Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Quan hệ hữu nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một con mèo học một hiểu ba, hành vi của nhân loại gây hứng thú lớn nhất cho Trương Gia Nguyên bên cạnh việc học hành đó là văn học mạng. Nhờ thường xuyên nghiền ngẫm loại văn hoá phẩm này, cậu tiếp thu được rất nhiều kiến thức hữu ích có thể áp dụng vào sự nghiệp trà trộn vào xã hội loài người.

Ví dụ như có một lần cậu đọc được một quyển tiểu thuyết ngược thân ngược tâm, alpha sau khi phẫu thuật chữa khỏi ung thư tuyến thể liền mất chức năng không thể sản sinh ra pheromone để an ủi omega, hai người đành chia tay sướt mướt trong màn mưa kéo dài ba chương.

Trương Gia Nguyên liên tưởng tới mấy con mèo nhà hàng xóm sau khi bị triệt sản trở nên béo ị không em mèo cái nào thèm ngó ngàng tới, liền dẫn tới một kết luận rằng: Không có chất dẫn dụ hấp dẫn bạn lữ = mất chức năng sinh sản = bất lực (theo định nghĩa loài người).

Tui đây suy luận quá bén, quá ao chình! Cảm ơn anh trai đã dạy em nên người! (Bá Viễn: ?)

Về cơ bản Trương Gia Nguyên bị sét đánh lúc cậu còn là mèo con nửa năm tuổi tương đương với con nít tiểu học loài người, lúc hoá hình cái cơ thể pha kè này cũng tự động lão hoá như người bình thường. Hiện tại cậu vẫn có thể tính là trẻ vị thành niên, lại được Bá Viễn giáo dục thành công nên rất biết chọn sách hợp độ tuổi. Chỉ đọc văn học Tấn Giang cua chạy đầy đồng, biết đủ những gì cần biết là được!

Vậy nên vấn đề tôn nghiêm loài người giống đực thì ảnh hưởng gì tới một con mèo như cậu? Trương Gia Nguyên cho rằng chỉ cần biến trở về hình dạng gốc vẫn còn nguyên đai nguyên kiện là được. Dạng người của cậu cũng đầy đủ hàng họ, nhưng vì tuyến thể chỉ để trưng bày cộng thêm việc chưa từng có đam mê yêu đương với con người, Trương Gia Nguyên càng đinh ninh rằng cái cấu hình này không có cái chức năng gì đó đó! Mà với đại ca trường đây, sự uy mãnh của alpha chỉ cần tính trên đầu người vặt xuống... bậy bậy, tính trên số người bại dưới móng mèo của cậu là được.

Vì thế Trương Gia Nguyên rất thoải mái thú nhận: "Cậu không nghe nhầm đâu, tui bị bất lực thật đó."

Châu Kha Vũ tưởng mình nghe nhầm nên cẩn thận hỏi lại, phát hiện ra không hề nghe lầm: "..."

Mắt anh vô thức lướt xuống nửa thân dưới đang ngồi xếp bằng của cậu, ngoài cặp giò khiến người khác nảy sinh tạp niệm thì không nhìn ra được gì, alpha kịp thời sực tỉnh dời mắt đi.

Đối diện vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng của Trương Gia Nguyên anh có chút dở khóc dở cười, "...Cậu cũng thẳng thắn quá nhỉ?"

"Thẳng thắn mới tốt." Trương Gia Nguyên nói đầy chân thành, cậu thật sự hi vọng bọn họ có thể xây dựng mối quan hệ bạn cùng phòng hữu nghị – "Cậu phải biết Nguyên ca đây không hề có ý đồ gì với cậu cả, cứ yên tâm đi!"

Dù sao thì đây cũng là trường toàn alpha, không hề thiếu kiểu tình yêu cấm đoán AA nên cần chặn trước hậu hoạ!

Châu Kha Vũ nghĩ, ai mà nuôi lớn được một bạn nhỏ thần kì thế này đúng là rất đáng nể.

Có nghi ngờ truy hỏi nữa cũng vô dụng, mạch não anh sẽ không bao giờ nhảy số theo kịp bạn cùng phòng. Châu Kha Vũ lắc đầu, nhét túi kẹo dẻo còn hơn nửa vào tay cậu: "Nếu vậy thật thì xin lỗi nhé, đụng chạm nỗi đau của cậu rồi."

"Không cần nuối tiếc cho tui, tui cũng chẳng có nhu cầu tìm bạn đời hay gì." Trương Gia Nguyên nói đầy phóng khoáng, cậu nhét bịch kẹo dẻo vào túi quần rồi mới chắp tay sau lưng đi trước anh vài bước.

