Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì hắn cũng đã đi ra ngoài rồi, tối hôm qua tôi vẫn là không tránh khỏi bị hắn ôm vào trong lòng nhưng cũng vì vậy mà có vẻ như giấc ngủ hôm qua của tôi có vẻ ngon hơn.
Tôi đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục đi xuống nhà ăn sáng, nhìn cái vali của mẹ tôi, tôi thật cảm thán cái nghề của mẹ tôi thật sự là quá bận rộn đi. Tôi tiến lại bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống, tấn công dĩa bánh ướt mà mẹ tôi chuẩn bị sẵn từ lâu. Mẹ tôi nhìn tôi cười đầy ẩn ý, nhìn nhìn tôi vài cái rồi vòng ra sau sờ sờ lưng tôi một cái.
"Thắt lưng có đau không con?"
"Hông, sao tự nhiên....mẹ a! Mẹ có chút nào giống mẹ người ta kia chứ, thấy con mình bị người ta tấn công mà còn tỉnh như không vậy chứ? Đáng nói nhất là còn chụp hình nữa chứ."

Tôi hận thù cắn nuốt dĩa bánh ướt như là nó có thù hắn gì với tôi từ lâu lắm rồi.
"Sao chứ? Mẹ thấy con cũng hưởng thụ lắm mà...còn nắm áo người ta nữa chứ." Mẹ tôi chả thèm để ý đến cái đứa đang điên máu như tôi mà thản nhiên lấy hộp phấn ra dặm vài cái rồi đứng lên chuẩn bị đi làm.
"Thật ra thấy con có người thương mẹ rất vui, không cần lúc nào cũng tỏ ra như người trưởng thành nữa như vậy thật sự không tốt đâu. Trẻ con thì phải yêu đương nhăn nhít một chút chứ."
Bỏ lại một câu như đầy tâm huyết như vậy thì bước ra ngoài.
Cả ngày hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì mà mẹ tôi nói, thật sự từ trước tới nay tôi luôn nghĩ mình phải chăm sóc cho mẹ và tự lo cho bản thân thật tốt. Cho nên mấy cái chuyện tìm một người bạn trai hay yêu thầm ai đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong đầu tôi, chuyện tôi muốn trở nên trắng trẻo hơn thì cũng chả có gì là khó giải thích cả...đơn giản là tại thích thôi....
Miên man một hồi cũng hết hai tiết đầu, tôi loay hoay di chuyển củng cả lớp xuống sân học hai tiết thể dục. Môn thể dục những tiết đầu tiên thực sự rất thoải mái, cũng chả học gì nhiều mà học kỳ này chúng tôi học môn cầu lông nên nhàn nhã lại càng nhàn nhã. Đơn giản cho cả lớp khởi động rồi sau đó làm một số chuyện vớ vẩn như chạy bộ chẳng hạn.
Trong giờ ra chơi tôi đơn giản mua một ly nước rồi ngồi trên một cái ghế đá nhâm nhi, trong khi tôi đang mơ màng thì con Tú ngồi xuống cạnh tôi. Nó nhìn tôi rồi cười cười đầy ma mãnh.
"Đang suy nghĩ cái gì mà tao thấy mày mơ mơ màng cả buổi sáng vậy?"
Tôi nhìn nó mà ngẫm nghĩ, thôi thì cứ tìm ai mà nói chuyện có lẽ là sẽ tốt hơn so với ngồi suy nghĩ vớ vẩn một mình.
"Tao nói cái này...tao mấy tuần nay có gặp một người con trai..."
"Trời đất mẹ ơi! Có trai theo hả má?"
"Im miệng, không tao cho mày làm trực nhật một tuần bây giờ."
"......"
"HÔM QUA, TAO BỊ HẮN TA HÔN..."
"Rồi sao nữa????"
"Tao không biết mình với hắn là loại quan hệ gì nữa, đôi khi tao thấy quan hệ của tao với hắn rất chi là mờ ám...nhưng tao mới gặp hắn có bao lâu đâu. Phát triển như vầy có thể nói là quá nhanh đi."
"Trời ơi, thời đại nào rồi...Ba cái chuyện tình cảm đâu phải nói tới thời gian ngắn dài chứ, quan trọng là cảm giác của mày kìa. Mà khi ở cạnh hắn mày cảm thấy như thế nào ?"
"Rất thoải mái, nhưng hắn từng nói với tao hắn từng có .....

