Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Muốn đối xử tốt với cậu ấy hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn là mèo nhỏ mới hoá hình chưa biết đọc chữ, thứ đầu tiên giúp Trương Gia Nguyên hiểu về thế giới con người chính là chiếc ti vi đời cũ trong phòng khách nhà thầy Bá Viễn. Cậu từng xem qua nhiều cảnh nam sinh A nữ sinh O ngọt nắm tay hẹn hò ở đó, cũng có cảnh gia đình dắt tay con chan hoà đầm ấm, còn có cảnh trẻ nhỏ đi lạc trong khu vui chơi bị hoán đổi thân phận, thoắt cái hai mươi năm sau yêu đương mới nhận ra yêu phải anh trai ruột.

Cứ thế địa điểm này từng một thời gây kha khá hứng thú với cậu, nhưng chưa tới mức đủ để cậu muốn đặt chân vào một nơi con người tụ tập đông đúc thế này.

Nhưng lần này khác, người ta đã có bạn trai nhân loại dắt đi đấy nhé!

Bạn trai alpha nào đó đang nghiêm túc chuẩn bị kĩ càng, dậy vô cùng sớm để tắm rửa đánh răng, cẩn thận tiêm một liều thuốc ức chế, lại cẩn thận mở note trên điện thoại gõ kịch bản hoạt động hôm nay. Xong xuôi ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là một bạn nhỏ nào đó đang mặc áo thun xanh da trời cùng quần đùi hoạ tiết sao biển màu xanh dạ quang đứng bên giường.

Cái quần kia giống như đồ của học sinh tiểu học, hoặc do chân cậu quá dài, chỉ che tới trên đầu gối, hạ tầm mắt là thấy ngay cặp chân thon dài trắng chói loà.

Châu Kha Vũ: "...Cậu định mặc thế này ra ngoài?"

Trương Gia Nguyên còn đang lôi ra thêm hai cái quần đùi hoạ tiết hoạt hình khác suy xét, khó hiểu ngó nghiêng: "Có vấn đề gì sao?"

Châu nam thần hiếm khi tỏ ra cương quyết: "Thay quần dài đi."

"Không! Trời nóng lắm!"

"Lỡ ngã hoặc bị bụi gai cào xước thì sao?"

"Tui đây sao làm ra mấy chuyện ngu xuẩn đó được!"

"Nhưng dạo này vào hè nhiều muỗi." Châu nam thần tỏ ra lo lắng, "Tớ sợ cậu bị chích ngứa lại gãi rách da như hôm nọ."

Cái này thì đánh trúng tâm lý Trương Gia Nguyên, cậu vô cùng ghét đám muỗi vo ve mỗi mùa mưa tới lại cắn sưng tay chân mình, nghe vậy liền đổi sang một cái quần thể dục dài qua mắt cá.

Xỏ giày xong, trước khi ra cửa còn bá vai bạn cùng phòng hôn chụt một cái, cười hehe: "Cảm ơn Kha Vũ đã lo cho tui nha."

Alpha bình tĩnh ôm eo cậu: "Là chuyện tớ nên làm."

Từ chỗ này tới khu vui chơi không xa lắm, bọn họ chỉ cần đi bộ một đoạn từ ký túc xá ra đường lớn để bắt xe buýt.

Lúc xuống trạm dừng trước khu vui chơi mặt trời đã lên tới lưng chừng trời, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đứng yên để Châu Kha Vũ móc từ ba lô sau lưng ra một cái nón vải đội cho mình, lại ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt tới cổng.

Khu vui chơi này nằm khá xa trung tâm, lại gần tới thời gian thi cuối kỳ của học sinh trung học nên dù là cuối tuần cũng chẳng đông lắm. Giữa dòng người thưa thớt mọc ra hai nam sinh chiều cao vượt trội cứ thế thu hút kha khá ánh nhìn từ xung quanh, dù sao ngày nay tình yêu AA vẫn là thiểu số khiến nhiều người tò mò.

Châu Kha Vũ nắm vai kéo bạn nhỏ lại gần mình hơn, anh cũng không để tâm lắm, trong mắt giờ chỉ có dáng vẻ bạn nhỏ nhà mình đang tròn mắt nhìn quanh đầy mới mẻ.

"Muốn chơi trò nào trước?"

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ, chỉ lên tàu lượn siêu tốc đang uốn lượn trên trời: "Cái này đi!"

Xếp hàng vài phút cũng tới lượt, bọn họ chọn ngồi ở hàng ghế đầu, sau lưng có một cặp AO nam, omega kia vô cùng mềm mại yểu điệu, suốt cả chuyến đều ôm cứng tay bạn trai alpha hét toáng.