Nguyện vọng hiện tại của mèo chỉ có tốt nghiệp kiếm được việc làm lương cao báo hiếu Bá Viễn, hằng ngày cũng sẽ dành dụm một khoản quyên góp cho hiệp hội động vật hoá hình, tính xa hơn thì còn có ước mơ mở mái ấm tình thương cho đồng bạn mèo hoang.

Một con mèo có chí sự nghiệp rất A!

Cả hai người một đường vừa đi vừa thong thả tán gẫu cuối cùng cũng về ký túc xá trước nửa đêm. Đây là lần đầu sau gần một tháng quen biết bọn họ nói chuyện với nhau được hơn mười câu, Trương Gia Nguyên rất vui vẻ vì đã nâng tầm thân thiết với cọng cỏ ở cùng phòng. Cứ tiến độ này sẽ có ngày cậu có thể thoải mái mượn đồ dùng của alpha ngốc đi dỗ mấy đứa nhóc kén ăn đằng sau ký túc xá!

Nhưng tình trạng ở chung thân ái chan hoà giữa hai người chỉ kéo dài tới thi giữa học kỳ. Hoặc đúng hơn là tới hôm bảng thông báo dán lên kết quả thi của toàn khối.

Trương Gia Nguyên đứng sau lưng hàng người đang chen nhau xem điểm, không cần lợi thế chiều cao cũng nhìn thấy được cái tên đứng đầu danh sách điểm tổng lẫn điểm từng môn. Lại còn đạt điểm tối đa hai môn toán học và vật lý, làm cậu hiếm hoi có lúc lâm vào trầm mặc.

Ngoại trừ điểm văn luôn thê thảm chỉ vừa mức đạt thì con mèo ham học này thật sự là một học bá. Thế nhưng có người mới tới đã chiếm đầu bảng, điểm tổng của cậu luôn bền ổn trong top liền rớt xuống một hạng, rơi khỏi top 10 khối tự nhiên.

Hoá ra alpha ngốc kia không hề ngu ngốc.

Trương Gia Nguyên không chỉ bị đả kích thực lực, cậu còn có một vấn đề đáng lo lắng hơn.

Sau mỗi kì thi Anh Đoàn sẽ phát tiền thưởng cho top 10 tổng điểm và học sinh điểm cao nhất khối của từng môn. Trương Gia Nguyên là phần tử học lệch điển hình, điểm văn học và tiếng anh thường xuyên chót lớp nhưng từ lúc lên cấp ba vẫn luôn chiếm trọn tiền thưởng môn vật lý, thậm chí thỉnh thoảng còn ăn may nhận thưởng nhờ điểm toán.

Từ lúc cậu chuyển vào ký túc xá, Bá Viễn vẫn thường xuyên gửi sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt cho cậu nhưng đồng lương giáo viên cũng không quá dư dả, chưa kể trong nhà còn có thêm miệng ăn. Trương Gia Nguyên thật ra sống rất chi li, chỉ thỉnh thoảng mua sách vở hoặc tiểu thuyết, bao nhiêu tiền thưởng tiết kiệm được đều dùng để đi nuôi đồng loại.

Trước đó cậu vốn đã là cha đỡ đầu cho đám mèo trong khu nhà mình, từ khi chuyển vào ký túc xá càng nhiều trách nhiệm hơn. Nơi đây không giống với trung tâm thành phố, ở ngoại ô thưa thớt dân cư này đám mèo hoang phần lớn phải tự săn mồi kiếm ăn. Lưu Chương và vài học sinh nội trú yêu mèo khác biết chúng bám cậu thỉnh thoảng sẽ gửi đồ ăn mèo cho cậu, nhưng phần lớn đều là Trương Gia Nguyên tự xì tiền túi trợ cấp cho những thành phần yếu ớt mang thai hay con non.

Tuần trước còn có mèo cái mới chửa một ổ tám đứa, cậu không chỉ mua sữa còn phải đưa đám nhỏ đi chích ngừa tốn cả một khoản. Mắt thấy tiền dành dụm bắt đầu cạn kiệt, con mèo còn tuổi học sinh nào đó đành bắt đầu sầu lo tìm kế sinh nhai.