......bạn gái vậy làm sao hắn có thể thích tao được chứ."
"Vậy mày đi hỏi thẳng nó đi, tại sao lại hôn mày, tại sao lại thân cận mày. Nếu như là nó đang trêu ghẹo mày thì trực tiếp đập chết nó cho tao."
Tôi yên lặng suy nghĩ những gì nhỏ nói, thật sự cũng có lý, thay vì tự mình làm khổ mình thì thôi thà đi chất vấn một đáp án rõ ràng như vậy không phải tốt hơn sao.

Sau khi tan học tôi đi ra chợ gần trường mua một ít khoai mỡ ề nấu canh, hôm qua người kia nói là muốn ăn, với lại tôi cũng muốn mua một ít trái cây về nhà ăn luôn. Xách mấy bịch đồ về nhà tôi thay bộ đồ rồi vào bếp nấu cơm, tuy là tôi rất sợ nếu hỏi thẳng hắn mà hắn cho tôi một câu trả lời không như bản thân mong muốn thì không biết tôi phải làm như thế nào nhưng mà hôm qua đã hứa là sẽ nấu cơm cho hắn nên thôi thì cứ nấu trước có chuyện gì để sau khi ăn rồi hỏi cũng được.
Nấu xong tất cả mọi thứ tôi rửa tay rồi đem trái cây ra gọt để đem cất vào tủ lạnh, khi tôi đem trái cây ra tới bàn vừa định ngồi xuống thì có tiếng mở cửa.

Tôi ngó ra ngoài thấy hắn đang bước vào đóng cửa lại, nhìn bộ dáng hắn hình như rất mệt mỏi. Nhìn hắn một cái rồi tôi xoay lưng vào nhà lấy cho hắn ly nước, khi tôi quay trở lại thì hắn đang nằm trên so-fa, một tay gác lên trán che đi đôi mắt có lẽ đang nhắm lại. Đặt ly nước lên bàn tôi ngồi xuống sát bên hắn định bụng gọt trái cây vì nhìn bộ dáng hắn có lẽ không nên hỏi quá nhiều, cứ để hắn nghỉ ngơi là tốt nhất.

Cảm nhận được tôi ngồi xuống bên cạnh hắn cũng không nói gì mà nhoài người qua một chút, gác đầu lên đùi tôi, tôi thoáng khựng lại vì hành động của hắn nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi kia tôi cũng không có ý định đôi co gì nên cứ mặc hắn nằm còn mình thì tiếp tục công việc.
Nằm một lúc hắn mới bỏ tay gác trên trán xuống mở mắt nhìn tôi, nhưng khi tôi nhìn hắn thì tim tôi như muốn lọt thỏm ra ngoài.
"Mặt ông bị cái gì vầy nè?"

Tôi nâng tay lên sờ vào vết sưng đỏ trên mặt hắn, rất đau lòng a.
"Không có gì....Em có muốn nghe chuyện mẹ anh không..."

Hắn thoáng nắm lấy tay tôi đè lại trên ngực mình rồi hỏi tôi.
"....."

Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn.
"Lúc mẹ anh còn nhỏ vì được sinh ra trong một gia đình khá giả nên khi bà yêu ba anh, một người nghèo đến không còn gì để nói thì bị gia đình phản đối rất kịch liệt, cho đến khi mẹ anh bỏ nhà đi theo ông ấy. Những ngày đầu khi sống với nhau họ rất hạnh phục...hay ít nhất là mẹ anh nghĩ vậy. Sau khi anh được sinh ra, công việc của ba anh càng ngày càng phát triển, từ hai bàn tay trắng trong vòng 5 năm ông ta đã trở thành một trong những người giàu nhất thành phố...sự nghiệp phát triển cũng khiến cho con người ông ta thay đổi, ông ta ở bên ngoài có bồ thì thôi đi còn trắng trợn dẫn thẳng về nhà mà không để mẹ anh vào mắt"

Nói tới đó hắn có vẻ rất nóng giận:

" Năm ngoái mẹ anh bị tai nạn xe dẫn đến liệt toàn thân, từ đó bà phải nằm trên giường sống cuộc sống người thực vật. Trong suốt một năm mẹ anh nằm viện ông ta chưa hề vác mặt đến thăm một lần. Hôm nay trong đám tang ông ta còn ngang nhiên dẫn nhân tình vào nhà nữa chứ. Cho nên anh..."
"Thôi được rồi..."