Châu Kha Vũ hé mắt nhìn sang, người bên cạnh mặc kệ tóc bay gió táp vùn vụt cũng phải ngoái đầu lại ghế sau đầy mê man, dường như không hiểu có gì mà phải ồn vậy.

Tàu xuống tới nơi omega kia chân run run được bạn trai vừa an ủi vừa ôm xuống, Trương Gia Nguyên thấy vậy mới sực tỉnh quay ngoắt sang: "Kha Vũ có sợ không?"

"...Không sợ."

Đại ca trường không có đất thể hiện hơi thất vọng, cơ mà trò này lộn mòng mòng hóng gió mát cũng thú đó, mỗi tội hơi nắng.

Sau đó là vikings, Transformer 3D, vòng quay đu dây, nhà hơi nhún, xe điện đụng, leo núi nhân tạo, Trương Gia Nguyên thử hết một vòng mới thấy người bắt đầu nóng lên, liền hùng hổ kéo alpha nhà mình tiếp tục chạy sang trò cưỡi bò tót.

Châu nam thần đã sớm cởi sơ mi khoác ngoài đẫm mồ hôi chỉ còn áo ba lỗ, thầm nghĩ may mà bản thân mỗi sáng đều chăm chỉ dậy sớm chạy bộ mười vòng. Lại tiếp tiếp tục chu đáo mở nắp chai nước nhắc bạn trai nhỏ uống, sau đó lại mở tờ rơi bản đồ giúp bạn trai nhỏ đánh dấu chơi xong trò nào rồi.

Cũng may là khu vui chơi không lớn lắm, tới đầu giờ chiều bọn họ đã chơi gần hết các trò trên bản đồ. Trương Gia Nguyên lúc này mới phát hiện ra bụng mình đang kêu ọt ọt, vừa sờ bụng vừa nhìn Châu Kha Vũ đầy tội nghiệp.

Châu Kha Vũ bật cười, bảo bạn nhỏ giúp mình cầm áo ngồi đợi ở ghế nghỉ dưới tán cây rợp bóng rồi rời đi. Đại ca trường đói meo đành ôm áo bạn trai hít cho đỡ lả, hít vào mấy hơi dài mới cảm thấy cuộc đời tốt đẹp trở lại.

Bỗng trực giác cậu cảm nhận được gì đó, hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Đối diện cũng là một hàng ghế nghỉ chân, có một hội thanh niên cũng đang ngồi hội họp với nhau. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn bọn họ một hồi, thấy không có gì đặc biệt mới cúi đầu tiếp tục hít hà.

Giây sau cậu nhanh như chớp ngẩng phắt đầu lên.

Đám thanh niên kia đang lén lút nhìn sang lập tức nhảy dựng, mắt đối mắt bị bắt quả tang không thể tránh đi, chỉ có thể tiếp tục trợn mắt ngó cậu.

Trương Gia Nguyên xét một vòng toàn những gương mặt phổ thông xa lạ, gãi cằm khó hiểu: "Mấy người nhìn tui chi?"

Đám thanh niên nhìn nhau, một người không nhịn được đánh liều hỏi: "Cậu không nhớ tụi tôi à?"

"? Bộ mình từng gặp nhau hả?"

"Hồi trước mình từng bị cảnh sát hốt lên đồn với nhau đó ba!"

Trương Gia Nguyên cố gắng đào bới cái não mèo bé nhỏ của mình, hình như là đúng là có dịp như thế.

"Lần đó tụi tôi bị La Hình sai tới chia rẽ cậu và bạn trai cậu đấy, nhớ không? Cái chàng alpha cao kều vừa chạy đi kia, hai người các cậu là một cặp đúng chứ?"

"...Ồ." Nhắc tới cọng cỏ nhà mình là cậu liền nhớ ra ngay, lập tức cảnh giác, "Tên O kia lại bảo mấy người tới làm phiền Kha Vũ hả?"

Đám alpha vội xua tay, "Tụi tôi đâu có quen omega tính tình tiểu thư đó, nhận tiền làm việc thay một lần là đủ cạch mặt rồi!"

Hoá ra đám thanh niên trông có vẻ bất lương này cũng chỉ là học sinh cấp ba chơi bời lêu lổng ở gần đây, bị La Hình ngẫu nhiên tìm được dùng tiền sai bảo mới đi theo doạ nạt người khác.

Mà nam sinh tuổi này có ngoan hiền hay nổi loạn tới đâu cũng đều có một đặc điểm chung, đó là kính nể kẻ mạnh.

"Hỏi thật nhé, rốt cuộc cậu là alpha hay omega vậy?"

Trương Gia Nguyên vạch áo để lộ cơ bắp trắng chói loà: "Mấy người nghĩ sao?"

Sao mà dám nghĩ nữa, dù sao đã trực tiếp cảm nhận rồi, đám alpha liền đi qua vây một vòng xung quanh thiếu niên có gương mặt trắng bóc mềm mềm kia.

