Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Lòng tự trọng của alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ chiều mưa dần nhỏ lại, tới tối thì tạnh hẳn. Ký túc xá Anh Đoàn nằm sát bìa rừng, thời điểm này trong năm thường nhiều muỗi hơn mọi khi nên học sinh nội trú trước khi đi ngủ đều đóng kín hết cửa sổ. Chỉ là khung cửa cũ kỹ qua nhiều năm sử dụng bản lề lỏng đi không đóng chặt được nữa, không khí ẩm ướt qua khe hở len vào làm mát mẻ cả căn phòng.

Năm cuối ở Anh Đoàn thường có người đi du học, Lưu Chương từ đầu học kỳ đã một mình chiếm đóng phòng đôi, vậy nên cũng thoải mái cho em trai tốt nào đó trú qua đêm. Nội thất phòng ký túc Anh Đoàn đồng nhất một kiểu, giường tầng trên chất đầy sách vở cùng đồ dùng linh tinh của Lưu Chương, Châu Kha Vũ phiền dọn tới dọn lui nên trải nệm ra sàn ngủ tạm một đêm.

Giữa đêm tối tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng Lưu Chương lướt điện thoại cười khúc khích trên giường dưới cùng tiếng côn trung rả rích ngoài cửa sổ, Châu Kha Vũ nằm gối đầu lên tay nhìn chằm chằm, không nhịn được lại lấy điện thoại bên gối mở app tin nhắn, kéo lên tin nhắn vài tiếng trước.

Kem socola bạc hà: Hồi chiều một con mèo lẻn vào phòng tụi mình, nó còn bò lên giường cậu.

Kem socola bạc hà: Trước khi đi ngủ nhớ giũ chăn gối nhé.

Nhìn hàng dài tin nhắn vẫn chưa hiển thị đã được xem, anh lại buông tiếng thở dài, tắt màn hình úp điện thoại lên lồng ngực.

Nghe tiếng động bên dưới, Lưu Chương cũng tạm dừng lướt mạng mà quay ra chống đầu lên, trong bóng tối lờ mờ nhìn alpha nằm thẳng đơ như khúc gỗ dưới sàn: "Ái chà, phiền não của những kẻ té vào lưới tình."

"..."

"Khai thật đi, mày tỏ tình với Trương Gia Nguyên xong bị đuổi ra khỏi phòng hả?" Lưu Chương sờ cằm – "À đâu nhỉ, tính cách mày nào có vội vàng vậy? Đã quen được mấy tháng đâu, phải thật chắc chắn mày mới tiến hành lừa con nhà người ta vào túi chứ nhỉ?"

Châu Kha Vũ vô cảm nói: "Anh giả mù tiếp cũng không chết được đâu."

"Chắc tao chưa đủ mù hay gì, tự phát sáng chói mù chính mình đây nè." Lưu Chương chậc chậc.

Gần đây anh ta cảm thấy mình đúng là một cái cột đèn cao áp, sáng tối đều phải chứng kiến em trai tốt ngày càng lộ mặt thật tỏ rõ sự chiếm hữu với bạn cùng phòng của nó. Nể tình hàng xóm nhiều năm dù biết tuốt anh ta vẫn cực kỳ tâm lý không hề gây áp lực tra khảo, vậy mà thằng quỷ này cũng chả thèm chủ động khai báo sự tình luôn!

Lưu Chương dành vài giây thương cảm cho phận làm công cụ hình người của mình, sau đó thò chân xuống khều khều chăn người dưới sàn: "Rốt cuộc đã có chuyện gì mà mày lưu lạc tới mức này? Không phải tuần trước tụi mày còn tốt đẹp lắm sao?"

"Xảy ra sự cố nhỏ thôi, chỉ là... tình huống lúc đó hơi gây xấu hổ."

"Ồ? Ai xấu hổ?"

"..." Châu Kha Vũ lờ đi nói tiếp, "Hiện tại cậu ấy đang tránh mặt em, em sợ cậu ấy không chịu về phòng ngủ nên đành làm phiền anh vậy."

Lưu Chương chẹp miệng: "Không phiền, quen rồi, chỉ là thấy mày đáng nể ghê. Lần đầu có người khiến đại ca trường gặp phải đi đường vòng đó."

Châu Kha Vũ đơn giản quay đầu qua hướng khác, không buồn nói chuyện với anh ta nữa.

