Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Dã ngoại đảo Jeju (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... hức, cậu đang lo cho mình sao??" - cô vẫn ôm chặt không buông cái con người này, thật sự là không muốn buông mà. Nhớ lắm, cô thật sự rất nhớ mùi hương cơ thể của tên này. Đã 5 năm rồi.

"Cậu bị babo à, nếu không lo cho cậu thì mình sẽ không điên mà 1 mình chạy vào đây tìm cậu đâu" - tay vẫn vô tấm lưng nhỏ bé. Mặc dù bảo cô ngốc nhưng cậu cũng ngốc không kém cô đâu khi không thể bảo vệ cô được, để cho bị lạc như thế

"Với mọi người cậu cũng lo như thế à"

"Dĩ nhiên là không, mình chỉ lo cho mỗi cậu..." - cậu đang nói thì khựng lại, hình như sai sai thì phải, điều cậu đang giấu và bây giờ thì bị chính cái miệng này phản chủ. Đáng ghét thật mà

"Sao sao cậu lại không nói nữa. Cậu thực sự chỉ lo cho mỗi mình" - cô ngước mặt lên nhìn cậu tay vẫn ôm lấy vòng eo to lớn săn chắc của cậu

"Hình như trễ rồi. Chúng ta mau về thôi, mọi người đang lo cho cậu đấy" - cậu đánh trống lãng sang chuyện khác rồi gỡ vòng tay của Joy ra rồi đi về phía trước

"Sungjae" - cô gọi tên cậu trông có vẻ hơi buồn

"Sao thế có chuyện gì à" - cậu đang đi thì đứng khựng lại khi nghe cô gọi tên. Đã lâu lắm rồi mới được nghe cô gọi tên mình như thế

"Sungjae ah, cậu thực sự có phải là Sungjae bạn thân của mình không" - cô nói nhỏ nhẹ

"Nếu cậu muốn chúng ta có thể làm bạn thân..." - cậu đang nói thì bị Joy la lớn lên làm cậu giật mình

"Sungjae ah, cậu thôi đi" - cô gần như sắp khóc - "cậu thực sự không phải là bạn của mình"

"Sao cậu lại nói như thế" - hình như biết mình đùa hơi quá nên cậu hơi lo là Joy sẽ khóc. Lúc nhỏ cậu sợ nhất là thấy Joy khóc, lúc Joy khóc cậu không kìm lòng mà nhào vào ôm cô ấy thật chặt và bây giờ cũng thế

"Vì nếu Sungjae của lúc trước sẽ không bao giờ giấu mình chuyện gì, sẽ không coi mình là người xa lạ và đặc biệt cậu ấy sẽ không làm mình khóc. Còn cậu không..." - nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, đang nói thì bị vòng tay ai đó ôm chặt. Sao hôm nay sung sướng thế được ôm cậu ấy 2 lần, thật ra cô chỉ cố tình khóc vì lúc nhỏ khi cô khóc cậu sẽ lại ôm cô vào lòng, cô chỉ muốn xem bây giờ có còn như thế không. Và đương nhiên là tính ấy vẫn còn nhen. Sung sướng ghê. Mặc dù đang vui trong lòng nhưng vẻ mặt của cô vẫn phải buồn thì mới có thể dụ cho con người này khai thật ra

"Joy ah, mình xin lỗi, là mình sai, mình sai khi không nói cho cậu biết, mình thật sự sai khi giấu cậu về chuyện khuôn mặt của mình. Mình xin lỗi, Joy ah" - giờ thì mọi chuyện bị bại lộ chỉ vì nước mắt con gái

"Nói mình ngốc cậu cũng có hơn gì mình đâu chứ" - giờ thì cô vừa khóc vừa cười rồi nhá. Khóc là vì muốn diễn cho thật thôi, còn cười là đắc ý vì dụ được con người này nói thật ra

"Mình xin lỗi" - cậu vẫn ôm chặt cô

"Vậy sao cậu lại không muốn nhận ra mình"

"Mình cũng định nói nhưng sáng này thấy tấm hình đó thì mình biết cậu đã biết khuôn mặt lúc trước của mình. Vì vậy, nên mình mới..."