Tôi nhanh miệng nói chen vào, những thứ hắn muốn nói có lẽ không nhiều nữa nhưng tôi thật sự không nghĩ muốn nghe mấy thứ như vậy, rất đau lòng

" Đi thay đồ đirồi xuống đây ăn cơm."
Hắn không trả lời mà mỉm cười một cái rồi đi lênlầu, nhìn theo bóng lưng hắn tôi bỗng cảm thấy người này thật sự rất cô đơn,không hiểu sao bình thường hắn có thể vui tươi tưng tửng như vậy. Cắt đứt dòngsuy nghĩ tôi đứng dậy đi vào bếp dọn đồ ăn và chén đũa, khi tôi vừa xong thì hắncũng lững thững đi xuống, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong khoảnh khắc hắn mỉmcười rất tươi với tôi...có lẽ hôm nay không nên hỏi gì.
.....

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi lờ mờ định quay qua tắt báo thức nhưng tôi chợt phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động.

Vì sao? Tôi cũng không biết nên mở mắt ra nhìn....

Tôi nhớ rõ là tối hôm qua tôi đã hạ lệnh cấm cái tên khốn này vào ngủ chung với tôi mà, tôi đã rộng lòng mà nhường phòng mình cho hắn còn bản thân thì lết qua phòng mẹ mà ngủ vậy mà giờ sao đây.

Hắn chẳng những nằm cạnh tôi mà còn ôm tôi chặt cứng...mà hình như là tôi còn rất phối hợp mà rúc vào trong lòng hắn nữa chứ. Lúc tôi còn đang trợn trắng mắt thì hắn rất tự nhiên mà nhoài người qua tắt chuông báo thức.
"Ưm...chủ nhật mà em để chuông báo thức làm gì vậy ?"

Hắn nói bằng cái giọng còn đang say ngủ.
"Tôi để báo thức là để dậy đi siêu thị mua đồ về nấu cơm cho hai con bạn tôi, trưa nay chúng nó qua chơi..."
Nói xong tôi ngó hắn coi coi hắn có ý định buông tôi ra không ai dè hắn vẫn cứ bất động, chẳng có chút gì là cái sự tự giác của một người có ý thức cả nên tôi rất ư là bình tĩnh mà suy nghĩ một lát vì tôi biết thừa là tôi không thể nào mạnh hơn cái tên khổng lồ này....
Sau 5 phút suy nghĩ, tôi vòng hai cánh tay qua ôm chặt lấy hắn để hai cơ thể gần như dán chặt vào nhau, hắn như giật bắn người khi cảm nhận được cái ôm của tôi mà mở to mắt nhìn tôi. Bỏ qua ánh mắt và gương mặt cười tươi như hoa của hắn tôi thì thào thật nhỏ với hắn:
"Tôi đã nói là tôi có việc phải dậy, là do ông nhất quyết không buông đó à nha." Nói xong tôi nhẹ nhàng cong 10 ngón tay lại bấu chặt lấy lưng hắn.
"A...Em làm cái gì vậy?"
Nhân lúc hắn vì đau mà buông lỏng tay tôi liền ngồi dậy còn không quên khuyến mãi cho hắn một cước. Nhìn hắn quằn quại khi trúng double kills, tôi vui vẻ quay người đi về phòng lấy đồ thay để chuẩn bị đi siêu thị.
Tôi biết chắc là hắn nhất định sẽ đòi theo nên khi thấy hắn quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sô-fa nhàn nhã uống nước ngọt mà chờ tôi, tôi cũng không mấy ngạc nhiên hỉ đơn giản liếc hắn một cái. Hắn cũng không hề biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào mà đứng dậy lẻo đẻo theo sau lưng tôi. Vào tới siêu thị tôi cũng không nghĩ là sẽ đi lấy xe đẩy vì bây giờ khác xưa rồi, bây giờ tôi đã có cu li riêng rồi và thật sự đúng như tôi nghĩ a, vừa vào tới nơi là hắn te te đi lấy xe đẩy sau đó trong vòng 1 phút 30 giây quay trở lại bên cạnh tôi...

Nhìn hắn một cái, tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu hỏi chuyện mà tôi muốn hỏi.
"Này, ông có thể cho tôi biết tại sao ông luôn quấn lấy tôi được không vậy ?"