"Ê đừng có mà thái độ, tao giúp mày trông chừng Trương Gia Nguyên hơi bị kỹ đó nha." Lưu Chương bất bình tranh công, "Mày có biết dạo này nó hiền lành chăm chỉ đến lớp quá nên lại có người bắt đầu mon men tìm nó bày tỏ tình cảm không?"

Trong màn đêm mát dịu, biểu cảm của alpha nằm dưới sàn chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ nghe anh đáp lại đầy ôn hòa – "Em đương nhiên biết."

Dư âm mùa xuân vẫn còn lưu lại trong lòng thanh thiếu niên tuổi lớn, từ tuần trước đổ về hộc bàn của bạn cùng phòng anh bắt đầu xuất hiện vài món đồ không rõ người gửi. Khi thì là giấy nhắn hẹn ra gặp mặt sau giờ học, khi thì là bánh kẹo nước giải khát, có người dường như biết cậu thích chơi với mèo còn để lại cả đồ hộp cho mèo.

Trương Gia Nguyên thường xuyên chạy lung tung khó xác định tăm tích, Châu Kha Vũ đoán bọn họ hẳn cũng e ngại không dám ra mặt đối diện với đại ca trường nên mới phải dùng biện pháp này.

Vậy nên gần đây anh thường đến lớp sớm hơn mọi khi, dành thời gian xử lý những món quà đầy mùi pheromone hỗn loạn này, tới giờ vẫn thành công không để bất kỳ món nào lọt vào tầm mắt bạn cùng phòng.

Lưu Chương ngáp dài: "Chậc... lại còn toàn là alpha nữa chứ, làm tao phải đi thổi phồng độ bạo lực của nó mới chặn được một mớ đào hoa cho mày đấy. Mà nói thật, hồi đầu tao còn hơi tin vào lời đồn nó là omega cơ."

Châu Kha Vũ bình tĩnh bảo: "Cậu ấy là alpha thật đó."

"Rồi rồi, thì thằng nhỏ trời sinh trắng trẻo xinh xắn quá mà." Lưu Chương chỉ cho là anh bênh vực Trương Gia Nguyên, chẳng để ý mấy mà nói tiếp, "Nhưng nói nè, có khi đại ca trường chả thẳng sắt thép lắm đâu. Tao thấy nó hay dính Santa lắm..."

Chợt nhận ra mình lỡ nói lời dư thừa, anh ta vội chữa lời: "À, kiểu hâm mộ thôi nhé. Nói chung... hiếm thấy có ai lọt được vô mắt nó lắm, có khi nào gu của Trương Gia Nguyên là kiểu siêu A mạnh mẽ không nhỉ?"

Châu Kha Vũ: "Anh Santa mạnh bằng cậu ấy sao?"

Lưu Chương: "..." Mạnh bằng không chả biết nhưng chắc chắn không máu lửa bằng.

"Anh đừng nghĩ nhiều, dù sao cậu ấy quen anh Santa từ lâu, thân thiết hơn cũng bình thường." Châu Kha Vũ nằm xoay lưng về phía anh ta.

Lưu Chương: "...Ờ, cứ cho là vậy. Nhưng tiếp theo mày có kế hoạch gì chưa? Ca này theo đuổi cũng khó nhằn nha."

Ngồi yên chỉ sợ có người cuỗm mất trước, mà chủ động quá lại dễ ăn đấm.

Im lặng một khoảng dài, lúc lâu sau alpha nằm dưới sàn mới đáp, "Ngủ sớm mai còn đi học."

Dựa vào hiểu biết nhiều năm của Lưu Chương về thằng nhóc này, lảng tránh tức là chính nó cũng không có biện pháp. Anh ta hơi xót xa, không ngờ một soái A ngời ngời vạn người mê như nó có ngày phải vắt óc theo đuổi người khác, đối tượng còn thuộc level khó nhằn gây run sợ nhất. Đây hẳn là nghiệp quật!

Vì nửa đời sau hạnh phúc của em trai tốt, anh ta nằm trằn trọc một hồi, cuối cùng nảy ra sáng kiến: "Hay mày thử chủ động nằm dưới đi?"

"..."

Châu Kha Vũ kéo chăn trùm kín đầu, bỗng thấy nhớ bạn cùng phòng của mình hơn bao giờ hết, nói ngủ là leo lên giường ngủ chứ chưa từng dông dài phiền người khác thế này.

