Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải rời đôi môi kia lại có phần luyến tiếc, cậu mỉm cười áp nhẹ lòng bàn tay lên gò má phiếm hồng kia:'' Lại nhớ em rồi!''

" Xin giới thiệu với quý vị-  Tiểu Thư xinh đẹp tài giỏi của TN"

An Nhi tháo chiếc mặt nạ khẽ cúi đầu, mọi người vừa cảm thấy ngạc nhiên lại có chút thú vị. Lãnh Thế Quân đứng bên trên lại cười tươi nói tiếp:'' Và hẳn đây sẽ là người mà các vị đây mong chờ nhất trong thời gian qua''

'' Hả? Không lẽ là Đại Tiểu Thư bí ẩn của TN sao?''

'' Phải! có nghe danh qua!''

'' Vâng! xin kính mời Đại Tiểu Thư hay nói cách khác là Chủ Tịch tập đoàn TN!''

'' Hả? Người đó lên điều hành từ lâu rồi sao?''

'' Kể ra cũng phải! tôi đã thấy lạ khi chỉ trong tuần đầu tiên TN đã chiếm lại ưu thế trên thị trường, nói vậy thì người này quả thực rất tài giỏi!''

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, ánh đèn chợt hướng tới vị khách mời lộng lẫy đang đứng cạnh Thiếu gia điển trai cách đó không xa, Khải buông tay Như ra, cô mỉm cười gỡ chiếc mặt nạ xuống.  Khánh với Bảo Duy đồng loạt chết chân tại chỗ.

Kim Phượng ban đầu có chút ngạc nhiên, về sau liền bật cười:'' Qủa không ngoài dự đoán! Khí chất... phong thái đó..''

'' T....Thiên Như sao?''

An Nhi mỉm cười:'' Tớ đã đoán đúng rồi!''

'' cậu đã sớm biết rồi sao?''

Bảo Duy nhìn nét mặt Khải không có gì thay đổi, vẫn chăm chú nhìn người bên cạnh không rời mắt, nếu đúng ra như bình thường phát hiện ra bí mật kinh khủng như vậy, hẳn cậu ta phải lạ người ngạc nhiên nhất nhưng nét mặt bình tĩnh đó.... chẳng lẽ đã biết trước rồi sao?

'' Thay mặt cha... Tôi xin tiếp đã quý vị ngồi đây một tiết mục đăc biệt nhất!''

'' Trẻ trung- Tài năng- xinh đẹp!''

Ba từ mà khán giả bên dưới đang gán tới Chủ Tịch mới của TN, Một đoàn người với bộ trang phục lộng lẫy bắt đầu điệu nhảy của mình trên sân khấu với bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Như đứng dưới mỉm cười quay sang nhìn Khải lại viết nhẹ mấy chữ lên lòng bàn tay, Khải ngạc nhiên quay sang..

Phụt....

Mọi thứ xung quanh bất giác trở nên tối đen như mực, đèn điện hay ánh nến... một chút cũng đều không có, đám đông bắt đầu hoảng loạn liền nghe tiếng nói lớn thất thanh bên trên:'' Xi quý vị thứ lỗi! xảy ra một chút trục trặc, chúng tôi sẽ xử lí nhanh thôi nên các vị có thể yên tâm giữ nguyên vị trí của mình ạ!''

Như giật mình khi bị ai đó bịt chặt miệng, Khải thấy bàn tay nhỏ nhắn kia tuột khỏi tay mình liền mơ hồ khua xung quanh nhưng không thấy, bấy giờ ở phía sau có bóng đen tiến tới áp sát từ phía sau..

Bốp!

Rầm.....

'' huh!''

____________________

Rào.....

Như giật mình tỉnh giấc sau khi bị hắt xô nước lạnh vào người, Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra cơn đau sớm đã truyền tới liền nhìn xuống, tay chân từ khi nào cũng đã bị trói chặt.

'' Tỉnh rồi sao?''

Giọng nói vang lên đâu đó trong căn phòng. Như đưa mắt nhìn theo hướng đó, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên:'' Cuối cùng ta cũng tìm thấy người... quái vật bẩn thỉu!''

Như nhíu mày:'' quái vật?''

Người lạ mặt kia nhanh chóng lộ diện, bàn tay chai sạn túm lấy cằm Như nâng lên, đôi mắt găm tới toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp tới mức chán ghét kia. Người này đột nhiên phá lên cười đứng dậy:'' Tiểu Đông a~ làm tốt lắm! đúng là con chó trung thành của ta!''

Đèn trong căn phòng chợt bừng sáng, Như nhìn thấy gương mặt trắng bệch thẫn thờ của Tiểu Đông, cậu đang đứng cạnh người kia.

'' Tiểu Đông?''

Rất rõ một điều phải thủ thuật hành động của Tiểu Đông Như đều nắm rõ trong lòng bàn tay nên người chuốc thuốc mê lôi cô đi cũng là cậu. Như thoáng buồn nhìn lên:'' Em... thực sự phản bội chị sao?''