Vừa nói tôi vừa với tay lấy mấy hộp bánh bỏ vào trong xe, tôi không thích ăn bánh ngọt lắm nhưng hình như hắn thích...
"Không biết sao? Anh nghĩ mình thể hiện cũng rõ ràng lắm mà."

Hắn chẳng những không hề do dự mà còn rất ư là cà chớn, giọng điệu cứ như là đang trêu ghẹo người khác vậy.
"Gì chứ, ông không nói gì thì làm sao tôi biết được bất quá tôi chỉ thấy là ông đùa có hơi quá, nhất là...nụ hôn kia."

Nhắc tới chuyện hôm trước là tôi lại thấy mặt mình như sắp bốc cháy tới nơi ấy.
"Đùa..."

Tôi chỉ nghe được hắn nói duy nhất một chữ đó rồi hắn đẩy xe lên chặn đường đi của tôi lại, ánh mắt luôn tràn ngập ý cười với tôi giờ phút này cứ có vẻ như là muốn nuốt tôi luôn vậy :

"Ai cho em cái suy nghĩ là anh đang đùa em chứ hả?"
Kèm theo cái giọng điệu hung hăng đó, hắn nắm chặt lấy tay tôi siết lại :

" Em nghĩ có thằng nào điên mà đi đùa giỡn bằng mấy cái hành động như là hôn môi một đứa con trai khác không hả?"
"Ông bé cái mồm lại coi, bộ muốn chết hả?'

Nghe hắn trực tiếp nói lớn cái vụ kia, tôi thật muốn chui xuống đất chết luôn cho rồi: " Ông...không phải nói là ông từng có bạn gái sao?"
"Con nhỏ đó chỉ quan tâm tới tiền của nhà anh thôi, lúc đó anh cũng đang chán nên tìm một người quen đại để có cớ ra ngoài đi chơi thôi." Hắn kể chuyện của mình bằng cái thái độ như có như không giống như đang kể chuyện của người khác chứ chả phải của mình.
"Nhà ông giàu lắm hả?" tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
"...Hôm qua em không nghe anh kể chuyện à?" hắn nhìn tôi như cái kiểu thiệt hok còn gì để nói.
".........coi như tui chưa nói gì đi."
"Em vẫn nghĩ anh đang đang đùa đúng không?"

Hắn cau mày nhìn tôi, tay thì kéo tay tôi một cách tự nhiên như đang ở chốn không người mà đặt lên ngực trái của hắn:

" EM XEM TIM ANH LUÔN ĐẬP RẤT NHANH KHI Ở CÙNG EM ĐÓ."
"...Khoa học chứng minh khi con người suy nghĩ hay tưởng tượng trái tim tự nhiên cũng sẽ đập nhanh."
"............"
"Thôi không nói nữa đi mua đồ tiếp đi."

Trực tiếp rút tay lại tôi mặc kệ cái tên đang hóa đá kia mà vui vẻ rời đi.
Thực sự bản thân cũng không biết có nên tin vào cái chuyện tình yêu hay không, bản thân tôi rất sợ bị tổn thương bởi tôi biết những người luôn tỏ ra thật mạnh mẽ như tôi là những người dễ bị tổn thương nhất.

Trong tâm trí tôi từ rất lâu rồi không hề tin tưởng vào cái chuyện tình yêu, cũng đơn giản thôi từ khi tôi lớn lên tới giờ tôi chỉ toàn nhìn thấy mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn sớm nở tối tàn của mấy cặp choai choai, còn vợ chồng trong xóm thì cứ cái chuyện ăn chả ăn nem chả nhà nào là không có.

Tôi thực sự không dám tin lắm, tôi thật không muốn nhanh chóng bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc...nếu như vậy tôi phải làm sao?
Hai chúng tôi cứ như vậy mà kẻ đi trước người đi sau, đi một hồi tôi cũng chả biết mình tại sao lại đứng trước khu bán quần áo nam.

Tôi trong lúc suy nghĩ cũng tiện tay cầm lấy một món lên xem xem vì nhìn có vẻ quen mắt nhưng khi tôi nhận ra thứ mình đang cầm thì tôi thực sự cũng chả biết làm gì ngoài việc xấu hổ thì cũng chỉ có thể xấu hổ. Tôi ấy vậy mà lại đang cầm một cái quần lót nhìn y như cái mà hắn thay ra hôm qua, tôi cứng ngắt quay mặt qua thì thấy tên khốn nào đó đang vui vẻ mà nhìn tôi cầm cái quần lót y chang của hắn mà thẫn thờ.
"Thật không ngờ em dám khiêu khích anh ngay tại nơi đông người như vậy."

