Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Bé nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói gì vô lý ghê, sao em lại muốn... gì gì đó Kha Vũ được?" Trương Gia Nguyên hoang mang. Đâu phải em mèo cái xinh đẹp nào, là một alpha cao to đen không thúi đó!

"Nghĩ kĩ lại đi, ở chung phòng với Châu Đan mỗi ngày chắc mày hít không ít pheromone của nó rồi nhỉ? Rồi mày thấy mình có gì khác thường không?"

"...Không có."

"Đó thấy chưa? Thấy người ta ở trần mà có phản ứng đồng nghĩa với mày thèm khát thân thể người ta còn gì?" Santa thẳng thừng chỉ ra – "Với động vật chúng ta phản ứng của cơ thể là thành thật nhất."

"Nhưng mà em đang lớn, lại sắp biến hình..." Trương Gia Nguyên rối rắm cắn móng tay, nhìn anh ta cố gắng tìm kiếm sự đồng tình, "Có khi chỉ là phản ứng sinh lý tuổi dậy thì thôi nhỉ?"

"Đừng hỏi anh, đứa nhìn bạn cùng phòng tự dưng cứng đâu phải anh mày?"

"..."

Trương Gia Nguyên không thể không thừa nhận, cậu bị lý lẽ này thuyết phục rồi.

Lớn lên cùng nhân loại nên trong mọi chuyện cách nghĩ của Santa thường đặt ở góc độ con người nhiều hơn. Cộng với việc từng chứng kiến thái độ khác thường của con mèo này với thằng em mình, anh ta không nhịn được ướm hỏi: "Có khi mày nảy sinh tình cảm với Châu Đan rồi cũng nên?"

"Không thể nào!" Thiếu niên bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy.

Sau đó giọng lại nhỏ dần: "...đâu ha?"

"...Mày khí thế hơn tý được không?"

"Ài... Anh biết mà," Trương Gia Nguyên suy sụp ôm đầu, "Cậu ấy là con người đó!"

Santa tặc lưỡi: "Ai nói chúng ta không thể yêu đương với con người? Chuyện kiểu này xảy ra đầy ngoài kia đấy thây."

Theo một góc nhìn nào đó, việc bọn họ biến thành người giống như được trao tặng cuộc đời mới, vậy nên nhiều động vật hoá hình sau khi hoà nhập với nhân loại đã chọn con người làm đối tượng của mình. Thường bọn họ sẽ giấu bạn đời cả đời, nhưng đôi khi cũng bất chấp thừa nhận hình dáng thật, gặp được người cởi mở hoặc yêu thật lòng sẽ chấp nhận mà che giấu cho bọn họ. Cũng từng có trường hợp bạn đời con người sốc không chịu nổi muốn đi báo cáo bọn họ với cơ quan chính quyền, may là sau đó hiệp hội đã kịp thời ra tay can thiệp.

Những câu chuyện như vậy vẫn được truyền tai trong giới động vật hoá hình bọn họ, Trương Gia Nguyên chẳng lạ lẫm gì, nhưng đặt chuyện này lên người mình vẫn cảm thấy không chân thực lắm.

Cậu tiếp tục băn khoăn: "Biết đâu em chỉ là hứng thú với cơ thể cậu ấy, muốn hẹn làm bạn tình thì sao?"

"..." Hóa ra đứa ngốc này còn có tố chất tra mèo.

Santa kiên nhẫn dắt cậu quay về với con đường yêu đương bằng chân tình tuổi học trò: "Nếu là người khác thì sao? Hoặc là alpha khác? Gặp trường hợp tương tự mày nghĩ mình có phản ứng như với Châu Đan không?"

Trương Gia Nguyên bỗng nhớ tới đám alpha cùng lớp sau mỗi giờ thể dục mùi pheromone hỗn tạp theo gió bay từ đầu lớp tới cuối lớp: "...Ọe."

Trên mặt Santa viết rõ 'Đó, thấy mày toang chưa'.

Chợt anh ta có cảm giác tự hào khôn tả, giống như người cha chứng kiến cục nợ trong nhà cuối cùng đã lớn khôn đủ lông đủ cánh được mùa xuân ghé qua xách đi.

Ngoài ra còn có xíu thương hại cho đứa em tốt loài người kia.

