Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cả bọn cùng ở với nhau đi chơi, tham quan đủ thứ đủ nơi. Đến hôm nay thì được 1 tuần rồi, cả đám sau từng ấy ngày cũng đã chán với việc chỉ loanh quanh đấy nên Chenle lên tiếng:

-Mấy anh hay mình kiếm chỗ nào ngoài khu này để đi chơi đi, chứ mấy nay đi khu quanh đây cũng nhiều rồi. Chán quá!!! -Chenle chán nản nằm dài trên sofa nói

-Ukm đúng á, nhưng giờ đi đâu đây??? -Shotaro cũng tán thành ý kiến trở mình lại tại chỗ nằm nhìn mọi người nói

-Hay mình đi phượt đi, lấy xe lái đi khắp nơi rồi sẽ nghỉ ngơi tại mấy nhà nghỉ bên đường hay thôi mình thuê luôn xe cắm trai để nghỉ trên xe luôn cũng được. Xong mình lái xe vừa đi vừa coi như trải nghiệm luôn. Nghe hay á!!! -Yangyang phấn khích nói

-Ah hay á, em cũng muốn thử vậy lâu rồi mà không có nhiều thời gian, giờ hay mình tranh thủ được nhiều thời gian như này nè làm vậy đí, cũng vui á -Haechan cũng vui vẻ hưởng ứng nói

-Uhm nhưng mà chúng ta đi cũng được 1 tuần rồi đó, cũng lâu rồi mấy đứa không lo mấy anh người yêu mình lo lắng tìm mấy đứa sao? Vậy thì... -Taeil lững lự nói

-Thôi mà anh lâu ngày mấy anh em mình mới bên nhau được thì 1 tuần có là gì, nha anh đi đi anh, đồng ý nha anh nha nha -Ten, Yangyang, Haechan mắt long lanh nhìn anh nói

Taeil cũng đành bất lực đồng ý , đúng là ngoài Johnny thì chỉ có mấy đứa em anh mới khiến anh không thể từ chối yêu cầu thôi

-Ukm được rồi anh đống ý, thôi đừng nhìn anh như thế nữa. Vậy để anh xem.... Vậy mình thuê xe cắm trại đi để có gì nghỉ ngơi trên xe luôn cho tiện -Taeil nói xong trầm ngâm suy nghĩ 1 chút rồi tiếp lời

Thế là cả bọn cùng nhau chia ra chuẩn bị cho chuyến đi này, sau cả buổi sáng chuẩn bị, thì chiều đó cả bọn cùng lên xe đi, họ thuê 2 xe; 1 xe là Taeil lái xe còn xe còn lại là Doyoung lái. Xe Taeil thì ngoài Taeil còn có Haechan, Winwin, Ten, Chenle; còn xe Doyoung thì là Shotaro, Yangyang, Renjun. Họ cùng nhau bắt đầu lái xe đi và lái đi khắp nơi rồi trải nghiệm, ăn uống, chụp ảnh đủ thứ mới mẻ trên đường đi. Đến ngày thứ 3 của chuyến đi phượt, họ vì hết thức ăn nên đã ghé 1 cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ. Khi họ mua xong đi ra chuẩn bị lên xe thì thấy có 1 cuộc ẩu đả xảy ra gần đó, họ thấy có 1 cậu trai đứng trước giơ tay bảo vệ các bạn nhỏ khác đằng sau còn dằng trước cậu trai có vẻ là bọn côn đồ, họ lao vào giúp cậu trai ấy sau một lúc bọn côn đồ nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì định chạy đi thì bị cả đám chặn lại rồi đưa cho cảnh sát, sau đó họ quay ra thấy cậu trai đang xoa đầu mấy đứa nhóc nói gì rồi bọn trẻ chạy đi, cậu mới quay qua phía bọn anh nói:

-Nãy tôi cảm ơn mọi người nhiều, nếu không có mọi người chắc tôi cũng không xử lý bọn côn đồ đó được rồi -Cậu trai ấy cười nói

-Không có gì đâu việc nên làm mà. Mà cậu không sao chứ, hay lên xe tụi tôi băng bó cho -Taeil cười đáp lại rồi lo lắng đề nghị