'' ha ha.. vốn dĩ ngay từ đầu nó đâu có trung thành với ngươi đâu? Ta chính là người sai nó làm vậy đấy! sao hả? Bị lợi dụng như vậy sẽ khóc lóc sao?''

Như chăm chú nhìn lên lại nói:'' Bà ấy không phải người đứng sau việc này.. ông chính là người giật dây đúng chứ?''

'' wao ~ Thông minh dấy! ''

'' Như!''

Nghe tiếng gọi, Như vội hướng về phía cửa, chỉ thấy An Nhi với Khánh xông vào nhưng chưa qua được cửa bao lâu liền bị đám người kia giữ lại, Khánh nhìn lên phía trên liền ngạc nhiên, kia chẳng phải là..

'' Bố??''

An Nhi ban nãy lúc chạy vào còn có nghe được một chút liền căm phẫn nhìn người đàn ông kia:'' Ông... chính là người đã bắt cóc tôi sao?''

Người phía trên ôm đầu cười điên loạn, lúc sau liền thở dài ngán ngẩm:'' Hoàn hảo quá! xem ở đây chúng ta có bao nhiêu con rối nhỉ?''

'' Tại sao ông lại làm vậy?''

Người kia tức giận quát lớn:'' Ngươi muốn ta phải nhắc lại thứ mà ta muốn quên đi hay sao? Thật nực cười! Ngươi... đứa con gái đáng ra không nên có mặt trên đời này! Tại sao... tại sao tất cả những gì ở trên gương mặt của ngươi đều giống hệt người con gái mà ta yêu như vậy?''

Như ngạc nhiên:'' M... Mẹ tôi sao?''

'' Câm miệng!! Người ta yêu cũng bị hắn cướp đi, từ nhỏ đã phải núp dưới bóng của hắn, bị cho là thấp hèn kém giỏi giang, không thông minh bằng hắn, không tốt bụng lại còn tâm địa xấu xa! Tại sao ta lại phải nghe những lời nó đó... Ngươi nói xem.... nếu ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì ngươi sẽ như nào chứ? Ngươi nói đi!''

'' Chỉ vì vậy mà ông.. nhẫn tâm xuống tay sát hại nhiều người như vậy sao?''

'' ha ha! phải phải! một tay ta làm! ta muốn trút bỏ mối hận thù này lên người khác, cho hắn ta một cơ hội sống nhưng có giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu thứ cũng không thể thỏa mãn, hắn ta... đáng lẽ đã chết vậy mà...''

Tiểu Đông siết tay cúi gằm mặt xuống đất, người kia chỉ thẳng tay về phía cậu bất lực nói:'' Thằng nhóc kia.. cuối cùng vẫn còn có chút tình người mà giữ mạng cho ông ta... sau đấy lại tận tay chăm lo cho hắn, liệt nửa người là đủ rồi sao? Ta không giết được hắn... ta sẽ giết chết ngươi! Máu mủ mà hắn luôn tìm cách bảo vệ! Nhưng ngay từ đầu ta cũng không còn gì phải hối hận! chi bằng lần lượt giết chết những người ngươi yêu thương nhất.. e là sẽ thú vị hơn nhiều!

Như hoảng sợ nhìn thấy Khải bị đám người kia mang tới, cô tức giận hét lên:'' Thả anh ấy ra!''

Khải trong ý thức còn sót lại nghe tiếng hét kia liền tỉnh dậy, trông thấy Như phía đối diện đang bị trói chặt liền không nghĩ ngợi nhiều mà lao tới.

cạch...

Khải khựng lại nhìn khẩu súng đang trực tiếp chạm vào cổ mình, Như run rẩy nhìn lên:'' Ông.....''

Khải nheo mày nhìn lên, Khánh thấy người kia bị điên thật rồi, cậu vừa thoát khỏi đám xung quanh liền ngay lập tức bị một đám người khác nhanh chóng ghì chặt xuống nền đất lạnh lẽo:'' Bố! bố bị điên rồi sao?''

Như liếc nhìn Tiểu Đông lại quay sang:'' Giết tôi đi! tôi cược cả mạng sống để bảo vệ cho tất cả mọi người ở đây! kể cả em ấy!''

Tiểu Đông sững người nhìn lên, nhưng nói như vậy cũng không hề đả động được tới suy nghĩ của con người điên loạn kia, ông ta bật cười:'' ha ha... tao cũng đã tìm mày mười mấy năm rồi con ranh con ạ! Hắn ta quả thật giấu ngươi quá giỏi! nếu giết ngươi là xong... thì ta cũng không phải tốn công tốn sức tốn nước bọt với đám tép ziu bẩn thỉu làm gì!''

Như sợ hãi nhìn ngón tay đang mân mê cò súng kia, Khải nhìn đôi mắt đỏ hoe kia đang nhìn chằm chằm mình, liền cảm thấy đám người này điên hết cả rồi, ban nãy Như nói... vậy mà không lường tới việc giết chóc như vậy. Cậu định quay sang cướp lại súng từ tay người kia liền nghe tiếng hét lớn.

'' dừng lại!!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top