Sáng tinh mơ hôm sau, Lưu Chương đứng bên cửa sổ vừa đánh răng vừa ngó xuống alpha cao lớn dưới sân ký túc chống đẩy xà tới lần thứ mấy chục.

Ái chà, lòng tự trọng của nam nhi tuổi mới lớn.

Lưu Chương khá hài lòng, xem ra chiêu đổ dầu vào lửa hôm qua khá hiệu quả, liền gạt đi xiu xíu cảm giác có lỗi khi tưới trúng cả thằng bạn tốt gâu đần kia.

Chứ đứa thì không dám chủ động, đứa thì không có EQ, đợi tới chừng nào mới nên chuyện nổi!

Tiết học sáng bắt đầu lúc 7 giờ, như thường ngày nếu có tới trường đại ca trường nào đó toàn sát nút chuông reo mới lò dò vào lớp. Châu Kha Vũ áng theo giờ giấc sinh hoạt của bạn cùng phòng tranh thủ đến lớp trước nửa tiếng, nhưng hôm nay lại khác mọi khi.

Vừa đẩy cửa đã thấy bóng dáng bạn nhỏ nào đó ở vị trí cuối lớp, chân anh hơi khựng lại. Ánh nhìn alpha dừng trên hộp bánh bông lan trên bàn cậu, sau đó không tiếng động dời lên mặt cậu. Cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ đang nghệt ra nhìn vô định vào không trung.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đi tới, như không có gì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Chào buổi sáng."

Âm thanh trầm thấp quen thuộc truyền vào tai, thiếu niên giây trước còn đang đờ đẫn liền như bị điện giật xô ghế đứng phắt dậy.

"A..." Trương Gia Nguyên không dám nhìn về phía người bên cạnh, vụng về ôm cặp vừa giả vờ ngáp vừa chuồn ra cửa lớp: "Ai da... hôm qua không ngủ ngon lắm, tui đi đánh một giấc đây."

Nhưng mới bước nửa bước tay cậu đã bị giữ chặt bởi một bàn tay to lớn khác. Mùi bạc hà trong chớp mắt bành trướng bao bọc lấy phần da mỏng trắng nõn nơi cổ tay, Trương Gia Nguyên giật mìnhn như bị bỏng giãy mạnh ra.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra mình thất thố, lập tức buông tay thu lại pheromone mất kiểm soát lan ra. Trong lòng thở dài đầy thất bại, anh đứng dậy ấn vai đối phương ngồi xuống bàn lại – "Tiết đầu là Ngữ văn, hôm nay sẽ học tới bài trọng điểm thi cuối kỳ."

Sau đó cầm cặp mình lên, không nói gì nữa cứ thế bước ra khỏi lớp.

Chất dẫn dụ alpha nhanh chóng tiêu tán trong không khí, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng dám hít thở lại bình thường, nhưng chưa kịp thả lỏng thì lại thấy alpha kia vòng vào lớp từ cửa trước.

Châu Kha Vũ chỉ vào hộp bánh trên bàn cậu: "Này là của cậu hả?"

"...Hả?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác mất vài giây, "Không phải, mới tới đã thấy trên bàn tui rồi."

"Đã hiểu." Châu Kha Vũ mỉm cười đầy hòa nhã, cầm hộp bánh lên, "Tôi chưa ăn sáng, cho tôi nhé."

"Ò..."

Đợi tới khi alpha kia đi thật xa không còn nghe thấy tiếng chân nữa, Trương Gia Nguyên mới thở ra nằm xuống bàn, úp mặt vào tường xoa xoa lồng ngực đầy chột dạ.

.

Chuông vào học vang khắp mọi ngõ ngách Anh Đoàn, vài học sinh lớp 11–2 đi muộn đang vội băng ngang qua sân trường, nhìn thấy alpha học thần lớp mình định chào một câu, lại mơ hồ cảm nhận được khí lạnh đầy áp bức trên người anh liền vô thức ngậm miệng rời đi trước.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hộp bánh trông có vẻ khá đắt tiền, dưới đáy còn dán một tờ giấy note đầy chướng mắt, cuối cùng chỉ lột giấy note ra vò thành cục thả vào thùng rác trước mặt, sau đó ra cổng tặng hộp bánh cho bác bảo vệ.

