Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan chần chừ một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được sự ham ăn của bản thân nên quyết định chọn ăn trước tính sau. Nhỡ đâu Mean lại chơi mình một vố ra trò rằng món quà siêu to gì đấy không tồn tại chỉ là nói đùa dụ cậu đảm bảo Plan có mà tức chết. Đi cả ngày đuối lắm rồi nên vẫn là ăn cho no bụng đã

Cả hai ăn uống rất vui vẻ, thầm đánh giá hôm nay Mean chu đáo đến lạ lùng. Chỉ là trò chơi thôi mà có cần phải thế không, nghĩ vậy thôi chứ vẫn ăn khí thế lắm

Ăn xong Mean đưa tay tỉ mỉ lau miệng cho Plan rồi lấy từ trong áo ra một hộp quà bé tí đưa trước mặt Plan

Nhìn cái hộp tim Plan bỗng hẫng đi vài nhịp

Nó thật sự rất giống......

Nhìn người yêu ngơ ngác Mean nhẹ cười

“Đây là món quà mà em xứng đáng có được. Bây giờ quà ở trước mặt rồi, không mở ra xem đó là gì à?”

“Em....” Không biết tả thế nào nhưng hiện tại Plan đang rất hồi hộp, tim cậu đập to đến nỗi bản thân phải đưa một tay đè lên ngực để ngăn tiếng lại

Cầm trên tay chiếc hộp Plan chầm chậm hết sức có thể để mở nó ra. Cậu cảm nhận được đây chắc chắn không phải là món quà bình thường

Cạch...

1 giây....2 giây....3 giây....

Plan như vỡ òa trong hạnh phúc, đây hoàn toàn không phải mơ cũng không phải bản thân tự ảo tưởng mà đó chính là sự thật. Chiếc hộp tinh xảo trong tay cậu chính là chiếc nhẫn kim cương được điêu khắc cực kì tỉ mỉ, Plan có thể thấy được dòng chữ nhỏ xíu khắc tên Mean

Dường như Mean hiểu điều Plan đang thắc mắc là gì. Nhẹ nhàng chìa bàn tay đeo nhẫn ra

“Anh đặt hai cái lận, cái khắc tên em anh sẽ đeo còn của anh em sẽ đeo”

Plan bật cười, cậu cười thật rồi! Tên Mean ngốc này lại có thể nghĩ ra món quà như thế

“Rồi anh đang lợi dụng món quà để trói buộc em đúng không?”

“Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi!”

Hắn rất yêu cậu!

Yêu đến mức chỉ muốn tất cả mọi thứ Plan mang bên người đều là của hắn. Lúc làm ra chiếc nhẫn này Mean nghĩ ngay đến sẽ tặng Plan chiếc nhẫn tên mình còn bản thân sẽ mang chiếc nhẫn khắc tên Plan. Hắn muốn Plan dù có đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì đều nhớ đến hắn. Sự tồn tại của hắn đối với Plan là bất diệt

Plan nghe xong cũng không định phản bác lại, cậu tình nguyện để Mean trói buộc, vì cậu cũng rất yêu Mean. Con người vốn thích tự do ghét ràng buộc nhưng khi gặp được định mệnh đời mình thì người ta sẽ chấp nhận thay đổi tất cả. Nếu không có tình cảm ắt hẳn ai cũng ghét sự ràng buộc nhưng khi trái tim rung động thì đối phương nghiễm nhiên tự động muốn được trói buộc trong sự ngọt ngào ấy. Vạn vật đều có thể thay đổi nếu họ cảm nhận được tình yêu

“À khoan đã đừng vội nói gì. Anh có thứ này muốn đưa cho em!”

Mean đứng dậy bước lại gần Plan, kéo ghế khiến cậu đối diện với Mean

Một màn ảo thuật được Mean làm cực kì thành thục, đưa hai tay lên không trung quơ qua quơ lại bất chợt đưa tay ra sau gáy Plan rồi giật mạnh lại

Từ trong tay Mean một sợi dây chuyền xuất hiện trước mắt Plan

Đây là.....

Sợi dây chuyền của mẹ tặng mình mà....

Sao...Mean lại có nó???

