Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời yêu người là tín ngưỡng của ta! Dù có quay ngược thời gian, ta vẫn chọn như thế!

Nếu hi sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lại hạnh phúc của người mình yêu như vậy cũng đáng

Chuyện gì đây? Hắn rốt cuộc đang nghe cái chuyện quái quỷ gì? Có cả bằng chứng luôn ư?

Mọi chuyện....đều vì.....hắn sao?

Gun...Gun....Gun.....sao cậu lại....

Tên ngốc này......

Xin lỗi.....anh xin lỗi!!!!

Hôm nay Mark rất bất ngờ khi mẹ của Sun đến, nhưng đó vẫn chưa là gì khi bà nói ra toàn bộ sự thật lí do tại sao Gun làm vậy cho hắn biết. Hắn vốn không tin, cái chuyện Gun thích hắn là điều quá vô lí, chẳng phải Gun là kẻ hai mặt sao? Vì muốn bên cạnh Mean mà bất chấp thủ đoạn? Là một tên lừa đảo và nham hiểm như thế, tại sao sự thật lại không phải?

Những tấm ảnh, đoạn clip quay lại đã nói lên tất cả. Là do hắn sao????

Bất ngờ đến cực độ, Mark từng nghĩ ra cả hàng ngàn lí do vì sao Gun làm thế. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào đoán ra được lí do Gun yêu mình. Là do hắn quá ngốc? Hay Gun quá thông minh?

Nhớ lại những gì đã gây ra cho Gun, tim Mark như ai bóp nghẹn đến đau đớn. Là hắn sai rồi, hắn ích kỉ, xấu xa chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến sự tổn thương của người khác. Chỉ vì vậy mà đã phá hoại đi tình cảm của bạn thân mình, giẫm nát lên tình cảm của người con trai yêu mình nhất

Mark ơi! Mày sai thật rồi!

Nếu bây giờ không sửa chữa sai lầm nhất định sẽ hối hận cả cuộc đời!

Dứt khoát không nghĩ nhiều Mark lái xe thật nhanh đến công ty Mean

Công ty Royal

Cốc cốc!

“Vào đi!”

“Thưa tổng giám đốc! Có ngài Mark Siwat muốn gặp anh ạ!” thư kí kính cẩn báo cáo

Từ đống hồ sơ Mean đưa đôi mắt sắc lạnh lên tiếng

“Từ chối”

“Vâng!”

Thư kí chưa kịp đi ra thì Mark ra xông thẳng vào phòng làm việc của Mean

“Mean...tôi biết hiện tại cậu rất ghét tôi. Nhưng làm ơn hãy cho tôi cơ hội giải thích!”

Không hài lòng với thái độ xông vào của Mark Mean nhíu mày lên tiếng

“Phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu rồi? Ai cho phép mà dám xông vào thế? Kêu bảo vệ đưa cậu ta ra ngoài”

“Nếu bây giờ cậu không chịu nghe nhất định sẽ hối hận!” Bị kéo đi nhưng Mark vẫn không chịu thua lớn tiếng nói

“Chả phải cậu muốn biết lí do vì sao Plan làm vậy. Tôi sẽ cho cậu biết sự thật”

Mean dừng bút

Sau khi mọi người rời khỏi chỉ còn Mean và Mark

“Nói đi! Lí do là gì?”

“Mean....thật ra Plan rất yêu cậu! Cậu ấy không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu cả. Chỉ vì muốn giúp Gun có được cậu nên mới cố ý làm vậy với tôi...”

Mean như bất ngờ với lời giải thích này nên hỏi lại

“Cậu vừa nói cái gì?”

Tiến lại Mark ôn tồn giải thích rõ ràng

“Thật ra Plan nghĩ Gun yêu cậu nên mới làm như thế để nhường cậu cho Gun. Chứ Plan không hề phản bội cậu, tôi và cậu ấy cũng chẳng có gì với nhau. Chuyện này là do cậu ấy nhờ tôi giữ bí mật giúp với lại tôi cũng.....”