"Mới sợ mình xa lánh cậu chứ gì" - cậu đang nói thì cô nhảy vào

"Cậu... cậu nói gì vậy, ai... ai lại sợ cậu xa lánh chứ" - hình như đã nói trúng tim đen nên nói ấp úng

"Đừng giấu, mẹ cậu nói cho mình biết hết rồi, vì sợ mình xa lánh nên cậu mới nói dối mình là cậu đẹp trai giống hoàng tử"

"Cậu...cậu gặp mẹ mình khi nào"

"Mình vẫn chưa gặp mẹ cậu, mẹ cậu đã ghi trong tấm hình lúc sáng rồi gửi cho mẹ mình nói là đợi khi mình sáng mắt hãy đưa cho mình"

"Asiii, mẹ này thiệt là..." - cậu buông cô ra quay mặt qua chỗ khác thét thầm trong lòng rằng mẹ đã làm con mẹ xấu hổ rồi đấy

"Giờ thì cậu không còn nói dối mình nữa rồi nè" - cô nở nụ cười thật tươi

"Sao cậu biết"

"Bởi vì Sungjae của mình đã đẹp trai như à không hơn hoàng tử luôn rồi này" - cô vừa nói vừa tiến gần lại nhéo 2 cái má của cậu

"Cậu bỏ ra đi, cậu đang làm gì vậy hả. Hư hết mặt mình. Là đồ giả đấy"

"Mặc kệ là đồ giả hay đồ thiệt. Cậu vẫn mãi là bạn thân của mình. Sau này không được nói dối mình nữa đâu đấy. Biết chưa hả"

"Tuân lệnh"

...

"Asiii, thiệt là mình nhớ mình đã làm dấu ở đây rồi mà, sao lại không thấy nữa rồi" - cô vừa nói vừa tìm dấu

"Cậu nói gì vậy Joy" - vì Joy đang đi trước nên khi nghe Joy lầm bầm cậu mới tiến lên cạnh Joy

Joy pov

"Ngốc thiệt mà, mình còn Sungjae ở đây mà lo gì chứ"

End pov

"Sungjae à" - cô quay người về phía Sungjae

"Hửm, mình nghe"

"Cậu dẫn mình đi ra khỏi đây đi"

"Là cậu tự vào mà sao lại không tự ra được"

"Yah, nếu mình tự ra được mình cũng sẽ không ngồi ở đây khóc lóc đâu. Với lại muỗi chích mình như này cậu nghĩ mình muốn ở đây lắm hả" - cô vừa nói vừa đưa 2 cánh tay ra trước mặt

"Mình xin lỗi, cậu không sao chứ" - cậu đi đến cầm tay Joy đưa qua đưa lại xem nhưng vết do muỗi chích

"Không sao, cậu mau đưa mình ra khỏi đây đi" - cô vừa nói vừa nhảy nhảy làm nũng

"Mình xin lỗi, Joy ah" - cậu vừa nói vừa gãi đầu

"Sao cậu lại xin lỗi mình"

"Lúc nãy mình chỉ lo tìm cậu nên không nhìn đường, bây giờ thì mình cũng như cậu luôn rồi đấy"

"Cậu đừng đùa như thế, không vui đâu"

"Nhìn mặt mình giống đùa lắm à"

Đúng rồi, thôi xong nhìn mặt cậu ấy chắc là đang nói thật rồi. Chưa bao giờ cô cần nụ cười của cậu ấy như lúc này. Cô sau khi nghe Sungjae nói thế liền ngồi khụy xuống đất

"Thôi xong"

"Để... để mình lấy điện thoại gọi cho mọi người tới" - nói rồi cậu móc trong túi ra chiếc điện thoại bấm bấm 1 hồi rồi đưa lên nghe máy - "yeoboseyo...yeoboseyo"

"Sao thế"

"Điện thoại mình hết pin rồi"

"Asiii, hôm nay là ngày gì vậy chứ, biết vậy lúc nãy không dại gì mà vào đây rồi" - cô nhăn mặt

"Nếu cậu biết vậy sớm hơn thì tốt biết mấy"

"Yah, bộ mình muốn vào đây lắm sao" - ủa có kế hoạch dữ lắm mà ta sao giờ cô lại trở thành như vậy

"Sao cậu lại la mình chứ, có phải do mình đâu. Nè, sao cậu không lấy điện thoại của cậu ra mà gọi"

"Cậu bị ngốc à, nếu có thì mình đã gọi từ lúc bị lạc rồi không đợi tới giờ này đâu"

"Thế điện thoại cậu đâu"

