Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Dã ngoại đảo Jeju (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua suốt 1 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng đoàn trường ABC cũng đã tới được Jeju. Mọi người đang di chuyển từ sân bay đến khách sạn. Vì trường đăng kí phòng đôi nên mỗi phòng sẽ được 2 người ở, và dĩ nhiên Joy và Irene một phòng, Sungjae và Hyunsik một phòng. Phòng của SungJae và Joy ở đối diện nhau chỉ cần mở cửa là thấy nhau

"Woa, không ngờ Jeju lại đẹp đến vậy" - Irene đang đứng trước hành lang của phòng

"Ừm, rất đẹp" - vừa vào phòng Joy đã tìm ngay cái giường và nằm xuống

"Vừa vào là cậu đã tìm đến cái giường ngay, không ra ngắm cảnh à, suốt cả 1 tiếng trên máy bay mình thấy cậu ngủ suốt còn gì. Còn nữa, bình thường chẳng phải cậu rất ghét Sungjae sao, sao hôm nay lại tựa đầu vào vai người ta ngủ ngon lành không biết trời trăng gì thế kia" - cô bước vào phòng đóng cửa hành lang lại và bước đến giường ngồi cạnh thân thể đang mệt lừ nằm trên giường kia

"Mình có ngủ được tẹo nào đâu" - cô nằm lăn qua lăn lại trên giường

"Cậu nói gì thế, mình thấy cậu ngủ rất ngon là đằng khác"

"Thôi không nói chuyện với cậu nữa" - nói rồi cô ngồi dậy và đi tới chỗ cái vali to đùng ra và lấy cho mình một bộ đồ

"Cậu đang định đi đâu đấy"

"Cậu quên rồi à, trước khi nhận phòng thầy bảo khi nhận phòng rồi nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị ra biển chơi à" - nói rồi cô quay đầu đi vào trong tolet

"À mình quên mất" - nói rồi cô cũng đi tới vali của mình để soạn đồ

Trong phòng tolet

Joy lấy trong túi ra 1 tấm hình. Đó là tấm hình của Sungjae khi còn nhỏ

"Hôm nay mình nhất định phải để cho cậu tự khai ra. Rốt cuộc thì vì sao cậu lại không nhận ra mình" - cô đi tới đi lui trong tolet - "Asii, mình không nghĩ ra tại sao cậu lại không nhận ra mình chứ, mình không nhận ra cậu thì còn có thể vì bây giờ cậu đã đẹp hơn trước, nhưng còn mình có khác gì lúc nhỏ đâu chứ sao cậu lại không nhận ra mình" - cô vừa nhìn vào bức hình vừa nói - "Không lẽ không phải cậu ấy. Hừ, làm sao có thể, thông tin rành rành ra trước mắt, làm sao 1 người không những trùng tên họ mà còn trùng luôn cả ngày tháng năm sinh chứ. Không đâu, cậu ấy chắc chắn là Sungjae bạn thân của mình vì cậu ấy sinh cùng ngày tháng với mình làm sao mình có thể nhầm lẫn được" - cô một tay cầm tấm hình một tay để trên trán lắc đầu

Sau một hồi vật vã khoảng 45' trong tolet thì cô cũng đã bước ra thì thấy bộ dạng con heo ngủ đang ngáy khò khò trên giường

"Lúc nãy trên máy bay cậu ấy cùng với Hyunsik tựa đầu nhau mà ngủ ngon lành thế kia mà giờ vẫn còn có thể ngủ nữa à" - cô vừa nhìn vừa lắc đầu vài cái rồi lại lây lây cái con heo đang ngái ngủ kia dậy - "Irene, cậu mau dậy thay đồ đi trễ lắm rồi đó. Đừng để mọi người chờ mỗi cậu. Yaaaaah, mau dậy đi"

"Ư, cậu xong rồi à" - cô ngồi dậy nói với giọng còn ngái ngủ" - "tại mình chờ cậu tắm lâu quá nên mình ngủ quên mất. Mình sẽ thay đồ nhanh thôi" - nói rồi cô đứng dậy chạy nhanh vào tolet

"Thiệt là..."

...

