Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Mark



"Sao hôm nay tự dưng đòi qua nhà tôi vậy? Nhớ tôi à?" Mark trêu chọc nói



"Tôi chỉ muốn đến hỏi cậu một số thứ"



"Có chuyện gì? Cậu hỏi đi"



"Cậu có biết rõ về sở thích của Sun không? Cho tôi chút thông tin về cậu ta đi!"



"Sao cậu lại hỏi thế? Tôi thì không rành lắm đâu. Nếu muốn biết rõ Sun tôi nghĩ cậu nên tìm Earth, cậu ta là bạn thân ắt sẽ biết"



Nghe Mark nói Mean mới nhớ Sun còn có một người bạn thân

"Cậu nói tôi mới nhớ, cám ơn nhiều nha Mark! Khi nào rãnh tôi mời cậu đi ăn"



Nói xong Mean liền đứng dậy đi ra về. Nhưng bị Mark kéo lại



"Mean! Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại muốn biết những chuyện này? Còn nữa lúc sáng sao không cho tôi nói ra vụ trà sữa?"



"Đợi sau khi biết rõ tôi kể cậu. Còn hiện tại tôi đang xác minh một số chuyện. Những gì tôi hỏi cậu hôm nay chỉ hai ta biết. Đừng tiết lộ ai cả"



"Được, nhưng có gì cậu phải báo tôi đó! Không được làm tổn thương Sun"



"Biết rồi, biết rồi. Cậu ta giờ khác xưa nhiều. Muốn ăn hiếp là chuyện không dễ . Cho nên cậu cứ yên tâm!"



"Tôi cũng công nhận sau tai nạn Sun thay đổi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ mất trí nhớ là quên đi chuyện quá khứ thôi chứ. Ai ngờ ảnh hưởng đến cả tính tình và sở thích. Một người cực ghét trà sữa và đồ ngọt như cậu ấy hôm qua lại gọi trà sữa còn đòi 100% đường, thiệt là lạ mà!"



"Ừm. Nhớ đừng nói cho ai cả nhất là Sun. Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi về đây!"



Bởi vì cuộc đời đã tạo ra nhân duyên...Nên người ta rốt cuộc sẽ đến với nhau bằng cách này hay cách khác



Cũng như Mean, Plan vốn là hai đường thẳng song song nhưng lại vô tình gặp nhau khiến quỹ đạo hoàn toàn thay đổi



Suy nghĩ lại những chuyện đã trôi qua trong thời gian gần đây Plan thật không dám tin vào mắt mình. Cậu đã làm gì sai mà phải nhận lấy hậu quả như thế này. Chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên ba cùng anh trai mà cũng không được sao? Còn một điều cậu thấy băn khoăn nữa là Mean. Lần đầu gặp anh ta cậu có cảm giác gì đó rất lạ. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. Chưa dừng lại ở đó lúc anh ta bên cạnh gần gũi cậu. Bỗng nhiên lại liên tưởng đến một người. Lần đó là lễ hội hóa trang cậu cùng một thanh niên khiêu vũ với nhau. Cậu có thiện cảm với anh ta, nhưng lại không biết tên thật cùng khuôn mặt. Thật sự rất hi vọng được gặp lại một lần. Ý nghĩ mặc dù thoáng qua nhưng khi bên cạnh Mean thì suy nghĩ ấy trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu sợ điều cậu đoán là sự thật. Cậu rất sợ....



Chìm đắm trong hồi ức của bản thân mà cậu quên đi hiện tại, không để ý có người đang tiến gần



"Đang suy nghĩ gì thế?"



"Mean! Sao...anh lại ở đây?" Bất ngờ vì giọng nói sau lưng truyền đến cậu trả lời



"Đến thăm cậu!" Mean nói với giọng điệu rất vui vẻ, trên môi nở nụ cười ôn hòa nhìn cậu



Thật sự mà nói tên này rất đẹp! Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào đường nét, góc cạnh khuôn mặt Mean cùng với nụ cười như nam thần làm con tim Plan như muốn lỗi nhịp. Thật ra không phải Mean xấu nhưng do từ lúc mới gặp cho đến giờ tên đáng ghét này lần nào cũng nói chuyện dạng sỉ vả cậu. Cậu không thích điều đó xíu nào. Vì thế mới chửi lại cho bỏ ghét. Hôm nay tự nhiên lại đối với cậu dịu dàng thật khiến cậu thụ sủng nhược kinh nha!