Lúc Châu Kha Vũ quay lại cùng hotdog và coca lạnh, từ xa anh chỉ thấy chỗ băng ghế cũ có một đám nam sinh đang chụm lại ngồi xổm thành một vòng tròn, trông như đang thực hiện nghi thức gì đó.

Đi lại gần mới phát hiện ra ngồi chính giữa là bạn nhỏ nào đó đang vô cùng nghiêm trang lè lưỡi liếm ngón tay rồi chỉ lên trời.

"Anh em bốn bể đều là huynh đệ,  chúng ta từ nay sung sướng hay hoạn nạn có nhau, dùng sức mạnh chính nghĩa diệt trừ gian ác giúp nghèo đỡ khó, đi lên làm bá chủ xã hội!"

"Dạ!"

"Tốt lắm! Phí gia nhập là nửa ký hạt mèo vị cá ngừ hãng Khoai Môn, có thể nộp bằng tiền mặt tương đương!"

"Dạ–Hả?"

"..." Châu Kha Vũ đứng yên vài giây, còn đang nghĩ cách bắt người về thì đối phương đã tự động cảm ứng được ngóc đầu lên. Nhìn thấy đồ ăn trên tay anh cậu mới nhớ tới cái bụng dẹp lép của mình, lập tức bỏ tụ sà tới.

Nam sinh cao lớn mỉm cười đưa chai nước ngọt cho cậu uống giải khát trước, lại liếc mắt nhìn hội alpha ngồi xổm trước mặt.

Mà đám A này cũng vô cùng thức thời: "Anh rể tới rồi sao?"

"Gọi sai rồi." Trương Gia Nguyên hút một miếng coca rồi phẩy tay, người đè chính là tui.

"Ra là chị dâu! Chào chị dâu!"

Châu Kha Vũ: "..."

Chẳng cần hỏi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Châu học thần thở dài, nắm vai đại ca nào đó kéo lại gần mình – "Cậu ấy chưa ăn trưa đâu, mọi người còn việc gì nữa không?"

"A! Thế không làm phiền đại ca nữa, hai người cứ tiếp tục hẹn hò đi nhé!"

Đám alpha rối rít vẫy tay tạm biệt rồi lại vui vẻ quay lại cuộc chơi của mình, tới chiều mới nhớ ra quên trao đổi cách liên lạc với đại ca mất rồi.

Còn chưa đặt tên băng đảng, cũng quên hỏi tên đại ca là gì.

Nhưng không sao, anh em bốn bể đều là nhà, chỉ cần có duyên sẽ có ngày tái ngộ!

Khu vui chơi này còn có một khu vực hồ nhân tạo, thảm cỏ bên hồ cũng có nhiều gia đình trải thảm chơi picnic, còn có nhà chòi nghỉ mát gần đó. Kéo người vào nhà chòi ngồi xong alpha liền gỡ mũ trên đầu bạn nhỏ nhà mình nhét vào ba lô, lấy lại chai nước ngọt rồi đưa hotdog qua, "Ăn đã rồi uống tiếp."

"Ưm, cái này ăn ngon!"

"Từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Trương Gia Nguyên cấp tốc gặm hotdog, hộc hết chai coca rồi mới thoả mãn ợ ra. Nhà chòi này nằm trên đồi, view nhìn ra được tổng quan hồ nước, cậu chống tay ra sau ngồi xoa bụng vừa hóng gió mát thổi tóc bay loà xoà, cảm thán: "Hóa ra mấy chỗ kiểu này vui đấy chứ, sao trước giờ tui không biết mà thử tới nhỉ?"

"Cậu chưa từng tới khu vui chơi giải trí?"

"Ò, chả có ai dẫn tui đi cả."

Anh Santa thi thoảng tiện công việc cũng hay xách cậu lên thủ đô thăm phố phường giải ngố, ngoài ra hết rồi. Bá Viễn thì luôn bận rộn với công tác gõ đầu trẻ, có thể dành ra thời gian đầu gõ đầu mèo rèn vào khuôn khổ nhân loại là cố gắng hết sức rồi. Một phần nữa là do lúc trước cậu bài xích xã hội loài người, sau này thì bận học với có thú vui khác, cứ thế còn rất nhiều địa điểm của nhân loại vẫn chưa đặt chân tới bao giờ.

Trương Gia Nguyên chợt cảm nhận mu bàn tay của mình bị che phủ bởi nhiệt độ quen thuộc, cậu ngó xuống, nghĩ ngợi rồi lật bàn tay lại, đối phương cũng rất ăn ý duỗi ngón tay nắm lấy tay cậu.

Thấy mười ngón tay đã lồng vào nhau khăn khít, cậu vui vẻ tiếp tục ngắm cảnh hóng gió, thế này cũng ra dáng hẹn hò kiểu nhân loại đấy.