-À không sao đâu nhỏ... Ah - Cậu xua tay nhưng bỗng la lên vì vết thương ở tay

-Thôi để bọn tôi băng bó cho không lại nhiễm trùng vết thương -Doyoung nói rồi kéo cậu lên xe của mình

Khi băng bó xong ở chân cho cậu thì Doyoung nói:

-Xong rồi đấy, về nhà nhớ cẩn thận vết thương nha. Mà cậu cũng liều thật 1 mình vậy mà dám đấu với bọn côn đồ đó, 1 chọi 10 không chột cũng què, vậy mà dám, cậu gan thật chứ -Doyoung cười cười nói

-Hì hì, do em thấy mấy chuyện bất bình là vậy á nên không kiềm được, hihihi -Cậu cười cười gãi đầu nói

Lúc này, Winwin thấy tay trái cậu có chảy máu nên nói:

-Hình như tay trái cậu cũng bị thương kìa để bọn tôi băng bó luôn cho -Winwin nói xong kéo tay áo cậu lên

Lúc này chiếc vòng tay lộ ra với mặt dây hình chú cún. Doyoung ngồi đó thấy thì lao đến ôm chặt cậu nói:

-Woonie. Cuối cùng cũng tìm được em rồi!!!

Còn cậu trai kia nghe anh gọi bằng cái tên ấy thì rưng rưng nước mắt giọng rung rung ôm lại Doyoung nói:

-Anh Doie, là anh sao? Anh à, em nhớ anh lắm, thời gian qua anh ở đâu như thế nào? Có ổn không? -Cậu ấy vừa ôm anh khóc vừa nói với giọng nghẹn lại

Còn những người khác cũng lao vào khóc rồi ôm 2 người. Sau khi khóc xong, họ buông nhau ra tất cả cùng nhau kéo tay áo lên để lộ vòng tay kỉ vật của tất cả ra cho cậu xem, khi nhìn thấy những mặt vòng tay quen thuộc cậu nhận ra họ, giọng nghẹn ngào nói:

-Cuối cùng em cũng gặp lại được mọi người rồi, em nhớ mọi người lắm -Woonie giọng nghẽn lại nức nở nói

Sau khi ôm nhau khóc xong, bọn họ rủ cậu cùng tham gia với họ, cậu gật đầu đồng ý rồi nói để cậu đi lấy đồ chuẩn bị rồi dẫn mọi đi xung quanh đây luôn. Thế là cậu lên xe của Doyoung cùng họ đi tiếp chuyến đi

Trên xe, họ kết nối với nhau qua máy bộ đàm trên xe để nói chuyện với nhau. Họ biết cậu đổi tên thành Jungwoo và hiện tại cậu đang làm người mẫu, MC và VĐV nhảy cáo bán chuyên. Cậu không phải người ở đây mà chỉ đến đây để nghỉ ngơi thư giãn thôi, cậu cũng tự đến đây 1 mình trong thời gian được nghỉ của cậu thôi, cậu đang ở chỗ khác cách chỗ vừa rồi không xa nên nãy cậu đi bộ đến chỗ đó mua đồ, lúc này Chenle mới nhớ ra gì đó mà nói qua máy bộ đàm:

-Anh Shotaro với Anh Jungwoo có người yêu chưa ạ? -Chenle giọng hào hứng hỏi 2 người

-Anh có người yêu rồi, cậu ấy nhỏ hơn 1 tuổi tên là Lucas Huang, tụi anh quen nhau chắc được tầm 3,4 tháng gì đó à -Jungwoo tự nhiên nói, suy nghĩ tí rồi kể ra

-Anh cũng vậy, người yêu anh nhỏ anh 1 tuổi tên là Jung Sungchan, tụi anh quen nhau từ hồi cấp 3 đến giờ -Shotaro ngại ngùng nói nhỏ trả lời

-Vậy còn Renjun thì sao? Mày chưa nói về người yêu mày cho mọi người biết luôn nữa á -Yangyang quay qua Renjun hỏi