Hắn ghé sát tai tôi mà nói, nói xong còn làm hành động liếm môi vô cùng bỉ ổi.
"Ông...Tôi chỉ là định mua quần lót thôi."
"Em thật đặc biệt, muốn mặc quần lót cặp với anh sao không nói anh cho một cái, mua chi cho tốn tiền." vẫn nụ cười vô sỉ đó.
"Tôi hôm nay mới phát hiện, ông thật sự là một tên biến thái siêu cấp."

Tôi trực tiếp quăng cái quần vào xe rồi hậm hực hướng quầy tính tiền đi tới.
Về đến nhà tôi mặc kệ ai kia đang vui vẻ mà ngân nga hát trong miệng, đi thẳng vào bếp tránh gặp hắn một hồi thì tôi lại nổi điên. Tôi loay hoay một mình chuẩn bị đồ ăn trong bếp còn hắn thì ngồi ngoài xem tivi.

Nấu xong các thứ tôi lột tạp dề ra định đi ra ngoài uống miếng nước, khi quay lại thì thấy hắn đang đứng ở ngay cửa bếp à nhìn tôi một cách chăm chú, thấy tôi quay lại hắn không nói nhiều mà cười một cái thật tươi.
"Thật có cảm giác chúng ta cứ như một cặp vợ chồng vậy đúng không?" hắn nói bằng giọng rất dịu dàng, tay cầm ly nước có sẵng trong tay đưa lên miệng tôi.
Tôi cũng không ngần ngại mà uống hết ly nước hắn đưa tới, dầu gì cũng là được người khác phục vụ tận miệng thì dại gì mà không nhận chứ. Hắn nhìn tôi uống nước mà cười đến vô cùng thỏa mãn, tôi thật không hiểu có gì mà hắn lại vui đến vậy chứ.

Nhưng mà thật sự thì thấy hắn vui tôi cũng rất vui, tôi không nói gì kéo hắn đến bên bếp bóc lên một miếng gà xào nấm cho hắn nếm thử. Thiệt không ngờ thằng cha mắc dịch này ăn xong không khen ngon mà lại phán cho tôi một câu làm tôi thực muốn ói máu mà.
"Em đã chuẩn bị tốt như vậy, món anh thích cũng biết nấu, quần lót thì mua cặp với anh...muốn anh đến như vậy sao?"
Tôi lần này không những không bị đơ như trước mà còn rất nhanh phản ứng, tôi chỉ nhẹ nhàng di chuyển tay sờ lên ngực hắn xoa nhẹ một cái rồi giống như hồi sáng nhéo một cái mạnh hết sức có thể.
"A..."
"Đau không? Cho chừa cái thói giỡn mặt tui."
"Thật ra không đau lắm đâu...có hơi sướng a." hắn lại dùng cái chiêu thổi hơi vào tai, lần này còn liếm nhẹ lên vành tai tôi.
Tôi run nhẹ một cái rồi trân trối nhìn hắn, sau 30s tôi chạy vọt ra ngoài luôn, trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn cái tên khốn kiếp không biết liêm sĩ này, thật không biết hắn còn có thể bỉ ổi đến như thế nào nữa chứ.

Trong lúc tôi xoắn xuýt bên này thì trong bếp ai kia đang vui vẻ như mùa xuân đến vậy, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ.
Được cái trời cũng thương tôi, khi tôi vừa chạy ra ngoài thì tiếng chuông cửa vang lên báo cho tôi biết là cứu tinh đã đến.

"Á đù, sao nay nhanh dữ vậy má?" con Nga trố mắt la to.
"Câm mồm, tụi bây tới ăn chực nhà tao mà còn bày đặt hả?"
"Má ơi, mày dữ quá rồi sao này thằng nào hốt mày hả?"

