cầm tờ giấy ngạc nhiên:'' cậu mệt hay sao lại xin nghỉ?''


'' à! con bé ốm rồi! bố với dì đang đi công tác mấy hôm nữa mới về! ở nhà không có ai nên cậu hộ tớ nhé!''


An Nhi gượng cười:'' à! ok! cậu ở nhà chăm em tốt nhé! chúc Như nhanh khỏi nha!''


'' cảm ơn cậu nhiều nhé! bye!''


'' bye!''


Mấy hôm trước còn chẳng đèo nhau, nói chuyện cũng không, nay ốm tí đã lại nhặng lên rồi ~ quan trọng gì mà thái quá như vậy chứ?


'' Tiểu thư?''


'' Đại Tiểu Thư! gọi tôi như vậy không được sao?''


'' chúng ta đi nhanh thôi ạ! sắp trễ giờ rồi!''


An Nhi có chút khó chịu lên xe, cái này.. có lẽ cần giải quyết một chút rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top