Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Động vật hoá hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên là một con mèo thành tinh.

Bậy bậy, đm, hoá thành yêu quái có phép thuật Winx thì hay rồi, đằng này cậu chỉ là một con mèo bị sét đánh liền biến thành người.

Xã hội loài người theo dòng chảy của tiến hoá phân chia thành ba giới tính, so với beta thì alpha và omega về cơ bản khá giống nhau đều tiến hoá thêm tuyến thể.

Còn động vật hoá người bọn họ cứ như chơi sổ xố bốc đại một loại hình để biến thành, mà bản chất vốn đã khác, vậy nên dù mang đặc điểm của alpha hoặc omega bọn họ cũng không thật sự có mấy cái chức năng đó như hàng real.

Trương Gia Nguyên không ưng ý với hình dạng người này lắm, quá trắng cũng quá gầy. Nhưng được cái cao ráo, thế nên cậu tự mặc định luôn cơ thể này của mình là alpha!

Là mèo nhà quê lên tỉnh đầu óc lanh lợi, chỉ cần vài tháng cậu đã biết lướt mạng vèo vèo, cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm quen với sinh hoạt loài người. Trương Gia Nguyên ban đầu vốn dĩ không muốn đi học nhưng người hiệp hội động vật hoá hình khuyên cậu nên tới trường, một là để nhanh chóng hoà nhập với xã hội loài người, hai là vì miếng cơm manh áo, thời buổi này chưa tốt nghiệp cấp ba khó mà kiếm được việc. Cũng có nhiều động vật nhỏ hoá hình ở độ tuổi giống cậu đều được hiệp hội hỗ trợ làm giấy tờ giả chứng minh thân phận cùng hồ sơ bằng cấp mẫu giáo tới cấp hai, cứ thế trà trộn vào môi trường học đường của con người một đường tới tốt nghiệp đi làm đủ khả năng tự lo ăn mặc.

Đầu óc Trương Gia Nguyên cũng thuộc dạng thông minh học hiểu nhanh trong loài mèo, cậu chỉ mất một năm để tiếp thu sơ sơ tri thức con người, miễn cưỡng đạt mức học tra để theo học một trường trung học cơ sở tầm trung, chăm chỉ ôn luyện thêm vài năm liền đủ sức thi vào cấp ba công lập.

"Em là A, đương nhiên phải nộp vào trường alpha chứ!" Mèo vui vẻ ngồi bên bàn ăn điền hồ sơ.

Bá Viễn ở sô pha phòng khách dùng ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt trắng mềm búng ra sữa của cậu, mở miệng muốn khuyên nhủ nhưng lại thôi.

Dù sao cũng không thể nhìn mặt bắt hình dong, sức tấn công của con mèo này quá khủng khiếp, chỉ có đám alpha da dày thịt béo mới chịu đòn nổi.

Năm năm trước Bá Viễn đứng ra nhận nuôi đứa nhỏ hoang dã vừa hoá hình này trên danh nghĩa anh trai nuôi. Trải qua quá trình cải tạo rách hết vô số vỏ sô pha, anh ta đã thành công thuần hoá cậu thành một con mèo có văn minh, dìm xuống được bản năng mỗi lần ngứa mắt ai liền muốn dùng móng và răng xiên đối tượng của thằng nhóc này.

Ngày đầu tiên đưa cậu tới trường cấp ba mình dạy, Bá Viễn hết sức lo lắng liên tục dặn đi dặn lại: "Chăm chỉ học tập nghe giảng, không được đánh nhau!"

"Dạ!"

"Cũng đừng có suốt ngày thi vật tay đọ sức với alpha khác, chừa đường sống cho tụi nó với."

"Ô kê không thành vấn đề!"

"Còn nữa, nếu không muốn bị cô lập thì đừng có chê bạn bè em hôi."

"..." Trương meo meo nhếch mũi đầy kỳ thị, trách cậu sao, đi mà trách thứ con người điếc mũi kìa.

Ngoại trừ thường xuyên trốn tiết môn xã hội và thỉnh thoảng gây ra vài sự cố khiến cậu chết danh giáo bá, suốt hai năm ở đây cậu vẫn luôn an phận làm một học sinh loài người khá tiêu chuẩn.

Chỉ là cuộc sống không thể trơn tru mãi, cậu lại xém bị phát hiện chỉ vì một cọng cỏ!

Trương Gia Nguyên không dám kể với Bá Viễn, dù gì thì chuyện bị cọng bạc hà mèo kia hấp dẫn không khống chế được đối với một con mèo alpha nghe cũng chẳng vẻ vang gì.

Nhưng kể từ hôm mặt đối mặt giải quyết hiểu lầm, đối phương vẫn chưa hề tỏ ra tò mò hay chủ động dò hỏi cậu bất kì điều gì. Châu Kha Vũ là người an tĩnh kiệm lời, rất biết tôn trọng phong cách sống của người khác, thấy bạn cùng bàn trốn tiết đi đi về về hoặc ngủ trong giờ văn anh cũng không ý kiến gì, hai người ngồi cùng bàn mà cứ như ở trong hai thế giới khác nhau.

Trương Gia Nguyên cực kỳ hài lòng với lối sống cùng bàn này, nhanh chóng thôi xù lông đề phòng. Thay vào đó, cậu bất chấp chẳng thèm giữ phẩm giá loài mèo nữa, chuyển sang chế độ hưởng thụ đến thích thú sung sướng.