“Có phải cậu nghĩ đây là cơ hội để chúng tôi rời xa nhau. Vì thế im luôn?” câu khóe môi tiếp lời, Mean như đi guốc trong bụng Mark

“Đúng! Đúng là lúc đầu tôi nghĩ vậy”

Ngoài dự đoán của Mean, cứ nghĩ Mark sẽ giật mình vì hắn nói quá đúng tâm tư. Nhưng Mark chỉ lên tiếng khẳng định một cách chắc chắn mang theo vài phần kiên quyết. Mean có cảm giác như điều Mean nói là chuyện hiển nhiên đối với Mark vậy. Chuẩn bị giơ nắm đấm thì đối phương lên tiếng

“Nhưng mới đây tôi lại gặp mẹ của Sun. Bà ấy đã kể ra sự thật mà tôi, cậu và thậm chí là Plan cậu ấy cũng không thể biết được....”

Kiên nhẫn hỏi tiếp

“Sự thật gì?”

“Gun cố ý làm vậy là vì....yêu tôi...!”

“Hả?????” Mean như sock lâm sàng với lí do này

Ủa vậy rốt cuộc là thể loại gì? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo hả? Trời mẹ hắn nghe mà nhức não. Đúng rồi đây là chuyện bất ngờ dữ dằn đến hắn còn bị dắt mũi mà

Kì này không đánh Mark nữa mà tự ôm đầu bản thân

Thôi kì này hắn thua!

“Mean....là tôi sai! Tất cả là tại tôi! Nếu không phải Gun vì tôi sẽ không làm vậy. Mọi tội lỗi cậu cứ tính vào tôi hết đi, đừng động vào Gun có được không?”

Mean: “@@”

“Mean...tôi xin cậu....”

“Tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu chỉ cần cậu bỏ qua cho Gun!”

Suy nghĩ một lúc lâu Mean bình tĩnh trả lời

“Được! Cái này là do cậu nói! Dám rút lời tôi nhất định sẽ xử đẹp Gun”

“Được chứ. Tôi hứa, cậu muốn gì cứ nói nhưng mà tôi có thể hỏi câu này được không?”

“Nói đi”

“Tha thứ cho tôi có được không? Tôi thật sự không muốn mất đi một người bạn như cậu!”

“Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho kẻ gián tiếp phá hoại hạnh phúc của tôi ư? Mean nhếch mép nói

Nghe câu Mean nói tinh thần Mark như rơi xuống 18 tầng địa ngục

“Dĩ nhiên là....tha thứ rồi!”

“Hả? Cậu...cậu vừa nói gì?” Mark nghĩ bản thân nghe lầm nên vội hỏi lại

“Không nghe thì thôi, ai rãnh đâu nói lại hoài”

“Mean...cậu nói thật ư? Bỏ qua cho tôi hết hả? Cám ơn cậu nhiều lắm lắm!” Vừa nói Mark bay lại ôm Mean khiến hắn hú hồn

“Thằng điên này! Buông ra. Chưa đập cậu là may rồi đấy. Đừng có mà ôm ấp tôi. Nổi hết da gà”

“Tôi bảo tha thứ cho cậu không có nghĩa là cậu thoát nạn. Ai sai thì kẻ đó vẫn phải chịu phạt vậy mới công bằng, cậu muốn tôi hết giận thì phải làm đúng những gì tôi yêu cầu. Ok không?”

“Ok!”

Từ lúc gặp Mark cho đến giờ Gun trong tình trạng không ổn định, đến nỗi bị sốt cả mấy ngày nay. Hiện giờ đầu óc cậu rất rối loạn bản thân vốn day dứt vụ lừa dối Sun lại không muốn Mark mất Sun, hai suy nghĩ cứ đối lập khiến Gun đầu đau như búa bổ

Cậu chịu hết nổi rồi

Nghe tiếng chuông cửa Gun ráng lê thân nhức mỏi xuống lầu mở cửa. Từ lúc Plan mất Gun đã dọn ra ngoài ở riêng, cậu chỉ muốn một mình an tĩnh và tự lập hơn không muốn dựa dẫm vào gia đình

Vừa mở cửa thấy thân ảnh quen thuộc luôn khắc sâu vào tâm trí bây giờ lại đang hiện hữu trước mắt khiến cậu hít thở không thông

Khó khăn mở miệng

“Sao...anh lại ở đây?”

Mark sửng sốt khi thấy thân hình gầy gò, mặt trắng bệch đầy tiều tụy của Gun

“Em...bị bệnh sao? Sao lại không nói ai biết? Rồi đã uống thuốc chưa? Tiến lại sờ trán, sờ mặt Gun, Mark liên tục hỏi, thậm chí còn thay đổi cách xưng hô khiến Gun hết sức bàng hoàng lùi lại

“Mark....anh...bị sao vậy?” Né tránh hành động thân mật cậu rụt rè hỏi

Gun hiện tại rất sợ, sợ rất nhiều. Mark vốn rất ghét cậu tại sao bây giờ lại thế?