Nhỏ Tú mỉa mai nhìn tôi nở một nụ cười thật đáng đánh.
Tôi cũng chả thèm đôi co với tụi nó nữa, hai con quỷ này thiệt là bó tay, hai đứa này không xấu nhưng cái miệng thì thật sự chả biết phải nói sao nữa. Ngay khi tôi nghĩ là mặc kệ hai con điên này mà đi vô nhà thì từ đằng sau một tên nào đó ngu không chịu nổi mà còn hay phát ngôn bừa bãi lại lên tiếng vào lúc không cần thiết.
"Vợ ơi! Ai vậy, bạn em tới hả ?"
Trong nhất thời tôi như chết lặng, công nhận là hắn ta đúng là một tên ăn thì nhiều mà hại cũng nhiều mà....
"Tời đất mạ ơi! Thằng nào vậy?"

Con Nga không đợi tôi tránh ra mà đẩy tôi tôi qua một bên chạy xộc vô nhà, không cần nói con Tú cũng không cần nhiều lời mà chạy thẳng theo con Nga luôn.
"Chời ơi, Nhân! Ông làm gì ở nhà má tui?"

Ngay khi nhìn thấy mặt hắn con Tú liền la lên như là nhìn thấy ăn trộm.
"Chu cha má ơi, kiểu này là có gian tình chắc luôn nè! Chời ơi vậy là má tui có người hốt rồi sao?"

Con Nga tru tréo như có ai chọc tiết nó vậy.
"Thì tui ở nhà vợ thôi mà có gì mà mấy bà làm quá vậy?"

Ai đó rất tỉnh táo mà không có chút giấu diếm trả lời.
Thật ra sáng nay khi thức dậy tâm trạng của tôi rất tốt nhưng mà bây giờ thì tất cả đều tan tành như mây khói, nhìn ba đứa trước mắt tôi chỉ muốn cắt cổ cho tụi nó chết cho rồi. Hai con nhỏ điên rất điên cộng với một thằng tỉnh rất tỉnh, bạn nghĩ tôi có thể làm gì đây. Thật ra tôi cũng không phải suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện làm cách nào để xử tụi nó đâu.
"Hai đứa tụi bây kể từ ngày mai trực nhật một tuần, giờ học thể dục thì lo chuẩn bị dụng cụ cho cả lớp nghe chưa..." tôi đi ngang tụi nó tiến về phía bếp để lấy đồ ăn, bỏ lại đằng sau tiếng tru ai oán của hai vong hồn thiếu nữ nơi phương xa kia.
Bước vào bếp, tôi nhanh tay lấy cái tô qua để múc canh, loay hoay chuẩn bị tôi không để ý thấy hắn đã tiến tới phía sau tôi từ lúc nào.

Lúc tôi lùi lại một chút định lấy cái dĩa thì tôi đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đứng sát tựa vào ngực hắn. Cảm nhận được hơi ấm của người quen thuộc tôi cũng chẳng quay lại làm gì chỉ nhàn nhạt hỏi hắn:
"Ông vô đây làm gì?"
"Em đang ngượng sao?" hắn cúi người xuống thì thầm vào tai tôi.
Dường như đã quen với sự thân mật của hắn nên tôi cũng chẳng quá bất ngờ, chỉ là có chút ngượng hơn thôi:

"Ai nói là tôi ngượng chứ hả?"
"Còn nói không. Mặt em đang đỏ lên kìa...thật đáng yêu nha."

Hắn rất gian xảo mà vuốt lên sống mũi của tôi một cái làm tôi co rúm người lại.
Nga, Tú : xịt máu mũi....phim mỹ truyền hình trực tiếp nha.
Bữa cơm hôm nay trải qua với một bầu không khí hết sức lạ lùng. Hai con quỷ kia trong suốt bữa ăn chỉ lo nhìn hai đứa tôi, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười cười rất hàm ý.

Ai kia thì rất vui vẻ rất hưởng thụ cái việc hai con điên đó suy nghĩ một cách lệch lạc về tụi tôi nên trong suốt bữa ăn cũng cười cười miết. Tôi thì hưởng thụ ba ánh nhìn quái đảng từ các phía như vậy nên kết quả là một người bình thường ăn hai tô cơm hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng nuốt được nửa chén. Sau khi đè nén nửa chén cơm xong, tôi quyết định không cho hai gái kia trực nhật một tuần nữa như vậy thật không tốt, tụi nó là con gái mà nên tụi nó chỉ cần trực một tháng là được rồi...nếu cảm xúc của tôi mà cứ thăng hoa theo hướng đi thẳng lên như vậy thì có lẽ tôi sẽ cho tụi nó trực tới tết luôn cũng không chừng.
Sau khi ăn cơm xong con Nga đề nghị đi xem phim, nhỏ nói có phim mới ra nghe nói hay lắm tên gì ấy...hình như là Hương Ga thì phải. Tôi cũng để ý phim này mấy bữa rầy rồi a, phim gì đâu mà có cả một dàn sáu muối luôn đã vậy mấy anh lại còn hay ở trần nữa chớ, nghĩ thôi mà đã thấy thèm coi phim rồi.