"Lúc đi để quên trên khách sạn rồi" - cô xụ mặt xuống - "Sungjae ah, chúng ta phải làm sao đây"

"Còn làm gì nữa, đêm nay phải ngủ lại đây rồi. Đợi đến sáng thì tìm đường ra"

"Phải vậy thôi chứ không còn cách nào khác"

"Này, mau đứng dậy đi theo mình"

"Đi đâu"

"Đi đến nơi có tảng đá to kia tựa lưng vào mà ngủ, chứ không lẽ cậu định ngồi ở mấy cái gốc cây này à"

"Ờ mình biết rồi. Mau đỡ mình dậy" - nói rồi cô đưa 2 tay lên phía Sungjae

"Cậu nhỏng nhẻo hơn xưa lắm đó có biết không hả" - vừa nói cậu vừa nắm lấy tay Joy kéo cô đứng dậy

"Tại vì mình nhớ cậu" - được Sungjae đỡ dậy nhưng cô vẫn cứ nắm lấy tay cậu đến khi thốt ra câu này cậu thực sự đã đứng im

"Nhớ...nhớ mình sao??" - cậu ngạc nhiên lắm mà trong lòng thì đang bắn pháo bông ì xèo

"Ừa, nhớ cậu rất rất nhớ cậu, đồ ngốc của mình" - cô vừa nói vừa bước đến nhéo nhẹ vào má Sungjae rồi định quay đi thì bị tay cậu níu lại - "Sao thế"

"Không...không có gì, chúng ta đi thôi" - nói rồi cậu luyến tiếc buông tay cô ra

Sungjae pov

"Cậu ấy vừa bảo mình là đồ ngốc của cậu ấy sao"

"Sao...sao mình lại cười chứ. Như thằng điên"

"Sungjae à, hình tượng lạnh lùng của mày đi đâu rồi chứ"

"Cái tính dại gái không chịu bỏ"

"Mà thôi đối với Joy mình dại với cậu ấy cũng đâu có mất mát gì"

"Mình cũng rất rất rất nhớ cậu, Joy ah"

End pov

"Joy ah, đợi mình" - thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cậu đuổi theo Joy

...

"Hay thật, có khách sạn tốt như thế mà lại không ngủ, đi ra cái nơi rừng rập hẻo lánh ngồi trong xó xỉnh ngủ" - cô đang nói thì cậu đã cởi áo khoác để vào người cô vì sợ cô sẽ bị lạnh - "như thế cậu sẽ bị lạnh đấy"

"Mình không sao, quan trọng nhất vẫn là cậu, đừng để bệnh. Mình lo"

"Không được, cậu cũng đừng để bệnh. Mình cũng sẽ lo. Này, vào đây khoác chung với mình" - nói rồi cô lấy nửa phần áo ra cùng đắp chung với cậu. Cậu cũng thấy thế liền chui vào

"Cậu buồn ngủ không. Tựa đầu vào vai mình ngủ này" - vừa nói cậu vừa vỗ vỗ lên vai mình

Sau khi nghe Sungjae bảo như thế có vẻ trúng tim đen liền ngồi xích lại và tựa đầu vào vai cậu ngủ. Bình yên thật, chỉ có cậu mới cho cô cái cảm giác này

"Sungjae này, chắc thời gian qua cậu đã vất vả lắm đúng không"

"Không có"

"Cậu lại nói dối mình nữa rồi"

"Mình thực sự không có vất vả gì cả"

"Có phải vì mình nên cậu mới phải đi phẫu thuật. Cậu sợ mình xa lánh cậu"

... - đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Cô biết cậu đang buồn nên cô cầm lấy tay Sungjae đan tay 2 người lại với nhau (cứ như là người yêu ấy nhở😂😂)

"Cậu yên tâm, có mình ở đây rồi, cậu là bạn thân nhất của mình, là người mình thương yêu nhất nên cậu đừng sợ mình sẽ xa lánh cậu nữa nha. Hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi nghe chưa"

"Cảm ơn cậu, Joy ah" - nói rồi cậu nắm chặt tay Joy hơn, đầu Joy cứ thế tựa sát vào nhau hơn

Và cứ thể cả 2 đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là đêm ấn tượng nhất đối với cô cậu. Không có cái nào vui bằng được ngủ cạnh người thương, và cũng có lẽ nhờ đối phương mà đêm nay sẽ là đêm ngủ ngon nhất của 2 người.

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top