Chưa kịp lên tiếng hỏi Mean đã vòng ra sau lấy chiếc nhẫn từ tay Plan xỏ vào sợi dây chuyền rồi cẩn thận và trân trọng đeo lên cổ cho cậu

Xuyên suốt quá trình Plan đơ cả người, cũng không hẳn đơ mà là cậu không biết mình nên làm gì cho phải. Mean thật sự đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

“Có phải thắc mắc tại sao anh lại có sợi dậy chuyền này trong tay?” Mean hàm ý lên tiếng

Plan gật đầu lia lịa, cậu thật sự rất thắc mắc

Từ tốn ngồi xuống cạnh Plan hai tay vòng qua eo cậu Mean tâm sự

“Có lần vì muốn hai bên công ty của ba em và gia đình Sun bớt gay gắt anh đã đến tìm Py nói chuyện. Lúc chuẩn bị về anh đã vô tình thấy sợi dây chuyền của em trên cổ Py và thế là cậu ấy kể anh nghe đây là di vật của mẹ tặng em, vì thế đi đâu em cũng mang theo. Nên sau khi em xảy ra tai nạn anh trai em đã thay em gìn giữ nó. Cũng chính lúc đó anh mới triệt để chắc chắn rằng em là người cùng anh khiêu vũ ở lễ hội hóa trang”

“Biết em trân quý sợi dây chuyện này nên trước khi đi du lịch anh đã đến gặp Py để xin lại sợi dây chuyền cho em!”

“Anh biết em không thích sến súa hoa hòe, nên cũng không dám tỏ tình theo cách bình thường nên mới quyết định đưa em đi du lịch và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em!”

Dường như ôm eo Plan chưa đủ Mean dựa hẳn đầu mình vào lòng Plan mà thủ thỉ (Au: chắc mấy má chưa hình dung dáng ngồi của Mean đâu nhỉ? Dạng như Plan ngồi trên ghế Mean ngồi quỳ một chân xuống đất như kiểu cầu hôn rồi ôm eo Plan lại á)

“Plan! Ngoài gia đình ra thì em chính là người quan trọng nhất cuộc đời anh!”

Từng câu từng chữ của Mean như ghim sâu vào tim cậu, ngọt ngào đến cảm động, giờ đây Plan không biết phải trả lời thế nào mới hợp lí, cậu sợ hiện tại nói gì cũng thành dư thừa

Chỉ biết nhẹ nhàng dùng hai tây nâng khuôn mặt Mean đang vùi vào lòng mình

“Tên đại ngốc!”

“Sao em lại mắng anh? Anh nói thật đó!”

“Em biết rồi nhưng có cần phải làm cầu kì như thế không? Em thật uổng tiền cho anh!” Plan giả vờ than thở tiếc tiền để che đi sự hạnh phúc tột cùng của bản thân

“Như vậy mới xứng đáng với em!” Mean chắc nịch tuyên bố

Mean yêu thương cậu như vậy thế mà hồi đầu lại nghĩ anh ấy muốn trêu chọc mình. Plan à đầu óc mày thật sự quá dở hơi aaaa

“Nhưng em có một thắc mắc?”

“Em hỏi đi!”

“Em muốn biết ý nghĩa của sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này là thế nào? Sao anh lại xỏ chúng vào chung vậy?”

Mean bật cười đứng dậy kéo tay Plan cùng bước ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đẹp dòng sông này

“Em đã mất mẹ từ nhỏ và đây là thứ quý giá nhất mẹ để lại cho em, anh không bao giờ có khả năng gặp mẹ em để xin phép bà ấy kết hôn cùng em cả. Cho nên anh đã cố ý làm một chiếc nhẫn thật đẹp dùng nó làm vật định tình cũng như nhẫn cầu hôn em. Anh muốn ghép hai thứ này lại với nhau thứ nhất là muốn mẹ biết được anh yêu em đến thế nào cũng như lời xin phép được chăm sóc em cả đời này.Thứ hai là vì anh muốn dùng hai thứ này trói chặt em suốt kiếp không buông, để em đi đâu cũng luôn nhớ đến anh, nhân sinh vốn rất ngắn ngủi anh không muốn hoài phí bất cứ giây phút nào nữa nên....”

