Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Good afternoon! Yêu tinh lùn!"

Người nào đó trưng ra một nụ cười rất chi là đểu cáng, làm tôi thật sự muốn vả cho hắn một bạt tay cho đã ghiền ghê luôn ak.
"Cún ngoan thì không cản đường." tôi liếc mắt nhìn hắn rồi buông ra một câu.
"Cái này là cái cuối cùng ak."

Hắn nhún vai nhìn tôi nhưng tay vẫn giữ chặt không chịu buông.
"Cửa hàng này...."

Tôi nhướn mày nhìn qua hàng kế bên đang xếp đầy cả một đống xe đẩy mà đau đầu nhìn hắn.
Nhưng người tính không bằng trời tính a, tôi vừa quay qua nhìn hắn thì bên kia môt người nhân viên an ninh đã đẩy cả hàng xe kia đi mất tiêu. Nghe tiếng xe bị đẩy đi tôi và hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy cái xe kia, tôi thì âu rầu còn hắn thì hình như là khá khoái chí thì phải....
"Thật sự tôi không nói dối ak, cái này là cái cuối cùng đó...kekeke." Hắn âm thầm cười một cách thật giảo hoạt,

" Giờ nhóc tính sao hả ?"
Người ta hay nói "Ngu ba năm nhưng khôn một phút - theo danh nhân Trần Thiên Lạc" nên tôi cũng rất nhanh phô ra một nụ cười tươi nhất mà theo như chụy mẹ tôi nói là nhờ thừa hưởng từ bà nên có sức sát thương vô cùng lớn.
Nếu đã vậy tôi cũng không còn cách nào khác, nhưng mà anh nghĩ bản thân mình là một người thanh niên cao ráo, mạnh khỏe đẹp trai ngời ngời như vậy kia mà... tôi cố tình dừng lại nhìn sắc mặt hắn như thế nào, quả nhiên vẫn đang chìm trong mấy câu nịnh hót của tôi nên liền ngọt ngào mà tiếp tục

"Chắc không thể nào mặc kệ một đứa trẻ thơ ngây yếu ớt như em chứ đúng không ?"
Không biết hắn có thực sự nghe được nửa câu sau của tôi không hay vẫn còn đang phổng mũi mà chỉ thấy hắn ngu ngốc cắn câu của tôi mà gật đầu ừ một cái.
Tôi vui vẻ thực hiện thành công gian kế nịnh hót, quay lưng tiến về phía khu thực phẩm mà bước đi để tên ngu ngốc kia vẫn còn đang đứng ngẩn người ở tại chỗ. Đi được mấy bước thấy y vẫn đứng yên tôi đành lên tiếng kéo y về lại nhân gian.
"Đi nhanh lên bổn thiếu gia còn phải mua rất nhiều thứ đó, đừng lãng phí thì giờ của tôi." Giọng điệu nịnh hót kia chẳng biết đã bay đi đến tận nơi nào.
"Hả..ừ...Mà tại sao tôi lại phải đi theo cậu chứ ?"
"Anh không nhớ là đã nói là sẽ giúp tôi...đẩy xe sao mua kakaka! " tôi đắc chí cười mà đi tiếp để ại hắn nghiến răng nghiến lợi phía sau mình, trong lòng tôi bỗng tràn ra một cảm giác rất chi là sung sướng!
Trên đường đi tôi gom không ít đồ nào là gạo, tương, dầu...còn có nước ngọt, bánh kẹo và quan trọng món tôi yêu thích nhất...mì gói. Nhìn cái xe càng ngày càng đầy ắp vì những thứ tôi mua mà trong lòng tôi lại càng vui, hắn cái tên ôn thần kia nha chỉ vô mua có mấy chai nước ngọt với vài lốc sữa thôi cũng bày đặt lấy xe...tranh với tôi...còn non lắm cưng ơi.
Đi qua khu bán ngũ cốc tôi vô tình nhìn thấy một loại ngũ cốc đang có khuyến mãi tặng kèm một chiếc ly rất đẹp nha, còn là màu tôi thích nhất nữa chứ. Tôi nhanh tay chụp ngay lấy nhưng lại một lần nữa có một bàn tay tranh với tôi, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân mà ngó lên, định từ tốn với người ta nói là mình lấy trước hy vọng người ta có thể miễn đi cái màn tranh giành a.
"Thật xin lỗi, cái này hình như là tôi lấy trước mà."