Vì thế cả tuần đó Châu Kha Vũ cảm nhận được bạn cùng phòng giống như cố tình tránh mặt mình. Trương Gia Nguyên thường xuyên đi sớm về trễ hơn, lên lớp trừ vài tiết cần nghe giảng nghiêm túc thì toàn úp mặt vào tường ngủ, cuối tuần cậu vốn hay ở lại ký túc xá mà giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tuần này ba mẹ anh cùng tham gia thuyết giảng ở tỉnh khác, hai anh trai đều bận tăng ca, trong nhà chẳng còn ai nên anh cũng ở lại ký túc xá. Đồng nghiệp của ba anh ở đại học thủ đô gửi tới một quyển sách mới về cơ học lượng tử khá thú vị, Châu Kha Vũ chăm chú đọc cả buổi, lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ thì nhận ra đã quá giờ ăn trưa. Anh gỡ mắt kính xuống, trong lúc đứng lên dãn cơ bớt mỏi lại vô thức nhìn lên giường tầng trên đã trống trơn từ sáng sớm.

Tối hôm qua bạn cùng phòng lại về trễ, hai người cũng chẳng có dịp giao lưu bởi vì cậu vừa về tới đã không nói lời nào leo lên giường trên ngủ thẳng cẳng.

Châu Kha Vũ vẫn chưa có dịp bù lại cho cậu một bữa cơm, cũng chẳng biết làm sao để chủ động mở lời với cậu, thậm chí anh còn chưa rõ vì sao bạn cùng phòng tự nhiên trở nên lạnh nhạt với mình.

"Quan hệ hữu nghị sao..." Anh lắc đầu, hơi buồn cười không hiểu vì sao có cảm giác mình như oán phụ bị ruồng rẫy vậy. Nam sinh đứng dậy sắp xếp lại sách vở, nhân tiện giúp bạn cùng phòng dọn luôn đống hỗn loạn trên bàn học cậu.

Bỗng có người gõ cửa phòng, Châu Kha Vũ khựng lại, dừng tay bước ra mở thì bắt gặp Phó Tư Siêu đang cầm một bịch đồ lớn đứng đối diện.

"Nguyên ca, đồ ăn cho mèo của ông đây... Ể? Châu Kha Vũ?" Phó Tư Siêu sửng sốt, "Trương Gia Nguyên chuyển ra rồi sao? Giờ cậu ở phòng này à?"

"Cậu ấy vẫn ở đây, tôi mới chuyển vào tuần trước."

"..." Phó Tư Siêu lộ rõ vẻ mặt kinh dị, cửa mở đủ rộng để cậu ngó thấy hai chiếc tủ bàn học chất đầy sách vở cùng đồ dùng, càng không thể tin được. Dẫu biết là hai người ngồi cùng bàn cuối, bình thường trông cũng khá hoà hợp, nhưng mà...

"Cậu ấy ra ngoài rồi." Châu Kha Vũ không thoải mái lắm khi có người tự nhiên soi mói phòng mình như vậy, từ từ đứng thẳng lưng chắn tầm nhìn của đối phương, "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, đưa đồ cho cậu ấy thôi." Phó Tư Siêu tiện thể đưa anh bịch đồ luôn, cẩn thận hỏi lại lần nữa, "Cậu thật sự ở cùng phòng với Nguyên ca à?"

Châu Kha Vũ không hiểu lắm thái độ này của cậu ta nhưng vẫn đáp, "Đúng thế."

Phó Tư Siêu: "Cậu ở chung phòng với Nguyên ca không nảy sinh tạp niệm sao?"

Châu Kha Vũ: "..."

Ừm.

Phó Tư Siêu ngó trái ngó phải check không thấy bóng dáng đại ca trường đâu mới khe khẽ phổ cập, "Cậu biết từng có lời đồn trường mình có một omega trà trộn vào không?"

"..."

"Đoán xem ai bị đồn là omega?" Phó Tư Siêu tỏ vẻ bí ẩn, nhanh chóng không đợi được mà tiết lộ đáp án – "Tèn tén ten...Còn có thể là ai? Nguyên ca đó!"

Châu Kha Vũ: "...À."

Xem ra không chỉ mình anh hiểu lầm.

Châu Kha Vũ cân nhắc một chút, quyết định nói đỡ cho bạn cùng phòng: "Cậu ấy là alpha thật đó."

Phó Tư Siêu nhìn anh như thể nói điều hiển nhiên: "Tất nhiên rồi, làm gì có omega nào mà hung hãn như vậy?"

"...Ừm."

"Thật ra thỉnh thoảng tôi vẫn nghi ngờ cậu ấy là omega, có alpha nào lớn lên xinh đẹp thế chứ?" Phó Tư Siêu cảm thán.