-Uhmm, người yêu tao là Lee Jeno và Na Jaemin, tụi tao quen nhau trong 1 lần họ đến trường tao giao lưu và đúng lúc tao cũng đang trong phòng vẽ nữa, thế là tao được họ theo đuổi 1 thời gian rồi chính thức thành người yêu 2 người luôn, dến bây giờ chắc được 3,4 năm gì đó rồi -Ren ngại ngùng rụt rè nhớ lại nói

Sau đó thì không bàn đến chuyện người yêu nữa mà cùng nhau kể về chuyện của bản thân từng người cho Jungwoo nghe, rồi bật nhạc hát rồi quẩy bày trò quậy phá đủ kiểu trên xe rất vui vẻ. Thế là họ cùng nhau tiếp tục chuyến đi, đi khắp mọi nơi vui chơi ăn uống với nhau. Sau đó khi đến nơi Jungwoo nghỉ mà lấy đồ rồi làm thủ tục trả phòng xong tiếp đi tiếp

Thế là mọi người gần như gặp lại đầy đủ, bây giờ là có Moonie, Doie, Tenie, Winko, Woonie, Injunie, Donghyuk, Liu Yang, Taro, Lele; bây giờ chỉ còn thiếu mỗi Dejun. Họ mong rằng sẽ sớm gặp được Dejun, mong rằng các anh em sẽ cùng nhau như xưa

Sau khoảng 2 ngày đi rong rủi khắp nơi thì đến ngày thứ 5 của chuyến đi và ngày thứ 3 họ gặp lại Jungwoo thì họ cũng đã cạn kiệt lương thực và xăng nên họ đã quyết định ở lại nơi mà họ vừa đến vài hôm vì họ thấy phòng cảnh ở đó rất đẹp với cả họ thấy xung quanh không quá đông đúc thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn nên cả nhóm đi đến nhà nghỉ gần đó thuê phòng xong rồi đi cất đồ xong đi hỏi thăm bà chủ về nơi đấy. bà chủ nhà nghỉ từ lúc bọn họ vào đều đã rất mến họ vì họ rất hòa đòng vui vẻ và lịch sự nữa nên bà đưa ra đề nghị:

-Nếu các cháu muốn đi tham quan xung quanh đây thi để cô dẫn bọn cháu đi -Bà chủ hiền từ đưa ra đề nghị

-Vậy có phiền cô quá không ạ? Vậy còn nhà nghỉ sao ạ? -Taeil lễ phép nói với bà chủ

-Không sao ở đây còn có gia đình cô mà nên là không sao đâu, các cháu đợi cô một chút rồi cô dắt các cháu đi -Bà chủ vui vẻ đáp

Sau đó, bà chủ đi vào khu phòng của cô ấy để lấy đồ; còn cả nhóm thì ngồi ở sảnh nhà nghỉ đợi bà chủ ra. Sau khi ra bà chủ dắt cả nhóm đi dạo xung quanh đó, do khu đó còn khá vắng người sống vì là vùng xa nhưng mà mọi người ở đây ai cũng thân thiện, trên đường đi bà chủ giới thiệu họ cho người dân ở đó , nói rằng mấy ngày tới họ sẽ ở đây có gì giúp đỡ họ, người dân nghe xong ai cũng vui vẻ đồng ý còn cho các cậu đồ nữa chứ. Làm các cậu thật sự rất vui và ấn tượng vì sự hòa đồng và thân thiện của họ. Bà chủ dắt các cậu đi khắp nơi thử đủ mọi loại đồ ăn truyền thống và các văn hóa của họ. Đến gần cuối ngày bà dắt các cậu đến một ngôi trường nhỏ đây là nói dành cho những bạn nhỏ bị khuyết tật hay là bị bỏ rơi hay ba mẹ gia đình không còn nữa, là nơi người dân lập nên cho các bạn nhỏ như thế vì cách đó không lâu vùng họ xảy ra thiên tai nên khá nhiều người đã phải ra đi

Khi đi vào trường các bạn nhỏ được bà chủ giới thiệu xong chạy ùa lại gần bọn họ, vui vẻ chào đón. Bọn họ thấy vậy cũng vui vẻ đi cùng bọn trẻ, cùng bọn trẻ vui đùa và lúc này bỗng có 1 người đi vào và người này làm chính tất cả bọn họ đều phải đứng hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top