Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc câu chuyện của mình thì khi Yangyang vừa quay mặt lại thì bị Ten ôm lấy vào lòng nói:
-May rằng em không sao, chứ không anh thấy có lỗi lắm -Ten vừa nói vừa sụt sịt khóc anh nhớ rằng vì anh mà hôm đó Yangyang đã không ăn cơm nên mới bị ngất xỉu lâu vậy
-Không sao rồi mà, giờ chẳng phải em đây sao em vẫn khỏe mạnh mà - Yangyang ôm lại Ten cười nhẹ nói
-Thôi đừng khóc nữa, đang vui mà tự nhiên khóc vậy -Taeil thấy họ vậy đến cũng tiến tới ôm họ nói rồi mọi người cùng ôm nhau luôn
Được 1 lúc thì tự nhiên Ten òa khóc nói:
-Em xin lỗi mọi người nếu hôm đó em không bày ra trò đó thì Yangyang đã không bị ngất xỉu lâu vậy rồi sẽ không bị bọn côn đồ bắt được em xin lỗi mọi người nhiều - Ten òa khóc nức nở nói
Mọi người thấy cậu đột nhiên òa khóc thì lo lắng ôm cậu an ủi rồi nói không sao đâu mọi chuyện qua rồi mà. Lúc này mọi người mới nhận ra dù có thể Ten hay bày trò pha trò nghịch ngợm thật nhưng thật ra cũng có mặt tủi thân và buồn bã vì dù sao trong nhà cậu cũng chỉ nhỏ hơn 2 người là Taeil với Doyoung mà thôi mới Doyoung cũng là ra trước nên vai vế hơn thôi chứ nói theo tuổi tác cậu chỉ nhỏ hơn Taei mà thôi. Cậu từ khi ba mẹ mất biết rằng Taeil và Doyoung đảm nhận vai ba mẹ trong gia đình để chăm sóc họ nên cậu cũng tự nhận thức rằng cậu bấy giờ là anh cả cậu có trách nhiệm với các em; do đó, cậu luôn cố gắng làm 1 người anh tốt trong gia đình và cũng vì vậy mà nó khiến cậu trở nên như bây giờ bề ngoài vui vẻ hoạt bát nghịch ngợm nhưng sâu bên trong cậu vẫn luôn sợ bản thân sẽ lại gây ra lỗi lầm lần nữa.
-Thôi em đừng lo lắng gì nữa cả nha em luôn luôn tốt em đã làm 1 người anh rất tốt rồi mà -Taeil nhẹ nhàng ôm vỗ nhè nhẹ lưng Ten nói
-Đúng vậy, tao biết có thể mày vô tư hay nghịch ngợm thật nhưng mày vẫn luôn cố gắng để bản thân mình xứng làm anh cả trong nhà kể từ khi ba mẹ mất, từ khi họ đi tao với anh Taeil dần trở nên như ba mẹ còn mày thì là anh lớn nên tao biết mày đã cố gắng và làm tốt như nào rồi -Doyoung cũng ôm Ten rồi lau nước mắt cho Ten nói
-Anh đừng buồn nữa nha anh Ten - Renjun nhìn anh cười nhẹ nói
-Nếu anh thấy có lỗi thì anh là người kể chuyện của anh tiếp theo đi, được không? -Chenle tinh nghịch nói
-Uk được rồi để anh là người kể tiếp theo cho -Ten phì cười nhìn Chenle rồi mọi người nói
Mọi người xúm lại chỗ Ten, Ten bắt đầu kể

(Ten nhớ lại)

Ngày hôm đó, sau khi chạy trốn được bọn côn đồ, cậu đã chạy ra khỏi khu rừng đó và vào được thành phố nhưng do cậu không biết ai cả với lại người ngợm cậu cũng do chạy từ rừng ra nên là nhìn cậu bấy giờ vô cùng tơi tả, cậu cứ lang thang như vậy trên đường tầm 1,2 ngày thì cậu kiệt sức và đói đến mức không còn sức để đi nữa nên cậu đã nằm xuống tại đó mà nghỉ, trong đầu thì nghĩ chắc bản thân sắp không xong rồi, chắc bản thân không thể gặp lại được mọi người rồi và cậu lịm đi