"Sắp nghỉ hè rồi, cậu có muốn tranh thủ đi chơi ở đâu không?" Alpha chợt hỏi.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ, "Cũng có, mà chỗ tui muốn đi hình như ở xa lắm."

"Ở đâu?"

"Núi Tam Mễ ở Đông Bắc, lúc trước tui được nhặt ở đó."

Kể từ khi tới thủ đô cậu vẫn chưa có dịp quay lại đó lần nào. Tuy không còn nhiều ký ức nhưng trong trí nhớ của cậu lúc ấy là khoảng thời gian sống tự do thoải mái nhất, dù cho vùng núi Đông Bắc hoang vu thời tiết khắc nghiệt, lại còn nhiều thú dữ. Rất khó sống, cách duy nhất để một con mèo hoang nhỏ bé như cậu sống sót giữa chốn rừng rú này, đó là phải sống ngang ngược!

Trương meo meo luôn cho rằng ông trời biến cậu thành người hẳn là vì cậu rất lanh lợi cơ trí. Sẵn sàng lăn lộn bản thân trong bùn để nguỵ trang bộ lông trắng, cướp trái quả đồ ăn của đám hươu thỏ con xong lại quay sang đánh lộn cào mặt đám gấu con sói con, đợi mẹ chúng tới mới trèo tót lên ngọn cây. Chả rõ đám nhãi lông lá kia lớn cỡ nào rồi, còn ngu ngơ dễ lừa nữa không nhỉ, cậu bùi ngùi nghĩ.

"Nếu có thể..." Châu Kha Vũ chợt cất tiếng, "Tớ đến đó cùng cậu được không?"

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên giật mình.

"Thì... hè tớ cũng rảnh, không có gì làm cả."

Cũng muốn thấy nơi cậu sinh ra, muốn biết cậu lớn lên như thế nào, đã trải qua những gì, để càng phải đối xử tốt với cậu hơn.

Trương Gia Nguyên rút tay về, lặng lẽ gặm móng vừa nghĩ trong đầu, nếu dắt theo cọng cỏ ngốc này cậu sẽ khó có thể biến hình dung dăng chạy vào rừng chơi.

"Không tiện hả? Vậy thôi không sao cả." Châu Kha Vũ buồn cười nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, bạn nhỏ nhiều bí mật này.

Chẳng biết tới khi nào mới dụ được người kể ra hết nữa.

"Đừng chơi vui quá quên mất tớ là được." Anh xoa đầu cậu, để ba lô lại rồi đứng lên, "Đợi ở đây nhé, tớ đi mua kem xong chúng ta lại đi chơi tiếp."

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng anh, nghiêm túc nghĩ tới khả năng về với quê mẹ thiên nhiên cây cỏ thật sự vui quá quên đường về.

Hừm, chắc không đâu, cậu còn đang đu mấy bộ truyện đào dở, không có mạng làm sao hóng chap mới được. Còn chẳng có nước nóng với xà bông tắm rửa, cá kho xì dầu với kem hạt mắc ca càng không!

Quan trọng là lỡ đi lâu quá, có người bếch mất cọng cỏ ngốc nhà mình thì sao?

Mà thật ra, cậu cũng có xiu xíu muốn dẫn người đi cùng, chỉ là...

Đại ca trường ủ rũ gục đầu trên lan can, yêu đương với con người sao mà khó quá.

Mặt trời dần nghiêng bóng xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ quay trở lại, Trương Gia Nguyên chờ muốn ngủ gục tới nơi, ngó nghiêng xung quanh ngáp một cái, cọng cỏ ngốc kia đừng nói lại lạc đường nữa nhé?

Mà lúc này, trong nhà vệ sinh cách đó không xa, alpha cao lớn sau khi khóa trái cửa trong cùng cả người liền trượt dài xuống đất. Tay anh đã bắt đầu run run mất kiểm soát, bóc vỏ ống tiêm xong liền đâm vào khuỷu tay.

Lực đâm quá mạnh khiến đầu kim gãy đôi, ống đựng cũng vỡ đầu làm chất lỏng lành lạnh đổ đầy quần áo anh. Lại lục lọi trong túi quần, anh mới nhớ ra thuốc ức chế mang theo đều ở trong ba lô cả.

Nam sinh nắm siết mảnh vỡ ống tiêm trong tay, nhắm mắt hít thở sâu, thi thoảng lại đập đập đầu mình vào vách tường sau lưng cố gắng giữ tỉnh táo.

Lúc lâu sau, nam sinh không tiếng động mở mắt, trong đôi mắt đỏ ngầu vẫn đầy tia máu cùng hung bạo không thể giấu nổi, giống như dã thú đói khát đã lâu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top