Alpha nghĩ ngợi, trước đây anh vẫn luôn không biết nói về bạn cùng phòng thế nào, hiện tại nghe được hai chữ 'xinh đẹp' mới cảm thấy đây là từ miêu tả chuẩn xác nhất.

Trương Gia Nguyên giống như một cành hoa xuyên tuyết thanh tú tinh khiết nở trong tuyết trắng, chỉ là mở miệng lại thành hoa nắp ấm... không, đúng hơn thì... Trong đầu Châu Kha Vũ chợt gợi ra một hình ảnh, nếu xét cả tính cách lẫn ngoại hình, bạn cùng phòng anh giống như một chú mèo trắng trông thì mềm mại vô hại mà thực ra đầy kiêu hãnh không hề nể nang ai.

Phó Tư Siêu vẫn còn thao thao bất tuyệt: "Chính nó còn không biết mình bị tung tin đồn, tới lúc giáo viên chủ nhiệm lấy hồ sơ của nó ra đảm bảo với đám alpha kia nó mới biết. Đoán xem nó xử lý cái đứa tung tin kiểu gì?"

"Đánh nhau à?" Châu Kha Vũ nhướng mày.

"Không hẳn, nhưng cũng gần đúng! Nguyên ca lôi cả đứa chủ mưu lẫn mấy đứa alpha cười cợt nó vào nhà vệ sinh chung của ký túc xá đấu vật tay, trước đông đảo quần chúng một đêm hạ hết tám thằng!"

"May mà giáo viên kịp thời tới tách ra, cái thằng tung tin kia hơi bị thảm, thua tới bầm tay rồi vẫn bị Nguyên ca chặn trong góc tường đòi đấu tiếp! Xém phát khóc luôn!"

Châu Kha Vũ nghe vậy, bỗng hiếu kỳ tự hỏi vì sao lúc đầu mình lại được bỏ qua dễ dàng đến thế.

Bạn tốt hiếm hoi của đại ca trường Phó Tư Siêu thấy có người chịu nghe liền nhiệt tình xả hàng tồn kho, bóc ra vô số sự tích từ lúc nhập học tới giờ.

Nói cả buổi cậu ta mới nhận ra mình đưa miệng đi hơi xa, đầy chột dạ cố gắng cứu vãn: "Nói vậy thôi, chứ Nguyên ca thật ra rất tốt, hơi hung dữ thôi nhưng đã chơi với ai đều sẽ đối xử nhiệt tình lắm."

Dù mỗi lần đại ca trường chủ động tìm đến cậu ta toàn là để deal mua đồ ăn chó mèo giá sỉ từ cửa hàng thú cưng nhà họ Phó.

Châu Kha Vũ khoanh tay đứng tựa cửa ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu là beta nhỉ?"

Phó Tư Siêu đáp: "Đúng thế, sao vậy?"

Quả nhiên.

Alpha mỉm cười lắc đầu, sau khi tiễn khách thì đóng cửa trở vào phòng, đặt túi đồ ăn khô cho mèo lên kệ rồi ngồi đờ ra trước bàn học của mình. Lúc lâu sau anh mở Wechat nhấn vào một số liên lạc gần đây, ngón tay dừng ở tin nhắn cuối cùng gửi mình vào một tuần trước lúc cả hai còn nói chuyện khá hoà thuận.

Hôm đó pheromone của anh lại gặp tình trạng mất kiểm soát, Châu Kha Vũ tự cách ly trong phòng tắm, đợi nửa tiếng sau thuốc ức chế phát huy hoàn toàn tác dụng mới ra ngoài. Hệ thống thông khí của ký túc xá đã cũ chẳng thông thoáng lắm nên mùi bạc hà cũng không bị lan ra mấy, nhưng anh vẫn cẩn thận xịt khử mùi hết mọi ngóc ngách, còn nhắn tin báo tình huống với bạn cùng phòng đang trên đường về, bảo cậu tạm thời lánh đi.

Trương Gia Nguyên nhắn lại nói không thành vấn đề, nhưng cả buổi tối hôm đó cậu không hề quay về ký túc xá.

Châu Kha Vũ tắt điện thoại đứng dậy, trong lòng hơi thở dài, bạn cùng phòng thật sự cho rằng anh là đồ đần sao? Còn có thể bịa ra lý do gì đỡ sứt sẹo hơn không?




明: Đã tìm được người cứu vớt sự ung thư ngôn ngữ của tui, xin gửi ngàn bông hồnk tới em beta xinh đẹp @mi tô  🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top