Tôi nhỏ nhẹ nói với người đó, người đó vậy mà có thể làm tôi vô cùng giật mình nha. Người đứng đối diện tôi hình như là bạn "cùng chí hướng" với tôi nha, nhưng mà cậu ta làm tôi có hơi sợ vì cách ăn ăn có hơi quái dị một tí của cậu ta, một áo sơ mi hồng, một quần bí màu nâu, đầu nhuộm màu hồng nốt, trên đầu còn đội một cái nón nhỏ nhỏ xinh xinh có gắn một cái lông vũ mà hồng....
"Chời ơi chời, nghĩ sao dậy, ai thấy, ai làm chứng chứ...bộ thấy tui yếu đuối nên định ăn hiếp tui hả...nói cho mấy người biết nghe chưa đừng có tưởng mình có tí xíu nhan sắc thì đi kiếm chuyện với người khác à."
" Bạn nói gì lạ vậy, tôi chỉ là nói một câu rất nhỏ nhẹ với bạn thôi mà, đâu cần phản ứng như là tôi ức hiếp gì bạn vậy chứ."
"Tui vậy đó, biết khôn thì bỏ ra đi, tui còn phải đi mua mấy cái khác nữa."

Vừa nói người đó vừa phất tay tới lui trước mặt tôi làm tôi dâng lên một trận ngứa mắt.
"Woa, cái ly đẹp nhỉ...hai em nếu không lấy thì cho anh đi."

Tươi cười sáng lạng, ...

....Thằng điên đó không ai khác chính là người hầu của bổn thiếu gia nha.
Cái người kia vừa nhìn thấy có anh đẹp trai cười tươi với mình nói muốn cái ly liền giật ngay cái hộp ra khỏi tay tôi hung hung hổ hổ mà đưa cho anh đẹp trai...

Anh đẹp trai cầm lấy cái hộp vui vẻ cám ơn người kia rồi bỏ hộp ngũ cốc vào trong cái xe đã đầy ắp đồ, sau đó rất đường đường chính chính mà đẩy đi, đi được một đoạn ngắn thì dường như nhớ ra cái gì mà quay lại chỗ có hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Rốt cuộc quả nhiên là có chuyện xảy ra a, mà chuyện này lại khiến cho tôi như chết điếng ngay tại chỗ nha, cô hồn rõ ràng đã đi rồi, ai dè đi được vài bước rồi liền quay lại, tôi tưởng hắn muốn lấy thêm cái gì nên cũng chả quan tâm. Nhưng ........
"Đi thôi vợ, em đứng đây làm gì a."

Vừa nói hắn vừa quàng tay ôm lấy eo tôi mà kéo tôi đi để lại một người đứng lại phía sau điên tiết không biết làm gì nên chộp lấy một bịch ngũ cốc ngay tầm tay mà ' xoẹt' một cái tử hình nó.
Tôi cũng hơn gì người kia a, bị hắn ôm eo kéo đi làm cho tôi một mặt thộn ra chẳng biết phải phản ứng như thế nào nên chỉ có thể máy móc mà bước theo hắn.
Cho đến khi tôi ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã oanh oanh liệt liệt bị một đám nhiều chuyện dòm ngó. Tôi điên máu không biết làm gì nên chộp nhẹ lấy bàn tay của hắn mà nhẹ nhàng lưu lại dấu răng in sâu thật sâu lên mu bàn tay hắn.
"AAA...cậu làm cái gì vậy hả, âm mưu đồ sát chồng mình sao ?" hắn nắm chặt bàn tay mới bị tôi cắn mà gào lên.
"Anh mà còn dám lợi dụng cơ hội trêu chọc tôi nữa tôi sẽ cắn đứt tay anh lun chứ không chỉ như vây thôi đâu ha."

Tôi vừa nói vừa nghiến răng cảnh cáo hắn, tôi đâu có ngu mà để cho ai muốn làm gì thì làm chứ.
Tôi cứ tha hồ mua thật nhiều đồ, nhiều lắm luôn, tiền đối với anh không phải là vấn đề nha nhưng mà tôi lại quên mất một chuyện vô cùng kinh khủng và to lớn, đó chính là làm sao một mình tôi có thể lôi hết cái đống khổng lồ này về nhà chứ....

Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn cái đống khổng lồ đang được chị nhân viên viên tính tiền đang rất thanh thản tính tiền từng món mà ngẩn người, sao mà mình ăn cái gì mà ngu quá dậy chời, khiêng đống này về cho dù là cách đây không xa thì cậu cũng chỉ có thể ...bỏ mạng thôi a....biết vây đi xe đạp rồi...
"Cậu không mang đủ tiền sao mà mặt mày nghiêm trọng vậy nhóc." Lúc này ai đó sinh vào giờ âm binh tháng cô hồn không biết thời thế mà hỏi tôi một câu vô cùng...
"Anh...có ai khen anh dô diên chưa?" tôi mệt mỏi nhìn hắn.
"Nếu không phải sao nhóc cứ nhìn cái đống đồ rồi suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy ? "

Hắn còn làm ra vẻ khó hiểu nhìn tôi nữa chứ.
"Tôi...tôi đang nghĩ làm sao để tui đem được cái đống này về nhà đây, nhà tuy gần nhưng mà một mình tôi thật sự không thể mang về được..." tôi u sầu mà nhìn chị nhân viên gói mấy món đồ vào túi ni lon mà suy nghĩ không thôi.
"Nhà cậu ở trong cái hẻm mà tối qua tui với cậu gặp nhau đúng hông ?"
"Ừ, rồi sao ?" tôi nhướn mày nhìn hắn.
"Nhà cậu có nấu cơm hông ?" hắn sờ cằm ra vẻ suy nghĩ mà hỏi tôi.
"Bây giờ thì không, nhưng lát nữa đem đồ về là tôi có thể tự nấu cơm ăn....nhưng liên quan mịa gì chứ!"

