Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cũng như mọi buổi sáng Taeil dậy sớm nhất nhưng thay vì đi làm đồ ăn sáng thì anh đã đi dạo vì khu nghỉ dưỡng có chuẩn bị luôn cho khách đồ ăn sáng nên anh không cần phải làm và do còn sớm nên anh đã đi dạo xung quanh khu nhà nghỉ và để cho những người còn lại ngủ thêm 1 chút. Anh vừa đi vừa ngắm xung quanh đúng là vùng nông thôn có khác không khí vô cung trong lành, cảnh vật sáng sớm cũng vô cùng hùng vĩ nữa. Anh cứ vừa đi như vậy rồi lại bất chợt hồi tưởng lại những chuyện đã qua, từ việc các anh em thất lạc nhau rồi bao năm qua anh đã trải qua những gì rồi gặp Johnny ra sao, xong được Johnny yêu thương bảo vệ rồi gặp lại các em ở bên bọn chúng rồi cả việc sắp kết hôn nữa. Bao nhiêu thứ xảy ra, kì diệu thật và thần kì là tất cả mọi thứ đều như số mệnh vậy. Nếu đây là mơ Taeil thật sự mong anh đừng tỉnh dậy, anh không muốn tỉnh dậy nữa đâu.

Sau khoảng 1 tiếng đi dạo xung quanh, anh quay về lại bên trong nhà nghỉ về lại phòng, ban đầu anh cứ nghĩ chắc bọn họ sẽ còn đang ngủ và định đi kêu họ dậy thì khi mở cửa phòng ra, anh thấy tất cả đã thức dậy mặt ai nấy đều đang vô cùng lo lắng có người còn đang cầm điện thoại trên tai nữa, lúc thấy anh bước vào tất cả đồng loạt nhào lại chỗ anh ôm rồi mỗi đứa 1 miệng mà hỏi rồi nói đủ thứ khiến Taeil chóng hết cả mặt:

-Anh đi đâu vậy, làm tụi em lo gần chết -Renjun lo lắng nhìn anh kiểm tra nói

-Gọi điện cũng không được, anh đi cũng không mang theo điện thoại nữa chứ -Shotaro giọng trách móc nói

-Tự nhiên tụi em dậy xong không thấy anh đâu cả gọi điện thì không được, anh lại không mang điện thoại mới hay chứ, mà đi gì mà hơn 1 tiếng vậy, làm tụi em lo gần chết tưởng anh bị gì rồi đó chứ -Doyoung thở phào nói

Anh nghe vậy thì cũng bật cười rồi nói:

-Anh chỉ là đi dạo quanh đây một chút thôi tại anh thấy lúc đó còn sớm với cả đồ ăn sáng có khu nghỉ dưỡng chuẩn bị rồi nên là anh quyết định đi dạo xung quanh tí nên không mang điện thoại đâu ngờ đi lâu vậy đâu. Xin lỗi mấy đứa nhiều vì đã làm mấy đứa lo rồi nha -Taeil vừa cười nói vừa ôm mấy cậu vào lòng xin lỗi

-Lần sau có đi đâu thì anh nhớ mang theo điện thoại nha, chứ như ban nãy làm tụi em sợ thật sự luôn á. Tụi em tưởng anh bị gì còn tính báo cảnh sát nữa á -Chenle ôm anh ngẩng đầu nhìn anh nói

-Trời ạ, không cần làm vậy đâu làm gì đến mức gọi cảnh sát chứ -Taeil bật cười trước điều Chenle vừa nói

-Có em với Donghyuk và Liu Yang tính gọi chứ còn có ai đâu -Ten với Winwin đồng thanh nói lại

Nói xong 2 người quay qua nhìn nhau r tất cả cùng nhau bật cười rồi đùa giỡn với nhau 1 chút rồi Taeil bắt cả đám đi VSCN rồi cùng nhau đi đến nhà ăn ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong họ đề nghị hỏi bác chủ nhà nghỉ về việc muốn thử làm thử mấy món truyền thống của khu này với cả muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây, thế là được bà chủ dẫn đi tham quan và thăm thú xung quanh, trước khi đi họ có qua khu nhà nghỉ của Xiaojun để dọn đồ qua bên đây rồi mới bắt đầu

