Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải bị cáo nhỏ đè lên người, Kiki mừng vẫy đuôi tíu tít, liếm lên má cậu:'' ha ha! nhột ta! mau xuống đi!''

Khải bật cười lom khom ngồi dậy, vuốt ve kiki một lát, hôm nay " Mẹ" cho kiki đi chơi, vào rừng ăn quả, giờ lại thấy " PaPa" ở đây nữa, thế là có người chơi cùng. Kiki càng vẫy đuôi ríu rít rúc vào người Khải, cậu ngạc nhiên tự độc thoại:'' Sao hôm nay em lại ở ngoài này một mình?''

Khải vuốt ve bộ lông mềm mại kia có chút khó hiểu, đây chẳng phải thú cưng đi cùng con bé kia hay sao? Nếu nói vậy thì không biết con bé kia ở đây không nhỉ? Dù sao thì Khải cũng có cảm giác Kiki có trí thông minh vượt trội nên cũng đánh liều hỏi:'' Cô ấy có ở đây không?''

Qủa nhiên Kiki rậm rậm chân mấy cái liền lắc đầu, Khải thoáng buồn tiến tới mấy bụi quả dại gần đó hái cho Kiki ăn, cáo nhỏ tít cả mắt rụi vào người cậu suốt. Cả hai lang thang trong rừng suốt, trưa Khải cũng không về nhà, ăn quả trong rừng còn ngon hơn mấy món sơn hào hải vị ngày nào người hầu cũng bưng lên kia. Kiki hạ thấp người cho Khải leo lên, ban đầu chưa quen xém chút ngã, dần dần lại thích thú, Kiki là loài vô cùng to lớn, có lẽ phải gấp 2-3 lần Khải mặc dù hiện tại chiều cao của cậu đã đạt ngưỡng 1m82 rồi. Còn con bé kia vẫn thấp bé nhẹ cân ở 1m63.

Chơi chán chê xong tới chiều Kiki cũng ngoan ngoãn tự giác đưa Khải về bức tường lúc sáng cậu trèo qua, Khải cũng nói mãi Kiki mới chịu rời đi, Cáo nhỏ bên này nghe tiếng chuông với đánh hơi được mùi quen thuộc liền vui vẻ nhảy vượt qua con suối chạy về. Đi thêm một đoạn thấy mẹ đang đợi Kiki liền lao tới:'' Ngoan lắm! ta về thôi! Kiki nay chơi vui chứ?''

Như nhìn cáo nhỏ vẫy đuôi liền leo lên lưng Kiki rồi quay về, hôm nay sức khỏe Như cũng có phần không tốt, cô nằm bịch xuống giường thở dài một hơi, vậy mà Kiki chạy tới ngậm chiếc khăn quàng cổ thả vào cạnh Như rồi vẫy đuôi tít mù, cô ngạc nhiên ngồi dậy:'' Anh tới sao?''

Phải rồi, nhắc mới nhớ Kiki rất thông minh, sẽ không bao giờ nhận nhầm người, đây là khăn dịp giáng sinh năm đó, cũng là cô lén lút lấy về. Như mỉm cười vuốt ve đầu cáo nhỏ:'' Ngoan lắm! Em năm đây canh cho chị ngủ lát nhé!''

___________________

Cốc..cốc...

'' Đại Tiểu Thư! Bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ!''

Tiểu Đông gọi mãi không có ai thưa liền mở cửa he hé,  thấy Như đang ngủ còn Kiki thì đang nằm cạnh ấy, Cậu mở cửa bước vào định tiến tới giường nhưng Kiki vội ngăn lại làm đúng như lời ban nãy mẹ dặn. Vừa hay có tiếng chuông điện thoại kêu lên, Tiểu Đông vội chạy ra ngoài nghe máy.

Như bên trong cũng đã tỉnh, thấp thoáng nghe ra cuộc nói chuyện kia liền ngồi dậy, An Nhi từ trên tầng đi xuống không thấy Như liền ngạc nhiên:'' con bé không xuống ăn cơm sao?''

Tiểu Đông mỉm cười:'' Đại Tiểu Thư đang ngủ rồi ạ! Kiki canh nên không gọi người dậy được!''

An Nhi ngồi xuống bàn, bản thân đã quyết định sẽ không vướng bận đến người kia nữa, nhưng câu nói vừa dứt liền bị nghe một trận xối xả.