Nghe lời cậu nói, Châu Kha Vũ mỗi ngày tới trường đều xịt thuốc che mùi, nhưng hương pheromone của anh vốn cũng đã thấm đẫm nơi đồ dùng hằng ngày. Trương Gia Nguyên mỗi ngày hít cỏ vừa phải được kích thích ăn cơm ngon miệng hẳn, cũng bắt đầu siêng lên lớp hơn.

Cho tới một ngày, alpha nào đó vừa trở về từ phòng giáo viên, đứng ở cửa lớp thấy được bạn cùng bàn đang vùi đầu vào áo khoác của mình hít hà.

"..."

Châu Kha Vũ hơi xấu hổ, cân nhắc một hồi định nhấc chân rời đi trong âm thầm thì bị một cánh tay choàng qua vai.

Thấy nam sinh cao hơn bị doạ giật mình, Lưu Chương không hề có ý tứ oang oang hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn, trong group réo mày ầm ầm kìa. Mày vừa tới có bạn mới liền quên luôn tụi anh hả?"

Qua khoé mắt thấy được người kia đang lén lút vắt áo khoác của anh về chỗ cũ trên lưng ghế, Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Đâu có, em đang định đến tìm mấy anh đây."

Lưu Chương nhìn theo ánh mắt của thằng đệ phát hiện ra thiếu niên đang nằm dài ra bàn ở góc cuối lớp, nheo mắt gọi thử: "Trương Gia Nguyên?"

Nghe tiếng gọi Trương Gia Nguyên hơi chột dạ ngóc đầu, thấy người gọi là ai cả người liền thả lỏng, mất kiên nhẫn hỏi: "Gì?"

"Anh lớn hơn cậu đó, lễ phép chút đi." Lưu Chương đút tay vào túi, thấy lớp học vắng người liền đi thẳng tới chỗ cậu, "Hoá ra cậu học lớp này, đi ăn trưa không? Tiện thể anh gửi đồ ăn khô cho Mỹ Mỹ luôn."

Trương Gia Nguyên ngáp dài: "Anh tự đi mà cho nó ăn, nó hay quanh quẩn đằng sau ký túc xá đó."

"Mỹ Mỹ không thích anh lại gần." Lưu Chương buồn hiu. "Chỉ có cậu được em ấy cho phép thôi."

Kể ra thì duyên của anh ta và đàn em này mới bắt đầu từ vài tháng trước ở vườn sau ký túc xá. Nơi đó thường có mèo hoang qua lại hay được học sinh tình cờ thấy cho ăn, Lưu Chương từ năm nhất tới năm cuối luôn mua sẵn đồ ăn hảo hạng chầu chực đợi cả ngày không thấy bóng mèo nào, trái lại Trương Gia Nguyên vừa chuyển vào xách theo túi đồ khô rẻ tiền ra liền được bao quanh bởi vô số cục lông.

Mỹ Mỹ là một em mèo cam xinh đẹp lạnh lùng, mỗi lần thấy anh ta đều quay ngoắt mặt đi, với nam sinh này thì lại ngoan ngoãn nằm trên đùi cậu không chút phòng bị làm anh ta ghen tị tới đỏ mắt!

Trương Gia Nguyên hờ hững ngoáy tai, thứ con người ngốc nghếch này dùng cái tên ghê tởm đó gọi một con mèo đực, chưa bị cào nát mặt là may rồi.

Lưu Chương vô tình cúi xuống nhìn sách vở trên bàn bên cạnh cậu liền thấy được nhãn dán có cái tên quen thuộc, "Hể? Cậu ngồi bên cạnh Daniel à?"

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng lên dựa vào vách tường, hất mặt về phía nam sinh đang đứng nơi cửa sau bấm điện thoại – "Ý anh là thứ kia?"

Châu Kha Vũ còn đang chần chừ không muốn bước vào: "..."

"Người sống sờ sờ đó, thứ gì mà thứ?" Lưu Chương chậc lưỡi nhìn quanh, "Hoá ra lớp các cậu xếp chỗ theo chiều cao. Mà này Châu Kha Vũ mới chuyển tới lạ nước lạ cái, tính cách nó hơi chậm nhiệt, cậu không được bắt nạt nó nghe chưa."

"Ai rảnh?" Trương Gia Nguyên buồn chán đáp.

Trả lời xong tin nhắn trong group chat, Châu Kha Vũ mới bất đắc dĩ bước đến chỗ hai người họ, không nhìn qua cậu chỉ nói với Lưu Chương, "Đi thôi, anh Mika và Santa đang đợi đó."

"Ờ." Lưu Chương lại quay sang hỏi, "Đều là người quen cả, Trương Gia Nguyên tới căn tin chung luôn đi? Anh mời cậu."

"Không đi." Trương Gia Nguyên lười nhác gõ gõ hộp cơm nho nhỏ trước mặt, "Tui tự mang cơm, ăn xong rồi."

"Ăn có chút xíu mà sao cậu cao được chừng này nhỉ?" Lưu Chương cũng không ép buộc, "Vậy lát anh chuyển đồ cho Daniel đưa cậu nhé."

Trương Gia Nguyên không có ý kiến, chỉ nhắc nhở, "Đừng có đưa đồ khô hãng XXX nữa, loại đó vừa cứng vừa mặn. Mua hãng YYY hoặc ZZZ á."

"...Cậu tự ăn hay sao mà biết?"

"...Tui đọc thành phần đó được không?"

Trước khi giáo bá cùng bàn lại xù lông, Châu Kha Vũ vội quắp cổ kéo Lưu Chương ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top