“Plan đồng ý làm vợ của anh nha!”

“Anh là đang cầu hôn em á hả?”

“Ừm!” Mean chắc nịch khẳng định

Vừa dứt lời Plan dứt khoát kéo cổ áo Mean xuống dùng lực mạnh cụng trán mình vào trán Mean. Khiến tên đối diện đau điếng

“Ahhh!!! Plan em làm cái gì vậy?”

“Nói yêu em lâu rồi mà sao bây giờ mới chịu cầu hôn hả? Làm người ta chờ muốn mỏi mòn thể xác, phải phạt anh!” Plan bỉu môi chu mỏ lên tiếng hờn dỗi

“Trời ạ! Có vậy mà em tự làm đau mình luôn sao? Anh đau đã đành em còn muốn bản thân đau chung?” Nhìn trán của người yêu dần đỏ lên Mean đau lòng kéo đầu cậu lại thổi nhẹ ra sức xoa dịu đi chỗ đỏ ấy

“Rồi anh không chịu đeo nhẫn cho em luôn hả?” Plan mè nheo lên tiếng

“Đeo rồi còn gì?”

“Đâu? Trên tay em có cái nhẫn nào?” vừa nói vừa giơ hai bàn tay lên

“Trên cổ em đó!” Mean bật cười giải thích

“Ah...” Plan như hiểu ra đứng cười như con nít

Trời đêm tại sông Seine thật đẹp, Plan hiện tại đang ngồi lên đùi Mean ngắm cảnh. Mean thì vòng hai tay ôm cậu lại

Thật ấm áp!

“Mean nè! Tại sao anh lại muốn cùng em đi du lịch Paris mà không phải địa điểm khác?” Dựa người vào lồng ngực ấm áp của Mean hỏi

“Vì đây là nơi lần đầu tiên anh gặp em!”

“Có phải là lần anh kể em không?”

“Ừm. Lúc đó em đứng bên kia sông giang hai tay ra ngắm cảnh, thật sự rất đẹp, ngay khoảnh khắc ấy em đã thành công thu hút sự chú ý của anh” Mean mỉm cười nhéo nhéo chiếc má phúng phính của Plan

“Xóe! Nói như anh có giá ghê chưa?”

“Anh có giá lắm nha! Chỉ khi quen em anh mới mất giá đến vậy”

Plan hạnh phúc nắm tay Mean thật chặt thật thâm tình. Ngày hôm nay cậu sẽ nhớ mãi không quên

“À còn món quà cuối đó! Em có muốn dùng luôn không?”

Lúc này Plan mới sựt nhớ còn một yêu cầu mà Mean tặng cho Plan nữa

“Muốn!”

“Nhưng yêu cầu là anh phải làm được nha! Không được là anh nói dối em”

“Dĩ nhiên!”

“Yêu cầu của em là.....thôi đợi khi nào thích hợp en sẽ nói”

“Còn giả bộ thần bí à?” Mean véo nhẹ mũi Plan lên tiếng trách yêu

“Hihi! Giờ chưa muốn, sau này muốn sẽ nói”

Dứt lời Plan kéo áo Mean xuống ấn mạnh vào môi hắn một nụ hôn, không nhanh không chậm đủ để cả hai cảm nhận được dư vị ngọt ngào của nhau, môi lưỡi giao hòa triền miên nồng cháy

Sau khi về lại Thái Lan cả hai gia đình cùng nhau bàn bạc về hôn sự của Mean và Plan

Plan dự định rằng sẽ kết hôn cùng ngày với Mark và Gun. Mean cũng chiều ý vợ mình nên bàn bạc chuyện này cùng hai người kia rồi đưa ra ngày chính thức tổ chức lễ cưới

Bàn đi bàn lại, cãi qua cãi lại cuối cùng cả bọn chốt ngày 21/09 sẽ tiến hành lễ cưới

Thắm thoát cũng đã đến ngày trọng đại của cuộc đời

Hôm nay Plan vận một bộ vest màu trắng trên cổ được cài thêm một cái nơ rất xinh xắn nhưng không kém phần trang nhã, đầu tóc đã được chải chuốt rất kĩ càng, Plan không thích vuốt keo lên mái nên cậu đã từ chối việc ấy. Bản thân vẫn thích để mái tự nhiên hơn. Nhìn vào gương cậu thầm suýt xoa nhan sắc của chủ nhân cơ thể này. Quả thật rất đẹp trai nha!