"Hơ...hơ...nay mặt trời chắc mọc đằng tây. Tự nhiên đến thăm tôi. Chúng ta có thân thiết gì chứ. Tôi lại không phải người yêu của anh"



"Thì ra là đang dỗi tôi thời gian qua không đối xử tốt với cậu à?"



"Đờ mờ bớt ảo tưởng lại đi, ý là tôi thắc mắc thôi! Không phải là anh định có ý đồ xấu xa gì với tôi đó chứ?"



"Haizz có lẽ cậu đã quên, thật ra hai bên gia đình chúng ta từng có giao ước sẽ cho tôi và cậu kết hôn với nhau. Tôi thông cảm vì cậu mất trí nên quên, bây giờ cậu đã hiểu rõ chưa?"



Vừa nói vừa tiến sát lại gần Plan còn ôm eo kéo lại khiến cậu không biết nên làm gì cho phải



"Mean! Buông tôi ra!" Plan ngại ngùng mở miệng



"Nếu tôi nói không thì sao?" Vẫn luôn thế, mỗi lần trêu ghẹo cậu hắn ta đều cười như thế



"Tôi kêu bỏ ra! Nếu không đừng có trách!" Plan kiên quyết trả lời



"Sun à! Cậu có biết những lúc như thế này, cậu đáng yêu lắm không?"



Chưa kịp lên tiếng hơi ấm từ môi truyền đến khiến cậu cứng đơ mình. Định đẩy ra thì đầu lưỡi của hắn khéo léo đánh một vòng trước môi cậu, sau đó lấn sâu vào khoang miệng thả sức quấn mút kịch liệt, không cho cậu giây phút chống cự. Hiện tại toàn thân cậu mềm nhũn quên đi ý định ban đầu là xô hắn ra. Trong miệng đầy nước bọt quấn quýt. Càng hôn càng nghiện, cứ muốn hôn mãi. Mải mê với nụ hôn, Plan choàng tỉnh liền đẩy Mean ra thở hồng hộc



"Mean Phiravich! Anh...bỉ ổi!" Tức giận thì ít, nhưng ngại ngùng thì nhiều



Nhìn ánh mắt long lanh vì ủy khuất, hai má đỏ ửng vì ngại ngùng thêm đôi môi còn vương chút nước bọt của cậu. Khiến Mean rất hài lòng lên tiếng



"Sớm muộn chúng ta cũng sẽ tiến xa hơn! Tôi chỉ giúp cậu thích nghi trước thôi!" Mean vừa nói vừa cười



"Anh....tôi..." Chưa kịp nói hết câu Mean liền nắm tay cậu kéo đi



"Đến công ty của tôi không? Chả phải cậu muốn tìm hiểu về công ty và cách kinh doanh. Tôi sẽ hảo hảo chỉ cậu"



Tập đoàn thời trang Royal



"Nè bớt lôi tôi coi, để tôi tự đi!"



"Muốn tôi không lôi thì tự động đi theo tôi xem!"



"Nè tôi nói, tên hỗn đản nhà anh! Hết cưỡng hôn rồi giờ lôi tôi xềnh xệch vậy hả? Anh nghĩ anh là ai chứ?" Plan tức giận lên tiếng



"Tôi là lão công của cậu!!!" Vừa nói xong hắn phá cười lên khiến Plan thẹn đến đỏ mặt



Cái gì mà lão công chứ! Tên biến thái!!!




Vừa vào đến phòng làm việc của Mean,đập vào mắt cậu chính là anh trai mình. Khiến cậu bất ngờ đến bất động, rất muốn chạy lại nhưng không biết làm sao! Chỉ biết nói trong tiềm thức



Anh hai ơi! Plan nhớ anh và ba lắm!!!



"À tôi quên giới thiệu! Đây là Sun Kasetsin là con trai duy nhất của ông Mon và tương lai sẽ là vợ của tôi!"



"Vợ ư? Anh điên rồi hả? Ai vợ anh? Có thì ông cũng là chồng chứ không làm vợ đâu nhá!" Plan lên tiếng phản bác lại



Mean có hề hấng gì tiếp tục nói



"Còn đây là cậu Py Rathavit tương lai sẽ là người kế thừa tập đoàn mỹ phẩm LX. Cậu chào hỏi chút đi!"



Chưa kịp để Plan lên tiếng Py liền đứng dậy chìa tay trước mặt chào hỏi



"Chào cậu! Rất hân hạnh được biết cậu!"