"Các em đã tập trung đủ hết chưa. Còn thiếu bạn nào không" - thầy chủ nhiệm nhìn quanh hs của mình để kiểm tra

"Các bạn đã tập trung đủ hết rồi thầy ạ" - cậu lớp trưởng nói

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ di chuyển ra biển nào" - thầy chủ nhiệm nói

"Yeah, cùng ra biển nào" - cả lớp đồng thanh rồi cùng thầy di chuyển ra biển

...

Sau khi ra tới biển mọi người được đi tự do nên bây giờ Joy và Irene đang đi dạo biển

"Joy ah, cậu ở đây đợi mình xíu nhen. Mình đi giải quyết chuyện quan trọng xíu" - cô vừa nói vừa nhảy nhảy

"Chuyện quan trọng?" - cô nhìn xuống thấy tay cô bạn đang ôm bụng nhảy nhảy cô ngầm hiểu ra được chuyện nên gật đầu chưa kịp nói gì thì cô bạn đáng yêu đã chạy không còn thấy bóng

Đang dòm ngó xung quanh thưởng thức cảnh đẹp thì thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, cô cười một cái rồi bỏ tay vào túi lôi tấm hình ra nhưng không lấy ra hẳn chỉ để hở tấm hình trong túi sau đó bắt chéo tay ra sau mông đi tới nơi người đó đừng nhưng không dừng lại mà đi qua luôn cho đến khi tấm hình đó rớt xuống chỗ cái người đang đứng này.

Thấy có thứ gì đó rớt từ túi của Joy, không phải là vì tò mò nên mới nhặt lên chỉ là vì muốn nhặt lên để trả lại, nhưng ánh mắt không ngờ lại nhìn thấy được tấm hình thấy rất rõ nhân vật trong tấm hình là ai. Đứng khựng lại một lúc khi thấy hình mình lúc nhỏ, tay Sungjae rung lên bần bật và sau đó giật mình khi nghe được giọng nói ai đó đang ở kế bên mình

"Cậu biết người này?" - Joy đang đứng kế bên Sungjae nói đúng hơn là Joy đã đến bên cạnh cậu ấy cũng rất lâu rồi nhưng vì thấy Sungjae bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình nên trong lòng có một xíu vui mừng

"Cậu...cậu đứng đây từ khi nào vậy. Cậu nói gì lạ, người này làm sao tôi quen biết được, cậu ta là ai" - khi thấy Joy đang đứng cạnh mình cậu càng ngày càng lộ ra vẻ đang lo sợ điều gì đó

Sungjae pov

"Làm sao cậu ấy có thể có tấm hình này chứ. Mình chỉ định cho cậu ấy biết mình bây giờ cũng là mình của lúc xưa. Xem ra là công cốc rồi. Hơizzz thiệt tình..." 

End pov

Những câu hỏi đang tới dồn dập trong đầu Sungjae thì bất ngờ bị Joy làm đứt quãng

"Này, cậu có nghe tôi hỏi không vậy" - Joy đang đắc ý khều vai Sungjae

"Ơ mình đang làm gì ở đây vậy ta, đói quá kiếm chút gì ăn thôi" - vừa nói cậu vừa để tay ra sau cổ xoa xoa rồi nhanh chống chuồn đi mất

"Yah, tên kia đứng lại, sao cậu lại chạy mất rồi hả" - Joy la lớn lên đủ làm cho ai có mặt ở đây cũng phải nghe thấy

Sau khi chuồn khỏi Joy, Sungjae đang núp ở đằng sau cái cây to ở gần đó, tay thì vẫn còn cầm khư khư tấm hình mình lúc  nhỏ

"Cậu vẫn chưa chịu khai, được thôi. Cậu cứ chờ đó đi, sau ngày hôm nay mình không cần hỏi nhất định cậu cũng sẽ tự khai thôi" - Joy đứng khoanh tay cười đắc ý

...

"Mọi người có thấy Soo Young đâu không" - Irene hỏi mọi người trong lớp

"Chẳng phải cậu với cậu ấy thường dính lấy nhau sao, sau bây giờ lại hỏi" - 1 cô hs đứng gần đó nói

"Đúng là vậy, nhưng hôm nay cậu ấy bảo muốn đi 1 mình nên không cho mình đi theo"

"Cậu ấy đã đi được bao lâu rồi" - Sungjae ngồi gần đó nghe thấy vậy liền đứng dậy đi đến chỗ Irene

_Hồi tưởng_

"Cậu... cậu đang nói cái gì vậy Joy"

"Cậu cứ làm theo mình đi, cứ bảo với họ là mình đi lạc nhất là Sungjae đấy"

"Nhưng sao phải nói thế với Sungjae"

"Vì mình cần biết 1 chuyện"

"Chuyện gì???"