Gun bình thường đã xinh đẹp rồi hôm nay lại được trang điểm kĩ lưỡng khiến cậu không khác nào mỹ nhân với bộ vest màu trắng pha một chút hồng. Phải nói là quá thanh tú đi

Khi tiếng nhạc cất lên Plan cùng Gun lại nảy lên một chút hồi hộp, mặc dù biết bản thân mình là nam không có gì phải lo lắng. Nhưng mà...cả hai vẫn lo lắng nôn nao, ngày đại sự cả đời chứ có phải chuyện đùa

Từ từ bước ra cùng với tiếng hò reo của tất cả mọi người ở khán đài khiến Plan hơi bất ngờ xen lẫn ngại ngùng, đi cùng Plan là ông Mon. Còn ba và anh ruột của cậu thì ngồi dự lễ làm khách, chuyện này đành chịu thôi ai bảo cậu đang trong thân phận là Sun Kasetsin làm gì

Mean đã đứng đợi ở đó từ lâu rồi, mặc dù hôm nay là ngày vui nhưng Mean thật sự rất hồi hộp, hắn còn lo hơn cả Plan, tay chân đổ mồ hôi hột

Chả hiểu là hồi hộp kiểu gì mà trước ngày diễn ra lễ cưới hắn không chợp mắt được ngày nào

Khoảnh khắc trao nhẫn cưới, tay chạm tay Mean thật sự muốn khóc. Hắn ôm chầm Plan vào lòng không buông, cả khán đài vỗ tay và chúc phúc cho đôi họ

Mark cùng Gun cũng thế, qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cả hai đã được bên nhau

Cám ơn ông trời! Cám ơn định mệnh này!

Đêm tân hôn của Mark và Gun

“Mark....em chưa chuẩn bị gì mà....” Gun ngại ngùng lên tiếng, cậu còn chưa tắm mà tên kia cứ như hổ đói đòi vô lấy

“Em không cần chuẩn bị gì đâu. Anh chuẩn bị hết rồi, bà xã ơi! Em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không?” Tiến lên giường kéo Gun vào trong ngực mà vuốt ve khiến cơ thể cả hai như nóng lên

“Anh...đợi em tắm đã....”

“Khỏi đi ở dơ sống lâu bà xã ơi!” Nói xong Mark dứt khoát đè Gun xuống tiến hành công cuộc yêu thương vợ mình

Bên đây ngập tràn mùi vị ngọt ngào và hạnh phúc thì bên kia.....

“Vợ ơi! Anh tắm xong rồi nè!” Mean vừa tắm xong, thân trên lõa lồ chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm ngang hông

Nhìn chồng của mình gợi tình như thế bảo sao Plan kiềm lòng được

“Lại đây cục cưng!”

Mean ngoan ngoãn bước lại giường, chưa kịp làm gì đột nhiên phát hiện khăn tắm quanh hông bị tên cầm đầu kia kéo mất tiêu làm hắn một phen hú hồn

“Plan...em...”

“Em cái gì mà em, anh nhìn anh kìa em chưa làm gì mà đã dựng lên rồi”

“Lại đây đêm nay em sẽ khiến anh sung sướng” (Au: mài không còn tí liêm sỉ nào luôn đó con ạ)

“Khoan....cái gì cũng từ từ chứ, em nói chuyện cứ như anh là trai bao chẳng bằng” Mean bất mãn không chịu

“Thôi nào! Em chỉ muốn bên anh chứ có nghĩ gì đâu” chồm lại ôm eo Mean thừa cơ chọt chọt xuống tiểu Mean khiến hắn giật bắn mình đẩy tay Plan ra

“Hôm nay em có biết là ngày gì không?”