Bác bảo vệ già trìu mến nhìn theo alpha cao lớn lịch thiệp rời đi, cũng quên thắc mắc vì sao vào giờ học rồi mà anh vẫn đeo cặp đi loanh quanh thế này.

Trong lòng bận rộn xoay chuyển giữa vô số suy nghĩ, Châu Kha Vũ cứ thế dạo bước trong vô thức, tới khi nhận ra bản thân đã đứng giữa một khuôn viên đầy cây đằng sau tòa nhà nào đó, trông hoàn toàn xa lạ. Alpha đành quay về ngược lại hướng mình vừa đi, nhưng càng đi càng tới chỗ vắng vẻ nhiều cây hơn.

Châu Kha Vũ dừng bước hẳn, bắt đầu rơi vào trầm tư không rõ do cấu trúc trường quá phức tạp hay khả năng phân biệt nhà cửa của mình quá kém đây.

"Mỹ Mỹ, đứng lại!" Sau lưng anh chợt truyền tới tiếng rống, Châu Kha Vũ quay đầu, bắt gặp một con mèo lông cam đang chui ra khỏi tường cây hoàng dương rào quanh khu vực này.

Mèo cam nhìn thấy là anh thì hơi dừng lại vài giây, sau đó cấp tốc phóng tới nấp sau ống quần anh. Đồng thời, từ trong tường cây xanh mèo cam vừa chui vào bỗng xuất hiện nửa thân người ló ra.

Santa đang hì hục chen vào chỗ hở giữa bụi cây, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì sửng sốt.

Năm phút sau, Châu Kha Vũ ngồi giữa bãi cỏ nắm giữ hai móng trước của mèo cam. Bị hun trong mùi bạc hà đầy dễ chịu, mèo cam cuối chịu nằm yên, để Santa giúp nó băng bó cái đuôi bị cong gập một khúc đầy kì dị.

Santa dùng răng xé đứt băng gạc vừa giải thích: "Đuôi nó bị mắc vào kẹp thú của người dân đặt gần đây, may mà chỉ là bẫy nhỏ bắt chuột sóc với gà rừng."

Châu Kha Vũ chợt nhớ tới con mèo trắng xinh đẹp hôm qua, buột miệng hỏi, "Đặt bẫy gây nguy hiểm vậy không bị cấm sao?"

"Vốn có cấm, nhưng ở đây không có thú quý hiếm nên cơ quan phía trên cũng lơ là không kiểm chặt lắm." Santa thở dài, "Dân địa phương thì cứ muốn là làm, chẳng ai quản nổi bọn họ."

Lúc thắt nút ở đuôi mèo cam bị đau hơi run lên, Châu Kha Vũ liền thả ra chút pheromone an ủi nó. Santa thấy vậy, nhịn không được hỏi: "Mày không ghét mèo đâu nhỉ?"

Alpha gật đầu.

"Vậy tốt." Santa thầm thở phào, lại không yên tâm lắm hỏi tiếp, "Mèo hoang thì sao? Tụi nó khá hung dữ đó."

Châu Kha Vũ bật cười: "Mèo hoang cũng là mèo mà, anh cứ đối xử nhẹ nhàng với tụi nó thì sẽ không bị cào đâu."

Santa tỉ mỉ ngắm gương mặt cười lên trông hết sức dịu dàng của alpha đối diện, lần nữa cảm thán trong lòng thằng em mình đúng là một cái bẫy thơm ngọt chết mèo.

Anh ta dùng băng gạc còn lại băng quanh vết xướt lúc chui qua bụi cây để lại, lúc này mới nhớ ra mà hỏi: "Mà mày lại lạc đường hả?"

"Nào có." Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Em chỉ là... muốn thử cúp học một bữa."

Nghe kiểu này hẳn con mèo nào đó đã dạy xấu cho em trai tốt nhà mình. Santa vẻ mặt trầm trọng định nhắc nhở Châu Kha Vũ đừng chểnh mảng học hành, bỗng nhớ tới bảng điểm giữa kỳ khối 11 của em trai tốt, kịp thời nuốt xuống lời dạy dỗ.

Thân là học bá sắp thi đại học anh ta cũng nhàn rỗi không có nhu cầu lên lớp, quyết định ngồi lại bầu bạn với em trai tốt. Santa còn đang suy nghĩ nên dò hỏi giúp con mèo kia thế nào, đối phương đã mở lời trước:

"Anh quen Trương Gia Nguyên từ trước nhỉ?"