"Khi nào mình biết sự thật mình sẽ nói cho cậu biết. Nha giúp mình nha" - Joy cầm tay cô

"Ừa ừa mình biết rồi"

"Cảm ơn cậu"

"Nhưng mà cậu đi đâu để cậu ấy tìm đây"

"Rừng"

"Cậu... cậu bị babo à. Có biết rừng nguy hiểm thế nào không"

"Mình biết. Nhưng cậu yên tâm mình đi tới đâu sẽ làm dấu tới đó nên không sợ bị lạc đâu, với lại mình cũng sẽ không đi quá sâu đâu nên cậu yên tâm"

"Thật không"

"Thật, cậu cứ tin mình. Nha"

"Được rồi, nhưng nhất định cậu phải an toàn trở về đó biết chưa hả" - lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng nghe rất giống như đang ra lệnh

"Ừm mình biết rồi. Giờ thì cậu mau chạy về khách sạn báo cho mọi người biết mình đang bị lạc đi"

"Ừ ừ mình biết rồi mình đi đây. Nhớ an toàn đó" - cô vừa nói quay đi và chạy khuất chỗ đó

_End hồi tưởng_

"Yaah, tôi hỏi là cậu ấy đã đi được bao lâu rồi hả" - Sungjae mất kiên nhẫn khi Irene cứ đứng thẩn ra đó mà không trả lời

"1... được 1 tiếng rồi thì phải" - cô vừa sợ bởi tiếng hét của Sungjae nên ấp a ấp úng cúi đầu

"Cậu có thấy cậu ấy đi về hướng nào không" - Sungjae hỏi

"Rừng...hình như là cậu ấy đi về phía rừng"

"Cậu ấy bị điên rồi sao" - nói rồi cậu quay mặt về phía lớp trưởng ra lệnh - "cậu mau đi báo với thầy chuyện của Joy à không Soo Young bị mất tích đi. Nhanh lên" - vừa nghe xong cậu lớp trưởng gật đầu vài cái rồi chạy đi tìm thầy chủ nhiệm. Sau khi ra lệnh Sungjae cũng định chạy đi thì bị cản lại

"Cậu đang định đi đâu vậy hả. Bây giờ trời tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm. Đợi mọi người cùng đi chung" - Soohyang nãy giờ mới lên tiếng, cô cầm tay Sungjae cản lại không cho đi

"Buông ra" - cậu hất tay ra và chạy đi mất tăm

...

"Joy ah, cậu đang ở đâu vậy, mau lên tiếng cho mình biết đi" - một tay cầm điện thoại dội sáng đường đi một tay chống lên cái cây gần đó thở dốc vì nãy giờ cậu chạy rất nhiều

"Hức...hức" - đáp lại cậu là tiếng khóc của ai đó, nghe quen lắm

Sau khi nghe tiếng khóc cậu đi lần theo nơi phát ra tiếng khóc đó thì phát hiện 1 cô gái đang ngồi tựa lưng vào cái cây to vừa cắn móng tay vừa khóc sướt mướt. Nhìn mà thấy sót lòng

"Joy ah" - cậu nhẹ nhàng gọi tên cô

Không biết người đó cần nói gì khi vừa nghe người đó gọi tên cô, cô đứng dậy và chạy lại ôm sầm người đó ấp mặt vào bờ ngực rộng lớn của người đó vừa khóc  vừa đánh sau lưng người đó. Bờ ngực này ấm áp làm sao cứ muốn ôm mãi không muốn buông

"Đồ xấu xa sao bây giờ cậu mới chịu đến hả. Có biết mình sợ lắm không hả" - mặc dù đang đánh nhưng vẫn cứ dính chặt vào người Sungjae không buông

"Mình xin lỗi, Joy ah" - cậu lấy tay vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh như vỗ về Joy cho cô bớt đi 1 phần lo sợ.

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top