Plan ngơ ngác

“Là đêm tân hôn của tụi mình đó! Vậy mà một chút lãng mạn cũng không có” Mean hờn dỗi quấn khăn lại quay mặt qua chỗ khác

Plan như hiểu ra bật cười thành tiếng

“Hóa ra là anh muốn làm đủ bước rồi mới chịu lên giường cùng em à? Nói đi anh muốn thế nào?” Plan bò lại ôm ôm Mean dỗ dành

“Đầu tiên vợ chồng mình phải hôn nhau cái đã sau đó lại kia ngồi hàn huyên tâm sự uống rượu, rồi mới lên giường được”

Trời mẹ ơi! Có ai như chồng tôi không? Còn phải sến súa như thế mới chịu. Plan cười bò

“Em cười cái gì? Anh muốn vợ chồng mình có một đêm thật lãng mạn với nhau!”

“Rồi được rồi làm thì làm”

Ngồi uống rượu cùng nhau Plan mới bắt đầu đưa ra đề nghị

“Mean! Anh nhớ lần ở Paris anh đã nợ em một yêu cầu đúng không?”

“Anh nhớ!”

“Vậy bây giờ thực hiện cho em đi!”

“Em nói đi!”

“Em muốn cả đời này anh mãi bên cạnh em, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được buông tay. Anh có làm được không?”

Mean bất ngờ vì yêu cầu này của Plan, hắn còn tưởng cậu đưa ra một đề nghị gì khó khăn để bắt chẹt hắn lắm chứ

“Sao? Anh có đồng ý không? Bây giờ hối hận vẫn chưa muộn”

Không thèm trả lời Mean tiến lại kéo mặt Plan lên tặng cho cậu một nụ hôn sâu, sau đó mới nhẹ nhàng buông ra nói

“Anh đồng ý! Nếu em không yêu cầu thì anh cũng tự mặc định sẽ yêu em suốt kiếp này rồi”

“Plan à! Cám ơn em đã đến bên anh! Hạnh phúc của anh chính là gặp được em đấy!”

Mỉm cười trong hạnh phúc, Plan kéo cổ áo Mean xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở khi nãy thay cho câu trả lời rằng em cũng yêu anh

“Bây giờ làm được chưa?”

“Em biến thái thật! Đang lãng mạn quất câu muốn tuột cảm xúc”

“Rồi giờ có làm không thì bảo, anh làm như mình là trai mới lớn chưa xoạc ai bao giờ ý”

“Nhưng mà...từ từ chứ, em không biết giả bộ ngại ngùng à?”

“Tụi mình lên giường với nhau biết bao lâu rồi mà còn ngại với ngùng cái gì. Nào lẹ tới đây đi, tới quất Plan đi Mean yêu dấu!” Plan dùng giọng điệu gợi tình quyến rũ Mean

“Cái này là em nói đó. Đêm này đừng hòng ngủ!”

“Ok cục cưng!”

Không nói nhiều cả hai bổ nhào vào nhau ân ái, trong phòng đầy tiếng hoan ái kịch liệt, ngọt ngào, kích thích dư vị có đủ, một mảnh tình xuân tràn ngập

Định mệnh quả thật rất kì diệu, lúc đầu cứ nghĩ là nghiệt duyên nhưng không ngờ lại là thiên duyên mà ông trời cố tình sắp đặt

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Hãy yêu khi còn có thể, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần đúng người tình yêu sẽ tự động nảy nở

Hoàn chính truyện

~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~°°°~~~°°°~~~

_Cuộc vui nào cũng tàn, có kéo dài kiểu gì thì đến đây cũng là chap cuối rồi. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ tui trong thời gian qua! 😊

_MeanPlan đã đi đến hồi kết, và tui hi vọng ngoài đời cũng có một kết cuộc tốt đẹp cho MeanPlan, đây là bộ truyện mà tui tâm đắc và dùng rất nhiều tình cảm vào nên mọi người hãy yêu thương mà vote hoặc cmt cho tui nhé!

_Chap này tui không beta viết xong là up luôn cho cả nhà đọc á. Nên có gì sai sót m.n cứ cmt nhắc, tui sửa liền

_Sau khi kết thúc bộ này dự định viết thêm một bộ riêng hoàn toàn về MarkGun. Có gì cả nhà nhớ ủng hộ truyện mới của tui nhá 😄










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top