Càng lùi Mark càng tiến gần kéo tay Gun lại, cậu giật mình rút mạnh tay ra

“Gun! Cẩn thận!”

“Em có sao không? Sao lại phản ứng mạnh như thế?”

Gun: “@@”

“Không được rồi, để anh đưa em đi bệnh viện!”

Gun: “@@”

Dứt lời Mark bế hẳn Gun lên định đi thì cậu cản lại

“Mark...thả tôi xuống....tôi không sao...không cần”

Cậu hoàn toàn không muốn Mark làm vậy, cậu rất sợ bản thân đang tự ảo tưởng rồi lại đau lòng, trái tim giờ đây thương tích toàn bộ, chỉ cần một chút tác động nhỏ nhất định sẽ vụn vỡ mất

“Gun...xin lỗi....hãy để tôi đưa cậu đi bệnh viện được không? Sau khi khỏe lại chúng ta nói chuyện, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Bất ngờ với câu nói này, Gun không biết nên trả lời thế nào. Định cất tiếng thì cơn nhức đầu lấn át mọi thứ khiến cậu gục ngã vào vòng tay của Mark

Bệnh viện

“Bác sĩ! Sức khỏe cậu ấy thế nào rồi?”

“Cậu ấy bị sốt siêu vi khá nặng, may là đưa đến bệnh viện kịp thời để theo dõi”

“Vậy bây giờ tôi vào thăm cậu ấy nha! Cám ơn bác sĩ!”

Nói rồi Mark chạy thẳng vào phòng bệnh, giây phút thấy Gun vì mình mà tiều tụy đến mang bệnh. Hắn thật sự đau đến chịu không nổi. Nếu nói hiện tại hắn có yêu Gun không thì vẫn chưa dám khẳng định nhưng nói không có dao động là sai, tóm lại hắn chỉ biết được rằng không được bỏ lỡ đi người con trai đang nằm trước mặt này

Đưa tay vuốt nhẹ gò má Gun, Mark không biết phải làm cách nào để chữa lành tâm hồn của người này, cậu ấy đã chịu nhiều ủy khuất vì hắn. Luôn bên cạnh, quan tâm và hi sinh nhưng cuối cùng thứ nhận được chỉ là những lời phũ phàng đau tận tâm can từ hắn

Phải làm sao đây???

Suy nghĩ miên man bỗng có tiếng mở cửa

“Cậu ta thế nào rồi?” Nghe tin Gun nhập viện Mean cũng khá bất ngờ, dự định báo Plan nhưng lại sợ cậu lo lắng vì thế đích thân hắn chạy đến bệnh viện xem tình hình

“Không sao rồi! Cậu ấy sốt siêu vi”

“Ừm. Cậu dự định thế nào?”

“Tôi định khi nào cậu ấy khỏe lại sẽ nói rõ mọi chuyện, tôi không muốn cậu ấy cứ vì tôi mà hi sinh mãi” Mark xót xa lên tiếng, nếu Gun đồng ý tha thứ và cho hắn cơ hội. Hắn nhất định sẽ theo đuổi Gun

“Đã biết rõ sự thật thì nên nói chuyện thẳng thắn. Thà kết thúc sớm chứ để dây dưa không tốt cho cậu lẫn cậu ta” Mean đồng tình với ý kiến của Mark

“Ừm!”

“Ai là người nhà của bệnh nhân Gun?” y tá bước vào hỏi

“Là tôi!” Mark lên tiếng

“Vậy mời anh theo tôi thanh toán viện phí”

“Được”

Căn phòng đã yên tĩnh, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má Gun

Thì ra là thế!

Hóa ra đây là lí do anh đối tốt với em?

Mark...sức khỏe của em có giới hạn....không thể mãi đuổi theo anh được...em...dừng lại nhé!

~~~°°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°°~~~~

_Tui đây! Tui nè! Tui quay lại với mấy má rồi. Đừng có vội đốt nhà tui, gì cũng từ từ 😅. Tui sẽ không để đứa nào thiệt thòi đâu
_Hứa xong ngược tui cho thêm vài chap H tặng mấy má nhân dịp cuối năm nha 😉
_Tui không có beta nên má nào đọc thấy lấn cấn thì cmt nhắc tui nhé! Tui sẽ sửa























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top