'' Con đi thì ai ở nhà bầu bạn với ta?''

'' Pa pa... chẳng phải còn Như hay sao? Thỉnh thoảng con vẫn sẽ về thăm người mà!''

Người đàn ông thở dài thườn thượt, Lãnh Thế Quân đứng bên cạnh cười nói:' Thực ra Chủ Tịch rất quý Tiểu thư nên người đột ngột có quyết định như vậy Chủ Tịch cũng tạm thời chưa chấp nhận được đâu ạ!''

Tiểu Đông cũng đệm thêm một câu:'' Đại Tiểu Thư ngoài bận việc trên trường, tới công ty cũng một tay đứng ra lo, quả thực không có thời gian!''

An Nhi lưỡng lự nhìn tới, Ông lại cười tươi xua tay:'' bất quá không níu con bé nữa! bao nhiêu năm nay là đủ rồi! Nhưng nhớ mỗi tuần phải về thăm ta một lần cũng với chút quà nhỏ đó nhé!''

'' vâng! con cảm ơn Pa Pa! à... Số tiền con kiến được trong thời gian qua cũng không ít, con đang dự đinh không biết nên xây hay mua một căn nhà, người có thể cho con xin chút ý kiến được không ạ?''

'' Con băn khoăn vấn đề này sao? Thực ra ta cũng rất ít khi tìm hiểu tới nên cũng không rõ! Tuy nhiên thì ta có một chút thông tin từ bạn thân nhất của con đấy!''

An Nhi ngạc nhiên:'' dạ?''

'' Con hãy hỏi Khánh ấy! Thằng bé nắm rất rõ vấn đề này!''

_______________________

'' xinh hơn rồi đó! Muốn được đi cùng Thiếu Gia thì nhan sắc cũng không nên quá tầm thường!''

Cô hầu gái bẽn lẽn nhìn bộ váy đắt đỏ mình đang mặc, chưa bao giờ cô dám đụng tới mấy thứ xa xỉ như vậy. Ái Hồng nhìn gương mặt kia cũng gật gù hài lòng:'' xử lí con bé đó cho nhanh đi! sắp tới giờ rồi!''

'' xong rồi!''

Khải mặc bộ âu phục đi vào, Ái Hồng nhìn con trai ra vẻ rất ưng ý liền đứng dậy: '' Hạ đâu! mau đi cùng Thiếu gia! nhớ phối hợp cho tốt! đừng bõ công to rèn ngươi mấy ngày nay đấy!''

'' dạ vâng thưa phu nhân!''

Hạ lí nhí nói vọng ra, Khải nhìn thấy người này lại chuẩn bị đi đâu liền ngạc nhiên:'' bà lại biến mất đâu vậy?''

'' Ta có việc phải tới đó trước! Con đợi con bé rồi đi sau nhé!''

'' ừ!''

Khải gật nhẹ đầu đứng dựa lưng vào cửa đợi, một lúc sau Hạ đi từ trong ra, vì váy dài quá có phần không quen, Khải nhìn đồng hồ lại đi tới nâng đoạn váy lên hộ làm Hạ đỏ ửng mặt lững thững theo sau.

'' Ta đi thôi!''

Bên kia thì Như đang chuẩn bị cả đống thứ, Lãnh Thế Quân chọn cho cô một bộ đầm, rồi người làm tóc riêng, chuẩn bị trang sức riêng, An Nhi bên này cũng không ngoại lệ. Tiểu Đông nhìn hai người họ liền mỉm cười:'' Đại Tiểu Thư, Tiểu Thư... hai người quả thực rất xinh đẹp!''

Như với An Nhi chuẩn bị xong liền ngồi trong phòng chờ, một bên xanh một bên đỏ đẹp lộng lẫy, đợi Tiểu Đông rời đi Như mới nhìn lên:'' Nhờ ngươi cả nhé!''

'' Đại Tiểu Thư yên tâm! Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch rồi ạ!''

Phía bên ngoài...

Khải bước xuống xe, lí thường sẽ phải đưa tay ra đỡ người bên trong nhưng cậu cũng mặc kệ, chỉ chăm chú tìm kiếm phía xa, vừa hay Bảo Duy cũng đi tới cùng một cô gái xinh đẹp không kém, vừa trông thấy Khải liền cười tươi:'' lại gặp nhau rồi!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top