Vậy nên Santa dành cả hai tiết còn lại ngồi giảng giải cho con tra mèo này về hành vi tình cảm của con người cùng những điều cần (phạm) tránh (pháp) khi yêu đương vị thành niên. Trương Gia Nguyên nghe tai này lọt qua tai kia, hết bài thuyết trình của anh ta mới liêu xiêu đứng dậy, chân bước như đạp trên mây quay về ký túc xá.

Buổi trưa còn nắng chang chang, đầu giờ chiều mây đen nhanh chóng kéo tới lấp kín bầu trời. Chẳng mấy chốc từng hạt nặng trịch của cơn mưa đầu mùa đã rơi xuống gõ lộp độp trên mái hiên cửa sổ.

Bình thường có chuyện không vui Trương Gia Nguyên thường lôi đề nâng cao mấy môn yêu thích ra làm để xua bớt phiền muộn trong đầu. Nhưng lúc này cậu cầm bút ngồi đờ ra, đề vật lý trải ra trên bài cả buổi vẫn chưa đầy được nửa mặt giấy. Sau cùng không thể tập trung nổi, cậu đành dẹp sách vở qua một bên rồi nằm dài trên bàn ra ngắm mưa ngoài cửa sổ.

Đoạn tầm mắt cậu di chuyển lên tầng trên giá sách, nơi đó có một phần sách màu mè nổi bật hẳn giữa hàng sách giáo khoa. Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, với lên rút xuống một quyển tiểu thuyết vườn trường rồi lật lật vài trang, lật tới đoạn omega nam chính thỏ thẻ nói cho bạn thân bí mật yêu thầm nam thần alpha của mình.

Ngày đêm đều nghĩ về đối phương? Hừm.......

Nếu bạn cùng phòng là một con cá biển tươi ngon thì may ra.

Nhìn thấy đối phương lộ da thịt sẽ ngại ngùng? Trương Gia Nguyên bẹp mặt nằm trên bàn cố gắng nhớ lại, lúc đó cậu chỉ ngắm lâu hơn chút rồi trầm trồ trong lòng. Ngoài ra còn thở phào rằng may mà alpha ngốc vẫn rất được, chứ không như mấy lời đồn ngoài kia.

Lúc ở bên cạnh hoặc nghĩ tới đối phương thì sẽ hồi hộp, tim sẽ đập nhanh hơn? Trương Gia Nguyên cố mường tượng ra gương mặt đẹp trai không góc chết của Châu Kha Vũ, nghiêm túc sờ tay lên ngực, có đâu nào.

Thử hết một lượt không thấy khớp cái nào Trương Gia Nguyên mới thở phào, đúng thế cậu làm sao có thể thích con người chứ? Mèo là một giống loài rất cao quý đó ô kê? Alpha có điện nước ngon lành cỡ nào cũng chỉ xứng đi theo hốt kít cho loài mèo thôi!

Tự thuyết phục mình hẳn lúc đó chỉ là phản ứng sinh lý do nín nhịn quá lâu, Trương Gia Nguyên liền thấy yên tâm hơn chút, cất sách về chỗ cũ rồi leo lên giường đánh một giấc. 

Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy mình biến trở lại thành một con mèo, mon men đến trước mặt Châu Kha Vũ hỏi: "Lỡ tui đổ cậu thiệt thì sao?"

Alpha thờ ơ cúi đầu nhìn cậu, "Thứ nghiệt chủng như cậu cũng đòi thích tôi?"

Trương Gia Nguyên liền nổi đoá, lại không nỡ xoè móng với gương mặt điển trai như tượng tạc kia, đành quay ngoắt người bỏ đi trong hậm hực.

Ngoài ra còn có xiu xíu đau lòng.

Nhưng ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé của cậu được bế lên, vừa quay đầu liền đối mặt với vẻ mặt dịu dàng của alpha – "Đùa cậu thôi, đừng bỏ tôi mà đi nhé? Không có cậu tôi sống không nổi."

Trương meo meo ngẩn ngơ trước ánh mắt tràn đầy quyến luyến này, nằm trong vòng tay đậm mùi bạc hà the mát bị hun tới ngây ngất, tới lúc hoàn hồn mới nhận ra mình đang nằm ngửa ra trên một bàn thí nghiệm, tay chân bị banh ra dán xuống kim loại lạnh căm.

Đèn phẫu thuật treo trần chợt bật sáng, alpha mặc áo blouse trắng đeo kính gọng bạc đứng nhìn từ trên xuống, biểu cảm thâm tình đã biến thành lạnh lùng không cảm xúc, chợt nói đầy tiếc nuối: "Tiếc thật, bị sét đánh sém mất bộ lông xinh đẹp rồi."