Tôi hí hửng chạy lê lầu thay đồ, kể cũng lâu rồi không có đi coi phim, nhưng tôi thật sự không hiểu đi coi phim bình thường tôi cũng đâu có vui vẻ vậy chứ.

Nhưng tới khi tôi thấy một người con trai mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh, chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân thẳng tắp của hắn thoạt nhìn rất bảnh bao đến mức có thể nói người này nếu làm diễn viên chắc chắn sẽ rất được yêu thích đang dùng một nụ cười chứa đầy ánh mặt trời chào đón tôi ở chân cầu thang.
Trong thoáng chốc tôi hiểu ra một điều, có lẽ hắn là người có thế mang tới sự ấm áp và che chở cho tôi....có phải là đã tới lúc tôi tập làm một cậu nhóc mười sáu tuổi rồi không nhỉ, vui vẻ một chút, cười nhiều một chút. Nghĩ như vậy bỗng tôi cảm thấy trong lòng trỗi dậy một cảm giác rất...nhẹ nhàng thì phải.

Tôi nhìn hắn chăm chú rồi tự nhiên cười rộ lên một cái, nhưng hắn lại không thèm cười lại với tôi nữa chứ, mặt mày tự dưng lại cứng ngắt luôn...rõ chán mà.
Tôi bất mãn ra mặt, chả thèm để mắt tới hắn mà đi lướt qua luôn, bất chợt tay tôi bị nắm lại. Hắn dùng sức kéo tôi lại mà ôm vào lòng , tôi bất ngờ mở to hai mắt quay đầu lại nhìn hắn.

Ngay khi tôi chưa kịp nói điều gì thì môi đã bị môi hắn mạnh mẽ áp lên, nụ hôn bất ngờ nhưng tôi cũng rất nhanh phối hợp mà đưa đẩy. Khi hắn buông tôi ra thì cũng là lúc tôi gần như tắt thở, nơi khóe miệng hai chúng tôi còn rất vừa vặn kéo theo một sợi nước mỏng khi cả hai tách nhau ra.
"Ông bị động kinh hả?"
"Lần sau không cho phép em mê hoặc anh như vậy nghe chưa. Lần này anh còn có thể nhẫn nhưng không dám chắc chắn lần sau cũng có thể."

Chả biết vì sao giọng hắn trở nên khàn đục, nhưng khi nghe chất giọng đó tôi bỗng cảm thấy lần sau nên cẩn thận...tên này có khi bị điên hổng chừng.
Đến rạp chiếu phim tôi chỉ đơn giản đứng xem mấy tấm poster phim, còn chuyện đi mua vé thì để cho hắn, hai nhỏ kia thì đi mua nước và bắp rang để đem vào rạp ăn. Phải công nhận một điều là mấy người làm tuyên truyền thật giỏi nha, phim nào họ cũng làm mấy cái poster rất đẹp rất kích thích, trailer thì khỏi nói rồi nhưng mà lúc vào tới nơi xem thì còn phải nói đến cái vụ hên xui nữa.

Đang trong lúc tôi chán đến chẳng biết làm gì thì tôi giật nhẹ người vì có ai đó mới vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi quay sang nhìn thử xem coi có phải hai đứa kia không vì hắn đang đứng ở nơi đối diện tôi xếp hàng mua vé mà.

Nhưng ngoài dự tính là một người thanh niên nhìn chắc cũng khoảng hai mấy, dáng người cũng cao cao, gương mặt của hắn không tệ nhưng không biết sao tôi lại nhìn không lọt vào mắt nổi, từ nhỏ mỗi khi tôi gặp ai lần đầu tiên mà có có cái cảm giác này thì người đó chỉ có thể là một kẻ rất khó ưa thôi, tới giờ vẫn rất chính xác a.
"Em ơi, em đi một mình à?"

Y mỉm cười theo cái kiểu mà tôi rất không ưa, cười rấtgiả tạo.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top