Plan biết anh mình chỉ lịch sự chào hỏi xã giao nhưng cậu thật sự...rất muốn khóc. Nếu không có Mean ở đây nhất định sẽ chạy lại sà vào lòng anh mà khóc nức nở. Kể hết những chuyện cậu đã phải trải qua. Cậu muốn có một điểm tựa. Suốt thời gian gần đây đêm nào cậu cũng không ngủ ngon được. Cậu muốn trở về như xưa. Cậu muốn ba và anh biết đến cậu. Nhưng làm sao đây? Huhu



Tất cả biểu cảm của Plan đã được thu gọn vào tầm mắt Mean



Tại sao cậu lại lưu tâm đến kẻ thù của mình? Không lẽ cậu yêu hắn ta nên mới vậy? Không...không thể được, từ khi cậu tỉnh lại đến giờ có qua lại với bên này đâu? Trước đó lại càng không! Chết tiệt! Sun Kasetsin! Tại sao từ khi cậu mất trí tôi lại lưu tâm đến cậu nhiều thế này?



"Chào anh! Rất vui được biết anh...Py Rathavit..."



Cảm giác người đối diện cứ nắm tay mình hoài không buông, khiến Py cảm thấy kì lạ



Mean liền kéo tay Plan ra và nói



"Sun không cần nhiệt tình đến mức nắm tay đối tác của tôi hoài như thế, tôi ghen đó!"



Nhấn mạnh chữ cuối khiến Plan giật mình quay qua nhìn Mean



Ngồi chơi thời gian dài ở ngoài để đợi Mean cùng anh trai bàn chuyện mà muốn mỏi mòn. Rõ là dắt cậu vào để học tập. Không thấy được dạy gì mà còn ngồi làm bóng đèn cho hai tên kia nói chuyện. Tức chết cậu mà. Nhưng sao anh mình lại đồng ý đến đây để nói chuyện nhỉ? Không lẽ muốn hợp tác với tên này. Nghĩ thế cậu bèn mở hé cửa nghe lén tiếp



"Tôi không muốn hợp tác cùng cậu. Nên đừng dùng thủ đoạn đó mà lôi tôi vào cuộc. Muốn gì thì kiếm tôi mà hại. Ba tôi già rồi không đủ sức chơi trò trốn tìm với cậu"



"Tôi đã làm gì đâu! Chỉ có ý tốt!"



"Mean! Tại sao cậu lại vậy? Lúc xưa cậu rõ tốt với gia đình tôi mà? Bây giờ cậu lại theo phe bên kia hại tôi"



"Tôi không thể giúp cậu, nếu cậu muốn dừng chiến thì chuyển nhượng khu nghỉ mát tại Chiangmai lại cho bác Mon đi. Gia đình bác ấy đã giúp đỡ tôi. Tôi không phản được, xin lỗi cậu!"



"Haizzz! Vốn hi vọng cậu cùng tôi là bạn, nhưng có lẽ chuyện này quá khó. Tôi tuyệt đối không nhượng gì cả. Nói với lão ta là mơ đi. Tôi về đây! Chào cậu"



Thấy anh mình ra về Plan buồn rười rượi. Cậu thật sự muốn nói chuyện với anh mình. Biết Plan đứng ngoài cửa nãy giờ Mean lên tiếng



"Vào đây đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"



Plan e dè mở cửa hỏi



"Có chuyện gì?"



"Ngày mai cùng tôi đến buổi đấu giá! Đến đó cậu sẽ biết nhiều điều thú vị hơn. À có cả đối thủ của nhà cậu nữa đó"



"Bên ba tôi...à không bên đối thủ cũng đi sao?"



"Ừm"



"Ok vậy mai tôi đi cùng anh!"



Tòa nhà Bigone nơi diễn ra buổi đấu giá



"Kính thưa quý vị! Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá ngày hôm nay! Rất vui khi mọi người có mặt đầy đủ.....Sau đây tôi xin mời đại diện bên tập đoàn LX lên phát biểu một chút về những món đồ chúng ta chuẩn bị đấu giá! Mời anh!"



Hôm nay Py thay mặt cha đi lên. Vừa bước lên bục định phát biểu thì từ trên cao đèn chùm rơi xuống



"Anh Py...!!! Cẩn thận....!!!



Rầm....rầm....rầm.......





~~~°°°°°~~~~~°°°°~~~~°°°~~~°°°~~~~



_Nay cho các thí chủ ăn mặn xíu 😄. Mọi người đã hài lòng với nụ hôn này chưa?


_Nói chứ bác nào đã đọc qua thì cho tui xin cái cmt hoặc vote để có động lực viết tiếp nhá 😂










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top