Nghe vậy cậu hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn tấm gương bên cạnh bàn mổ, thấy được trong gương một con mèo từ đầu tới chân đen thui như cục than.

Đậu má! Trương Gia Nguyên giật mình bừng tỉnh, mở mắt nhìn trần nhà cùng cảnh xung quanh quen thuộc lúc lâu mới hồi thần lại được.

Đúng là chỉ có mơ mới kích thích được vậy.

Chắc dạo này nên bớt đọc truyện của con gấu mèo kia lại, Trương Gia Nguyên mơ màng duỗi người, thoáng tự hỏi sao mà giường tự nhiên rộng thế này. Trong cơn ngái ngủ còn chưa tỉnh táo hẳn cậu lăn qua lăn lại, sau đó lăn thẳng xuống đất.

Người còn lại trong phòng ký túc cũng mới về hồi nãy, vừa ra khỏi nhà tắm thoáng liếc qua giường trên, lại đúng lúc thấy được một bóng trắng đang lăn tới phần mép giường không có thanh chắn. Anh kịp thời bước tới vươn tay ra đỡ, một cục bông trắng mềm liền rơi vào lòng anh.

Cục lông loạng choạng bám vào ngực áo anh đứng dậy, lắc đầu vài cái cho bớt choáng váng rồi mới ngẩng lên đối mặt với anh.

Là một con mèo màu trắng, hình như mới trưởng thành nên kích thước cơ thể không lớn lắm, đôi mắt màu hổ phách đang trừng trừng mở lớn nhìn anh.

Sau vài giây giật mình, Châu Kha Vũ nhìn ra cửa sổ hơi mở hé, liền đoán rằng hồi sáng mình quên đóng kĩ để bé mèo lẻn vào trú mưa. Ngó lên chăn gối lung tung trên giường tầng trên, anh lại cúi xuống nhìn cục lông trong lòng, cũng may bé mèo này có vẻ sạch sẽ khô ráo không bị dính nước mưa.

Chợt cảm nhận được cơ thể nho nhỏ ấm nóng trong lòng mình đang cứng đờ, dường như đã bị doạ sợ, Châu Kha Vũ quan sát một vòng, nhìn bề ngoài không bị gì mới phì cười gõ nhẹ lên đỉnh đầu nó: "Bé nhát gan."

Mèo trắng: "..."

Châu Kha Vũ đến bên bàn học của mình đặt nó xuống mặt bàn rồi đi tới đóng kín cửa sổ lại. Mèo trắng vừa được thả xuống bàn liền cuộn tròn xoay mặt vào tường, tặng cho anh một bóng lưng đầy kiêu kỳ.

Trên thực tế, nó đúng là đã bị doạ hết hồn, tạm thời xù lông không nổi cũng chẳng dám đối mặt với bạn cùng phòng.

Alpha mới tắm xong thân trên mặc mỗi áo ba lỗ đen, mùi chất dẫn dụ bạc hà còn bám trên da lan ra không khí khiến con mèo nào đó phút chốc hơi bị xao nhãng khỏi sự khẩn trương.

Châu Kha Vũ tạm không để ý lắm tới vị khách nhiều lông trước mặt, anh ngồi xuống trước bàn học vừa lướt điện thoại kéo xuống số liên lạc đặc biệt gần đây. Ngón tay hơi dừng trên bàn phím, gõ ra tin nhắn mới rồi lại xoá, rồi lại gõ dòng mới, cuối cùng anh vẫn không bấm gửi, thở dài tắt điện thoại.

Thấy mèo trắng nghi hoặc quay đầu, alpha cũng đáp lại ánh mắt của nó, chợt ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào đầu mũi hồng nhạt của nó.

Mèo trắng: L-L-Là-Làm cái gì vậy hả??

"Trương Gia Nguyên?"

Mèo trắng cứng đơ người.

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Nhìn mày giống Trương Gia Nguyên ghê."

Mèo trắng: ...Nói chuyện đừng có bâng quơ ngắt câu như vậy! Dễ tổn thọ lắm biết không!

Nó quay ngoắt đầu vào tường, thôi thì nể tình cọng cỏ ngốc có mắt nhìn, gặp người khác là trên mặt đã có bốn lằn máu rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top