Khi cậu thức dậy cậu cứ nghĩ bản thân đã chết rồi nhưng không cậu chưa chết vì cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của bản thân này cậu cứ nghĩ bản thân mình đang mơ nên lấy tay véo má mình nhưng cơn đau từ đó đã khiến cậu nhận ra cậu đang ở hiện thực và cậu chưa chết. Tất cả những hành động nãy giờ của cậu đều đã được thu vào tầm mắt của 1 cậu trai khác đứng ở cửa. Cậu ấy là người đã mang Ten vào đây, sau khi đứng nhìn con mèo ngốc Ten đang tự suy nghĩ rồi tự véo má, nhìn đáng yêu vô cùng kia xong thì cậu trai cũng gây tiếng động để thu hút sự chú ý của Ten qua cậu
Khi Ten vẫn đang ngồi đơ ra suy nghĩ thì bỗng có tiếng hõ cửa cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân quay qua phía cửa nhìn, cậu thấy 1 cậu trai đang đứng đó có vẻ là tầm tuổi cậu, tay đang bê mâm đồ ăn và xách các túi gì đó, miệng cười mắt nhìn cậu rồi vừa bước vào nói:
-Cậu tỉnh rồi à, chắc cậu đói rồi phải không? Đây ăn đi rồi uống thuốc -Cậu trai đó nhìn cậu cười rồi nhẹ nhàng vừa nói vừa thổi muỗng cháo rồi đưa ra trước miệng Ten
Ten cũng ngoan ngoãn ngồi cho cậu trai ấy vừa thổi cháo vừa đút mình, ăn xong thì uống hết ly sữa người đó đưa xong rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên giường nhìn người đó đem mâm đồ ăn xuống. Sau đó cậu trai ấy quay lại ngồi vào vị trí ban nãy rồi hỏi cậu. Cậu trai bị Ten thu hút mất rồi, như việc ban nãy dù Ten chưa biết cậu là ai nhưng vẫn ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ mà để anh đút ăn, nhìn Ten thật sự làm cậu muốn đem về bảo vệ và yêu thương mà thôi, hình ảnh ngày hôm trước của Ten vẫn làm người này đau lòng, cậu trai lên tiếng hỏi:
-Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại bị thương đến như vậy? -Cậu trai lo lắng nhìn Ten hỏi
-Tôi tên Tenie, tôi sinh năm 1996, tôi bị vậy là vì.... - Ten trả lời cậu trai ấy rồi bắt đầu kể lại sự việc vừa kể Ten vừa khóc Ten nói là do Ten nên họ mới bị vậy cậu thấy có lỗi
Cậu trai kia thấy Ten khóc vội lao tới ngồi bên mép giường ôm lấy cậu an ủi rồi nói:
-Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi; đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, cậu đừng buồn nữa -Cậu trai ôm Ten an ủi rồi nói
Xong ôm khóc 1 lúc Ten cũng nhận ra sự kì lạ nên đẩy cậu ấy ra nói
-Xin lỗi cậu, làm dơ đồ cậu rồi -Ten ngại ngùng vừa nói vừa cúi mặt
-Tôi lớn hơn em đấy, tôi sinh năm 1995, nên em gọi tôi là anh đi -Cậu trai giọng đùa chọc Ten
-Anh trai tôi kêu chỉ xưng anh em khi 1 là anh em trai với nhau 2 là người yêu nhau thôi -Ten cũng không vừa đáp lại lời anh nói
Người kia nghe cậu nói thì bật cười, anh không ngờ cái người ban nãy còn ngoan ngoãn để anh chăm sóc hóa ra cũng có mặt đanh đá như thế, anh cười rồi nói:
-Nhưng anh lớn hơn em đương nhiên em phải xưng em gọi anh rồi -Anh ấy nói nhìn cậu
Ten thấy cũng đúng nên ngây thơ đồng ý mà đâu biết người ta đang cố tình để cậu gọi là anh, người ta đang lên kế hoạch "nuôi rồi thịt" cậu mà cậu nào biết