"Ừ, tụi anh quen nhau từ hồi cấp hai, chắc hơn bốn năm rồi."

Mèo cam được chữa trị xong tiếp tục nằm ườn tại chỗ trên chân Châu Kha Vũ, anh cũng không đuổi nó đi.

Châu Kha Vũ lơ đãng nhìn qua Santa đang ngồi dọn dẹp băng gạc cùng thuốc xịt. So với Mika và Lưu Chương hay quan tâm anh bằng cách càm ràm lắm lời, vị anh trai tốt này là kiểu sẽ nhiệt tình giúp đỡ bằng hành động thực tế nhiều hơn. Tính cách hào sảng thẳng thắn, ngoại hình thuộc dạng mãnh A cường tráng, nếu ở trường học hỗn hợp bình thường chắc chắn sẽ có hàng dài omega theo đuổi.

Alpha chống tay ra cỏ nhìn lên tán lá rợp bóng trên đầu, chợt hỏi: "Santa, anh thấy cậu ấy là người như thế nào?"

Anh Santa vui vẻ chà xát tay, tới lượt mình lên sàn se tơ hồng rồi!

"Hẳn mới quen thì mày thấy nó hơi bạo lực với phản xã hội ha? Thật ra phần đa thời gian nó rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không chủ động chọc thì nó sẽ không cắn người đâu."

"Mày biết hoàn cảnh của Trương Gia Nguyên rồi nhỉ? Quê nó vốn ở vùng Đông Bắc, lúc mười một tuổi mới chuyển đến thủ đô được thầy Viễn nhận nuôi. Vậy nên mấy đứa nhỏ như nó thường lối suy nghĩ hơi kỳ lạ khó đoán, mày cũng thông cảm bao dung nó xíu ha."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu bứt một cọng cỏ lau sát bên tay: "Em biết."

Santa bùi ngùi nhớ lại: "Hồi đó nó dễ thương lắm. Lúc mới lên thành phố còn ngố tàu, có lần anh dắt nó vào trung tâm chơi, cả buổi thằng nhỏ cứ nắm vạt áo anh đi khắp nơi giống cái đuôi nhỏ vậy á."

"Hiện tại cậu ấy cũng rất dễ thương." Alpha không biểu cảm cầm cọng cỏ lau bẻ làm đôi, sau đó bẻ thành tư, thành tám.

Nói mãi cũng cạn ý, Santa cảm thấy mình đã giúp con mèo kia tạo đủ ấn tượng, nhanh chóng chốt lại: "Vậy, nhờ cả vào mày nhé?"

"Ý anh là?" Alpha hơi siết chặt nắm tay.

"Ý là," Hai tay Santa nắm lấy vai anh, tặng anh ánh mắt đầy thương cảm – "Cực khổ cho mày rồi, cố lên."

Châu Kha Vũ: "...?"

Anh định mở miệng hỏi, phía xa sau lưng truyền đột nhiên tới tiếng gào thảm thiết: "Santa!! Cứu mạng—"

Âm thanh chấn động cây cối khiến cả hai giật mình quay lại, vừa lúc đối mặt với nam sinh đang lao tới như vũ bão.

Trương Gia Nguyên cắm đầu chạy không để ý, tới gần mới nhận ra bên cạnh Santa là thân ảnh quen thuộc nào đó, chân lập tức phanh lại cái kít cách bọn họ vài mét.

Châu Kha Vũ chứng kiến thiếu niên kia trợn mắt nhìn thẳng mình mất nửa phút, rồi mới chậm chạp xoay người lại 180 độ.

Sau đó vắt giò lên cổ chạy khỏi hiện trường.

A a a a a a a a!!!

Nội tâm tui còn đang rất hoảng loạn đó được không!!!

Né xa ra cho tim tui bớt đập bùm bùm chát chát coi!!! Cái quả tim mắc dịch này!!! Chỉ vì nhìn thấy một tên con người mà đã mất giá muốn nhảy xổ ra ngoài là sao!!!

Bóng dáng thiếu niên kia biến mất khỏi tầm mắt trong chớp nhoáng, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Santa vẫn vỗ vai an ủi alpha bên cạnh cứng đờ nãy giờ.

Trong lòng anh ta nghĩ, chắc nó sợ chẳng nhịn được ăn sạch mày không còn một mẩu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top