Tôi nhấn mạnh câu sau, đương nhiên là tôi phải bực mình rồi, tự nhiên hỏi một câu chả liên quan gì , tôi đã nhức đầu rồi mà còn gặp hắn nữa chứ.
"Tôi mang về giúp cậu..." tôi bất ngờ nhìn hắn một cách trăn trối, nhưng câu sau của hắn lại làm tôi vô cùng vô cùng cảm thấy...rất chi là bình thường .
"Nhưng cậu phải nấu cơm cho tôi ăn." vừa nói hắn vừa tiện tay lôi luôn mấy cái túi khổng lồ kia đi rồi còn vác bao gạo lên vai nữa chứ, gom tất cả các thứ rồi hắn liền đi như bay giống như là sợ tôi từ chối hay sao ấy.
Tôi cũng không có ý định phản đối gì, thêm một người thêm một đôi đũa thôi nhưng tôi và hắn gặp nhau cũng mới chỉ có ba lần thôi nha...có hơi quái quỉ một chút...nhưng mà thôi kệ đi, dầu gì tôi cũng là người biết võ mà không lẽ lại sợ hắn chớ.
Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng ngại gì mà chạy theo hắn dẫn đường cho hắn đi về nhà tôi. Bên ngoài siêu thị trời thật sự rất nắng, tôi luống cuống lấy cái mũ trùm của áo khoác kéo lên che nắng, nhìn thấy hành đông của tôi không biết hắn nghĩ gì nhưng hắn vỏng qua đi phía ngoài che nắng cho tôi. Tôi cũng chả thèm nghĩ nhiều, có tiện nghi thì phải hưởng thụ chứ kkkkk.....
Bỏ hết mấy thứ trên tay và trên vai xuống, hắn không thèm hỏi ý tôi mà ngồi bệt lên ghế sô pha, cửi áo khoác ra vất đại trên ghế luôn. Hắn nằm ườn ra đó tận hưởng gió từ cái quạt mà bày ra một cái mặt vô cùng trẻ con. Tôi thật chẳng biết phải nói gì với hắn nữa, thật không biết tại sao khi nãy tôi lai nghĩ hắn cũng là một người đàn ông mạnh mẽ đó chứ. Tôi mặc kệ hắn nằm đó, tôi với tay lấy mấy cái túi đựng đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, nghĩ nghĩ một hồi tôi vẫn là không chịu được bản thân mình phải ở đây làm đồ ăn còn hắn thì nằm đó cứ như là vua vậy. Tôi ngứa mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lấy bó rau xanh tươi đẹp đẽ, học theo tuyệt kỹ của chụy mẹ ( tiểu lý phi rau )
"A! Cái gì nữa vậy ?" hắn giật phắt người dậy nhìn tôi trân trối.
"Công tử, cho hỏi cao tánh đại danh của công tử là gì ạ ?" tôi cố rặn ra một nụ cười mà tôi thấy là khá thân thiện dành cho hắn.
"A! Cái đó hả, tên anh là TRỊNH NHÂN, nhóc hỏi chi vậy ?"
"Vậy trân trọng mời Trịnh công tử lếch cái xác như con voi của ngài đi lặt bó rau đó cho tại hạ được không ạ...ngài có quyền từ chối, nhưng nếu ngài từ chối thì ngài có thể đi về."
"Không phải đã nói tui vác đồ còn nhóc thì nấu sao ?"

Hắn nhìn tôi...ngây thơ vô cùng.
"Anh nghĩ mấy thứ đó ai mua hả ? Chỉ vác đi có mấy bước mà đòi ăn chùa ?" tôi nghênh mặt nhìn hắn.
"Cái đó...bất quá, cậu nhất định sẽ hối hận..."

Hắn thành thành thật thật nhìn tôi.
"Nhanh!"
Nhưng mà chỉ sau 5 phút tôi đã hiểu ra những gì tên ôn thần đó nói là sự thật a, chỉ một bó rau thôi qua tay hắn đã biến thành một đống rác không hơn không kém, còn....còn cả một vỉ trứng gà mới mua, tôi thề là tôi chỉ nhờ hắn lấy qua cho tôi thôi, chỉ như vậy thôi mà hắn vừa cầm đi được chưa tới một bước nữa thì cái vỉ trứng gà của tôi đã tiếp bước bó rau đi thẳng vô thùng rác...
"ĐI RA NGOÀI ĐI !!! ĐỒ ĂN HẠI!!!!"
"Tôi đã nói nhóc nhất định hối hận mà.!"

Hắn nhún nhún vai đi ra như chưa hề xảy ra chuyện gì.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top