-Mà anh tên gì? Anh chưa nói cho em nữa, mà sao em lại trong nhà anh em nhớ em bị ngất xỉu trên đường mà -Ten giờ cũng đã thoải mái hơn nói với anh
-À anh quên nói, anh là Lee Taeyong. Anh hôm qua sau khi đi học về thì thấy em nằm trước cửa nhà anh nên anh bế em đưa vào nhà - Anh từ tốn nói với cậu
-Thì ra là vậy, em cảm ơn anh nhiều -Ten vui vẻ cười thật tươi nói với Taeyong mà đâu biết rằng nụ cười của cậu đã vô tình làm anh rung động thêm mà thôi
Taeyong rướn người đến hôn nhẹ lên má Ten, làm Ten sững người
-Em dễ thương quá mà nên anh mới -Sau khi xong Taeyong cũng ngại ngùng không biết nói sao
Bầu không khí trở nên im lặng ngại ngùng, bỗng Taeyong lên tiếng
-Hay em ở đây với anh đi, tại anh sống có 1 mình à, tại anh muốn tự lập nên anh đã ra ngoài sống riêng từ nhỏ rồi, ba mẹ anh lâu lâu cũng có qua anh chơi nhưng cũng không nhiều, nên là có thêm em cũng vui. Với lại bây giờ em cũng đâu có nơi nào để đi, hay em cứ ở lại với anh đi nha - Taeyong nhìn cậu nói rồi ánh mắt chờ đợi cậu trả lời từ cậu
Cậu ngồi suy nghĩ 1 chút xong nghĩ cũng đúng bấy giờ cậu cũng không còn chỗ nào để đi nữa, với lại anh Taeyong cũng là người tốt nên chắc không sao đâu nên cậu gật đầu đồng ý
Sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của cậu, cậu được anh yêu thương bảo vệ cưng chiều hết mực, ba mẹ và anh trai anh cũng biết điều này họ không những không ghét cậu mà còn rất hay quan tâm cậu, mỗi lần Taeyong không ở nhà hay có chuyện gì đó quá bận rộn khôbg chơi với cậu được là cậu sẽ qua nhà ba mẹ Taeyong để chơi với mẹ Taeyong hay qua nhà anh trai Taeyong là Lee Taemin để chơi với chị dâu Taeyong. Bản thân Ten cũng nhận ra được tình cảm của Taeyobg cho cậu từ lâu rồi bản thân cậu cũng có tình cảm với anh, nhưng cậu vẫn đợi anh ngỏ lời trước mà thôi. Và không ngoài mong đợ của cậu sau đó không lâu cậu được anh tỏ tình và trở thành người yêu anh đến bây giờ. Tình cảm của 2 người được mọi người xung quanh ủng hộ hết mình đến cả mẹ Lee và chị dâu cũng suốt ngày đòi Taeyong dắt Ten qua nhà họ chơi. Còn ở nơi làm việc của cả 2 ai cũng đều có câu châm ngôn:
Ở công ty Taeyong thì:
*Nếu không muốn bản thân mất việc hay mất mạng thì đừng nên đụng vào mèo nhỏ của Lee tổng -Lee Taeyong*
Ở nơi làm việc của Ten thì:
*Nếu bản thân không muốn ăn chửi sấp mặt hay bị mèo cào chảy máu thì đừng nên đụng vào đồ hay người của mèo nhỏ Ten Lee *
Sau 2 câu đó thì chẳng ai dại mà muốn cướp người của 2 người họ cả, mà thật ra cả công ty và nơi làm việc của 2 người đều ủng hộ và yêu thích việc ư người ở bên nhau hơn là ở bên người khác. Tại đa phần toàn là hủ nam hủ nữ không à. Và cả 2 cứ thế hạnh phúc cùng nhau đến tận bây giờ, dù đôi khi có cãi vả nhưng cả 2 chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ đối phương cả. Ông trời cho họ gặp nhau chính là cho họ 1 cái duyên không thể tách rời rồi, nên họ chỉ có thể dính lấy nhau mà thôi
(Kết thúc hồi tưởng của Ten)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top