Sau đó họ trải qua mấy ngày đầy vui vẻ và hạnh phúc ở nơi đây. Đến ngày cuối cùng thì họ dành cả ngày ở nhà nghỉ cùng gia đình bà chủ rồi riêng với nhau xong soạn đồ chuẩn bị đồ để chuẩn bị đi tiếp

Sáng hôm sau ngày cuối cùng ở đấy, họ lên chiếc xe mới được nhân viên chỗ cho thuê mang đến thay những chiếc xe cũ bị hư để lên đường tiếp tục cùng nhau, trước khi đi họ có ghé qua chào tạm biệt bà chủ với gia đình bà ấy, rồi đi chào tạm biệt người dân nơi đấy nữa rồi mới lên đường tiếp tục chuyến đi. Sau khi lên xe và bắt đầu đi được 1 lúc, Ten lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng:

- Mọi người giờ mình tiếp tục chuyện tối bữa đi, anh muốn nghe tiếp chuyện của mọi người -Ten hào hứng đứng dậy nhìn mọi người nói

Mọi người nghe vậy thì cũng hào hứng gật đầu hào hứng rồi tụ lại 1 chỗ và kết nối với cả xe kia để cả 2 bên cùng nghe nữa, sau khi tập hợp xong thì Winwin lên tiếng hỏi:

-Vậy giờ đến ai kể? Chúng ta đã nghe những ai rồi nhỉ? Hưm mình được nghe của anh Dejun, anh Tenie, anh Moonie, anh Doie, Liu Yang rồi mà đúng không? -Haechan trầm ngâm xoa cằm nhớ lại nói

-Uk hình như vậy á, vậy giờ đến ai nói đây? -Jungwoo lên tiếng trả lời rồi nhìn những người chưa kể hỏi

-Hay anh kể trước đi, em muốn nghe anh lắm rồi á, nha nha - Chenle nhõng nhẽo nói với Jungwoo

-Rồi rồi , vậy anh kể em đừng nhìn anh vậy nữa, không tí 2 bên má em sẽ như cà chua đó -Jungwoo cười cười xoa đầu với bẹo má Chenle nói

-Ui da, hư má em giờ, tí em mà mất má bánh bao em bắt đền anh đó -Chenle xoa xoa má nói

Mọi người nhìn 2 người như vậy thì bật cười

-Vậy anh kể xong thì đến em kể ha, được không? -Sau khi cười một chập khi thấy Chenle vừa xoa má vừa liếc nhìn mình thì anh lại xoa đầu đề nghị với Chenle

-Uhmmm ukm, vậy cũng được vậy anh kể xong thì em kể, ok? -Chenle nghĩ chút rồi gật đầu đồng ý đưa ngón út ra về phía Jungwoo ra hiệu móc ngóe hứa

Jungwoo cũng đưa ngón út ra móc và ngón út của Chenle như hứa, rồi nói

-Ok móc ngóe hứa! -Jungwoo móc ngóe rồi nhìn Chenle nói

Sau đó là việc tất cả ổn định chỗ ngồi rồi chuẩn bị nghe Jungwoo kể, khi Jungwoo vừa mở miệng định bắt đầu kể thì đột nhiên có ai đó đã cố ý chạy lên đằng trước chặn xe họ lại rồi đi tới chỗ họ. Do đột ngột bị chặn lại nên cả Taeil và Doyoung đều đồng loạt thắng gấp làm tất cả ngả nhào về đằng trước hết cả. Sau đó khi đã ổn định họ nhìn lên phía trước thấy có bọn côn đồ hình như là bọn bữa trước Jungwoo và mọi người gặp ở cửa hàng tiện lợi thì phải, vì bọn chúng cứ kêu thằng nhãi ở cửa hàng tiện lợi phá chuyện của họ bước ra đây, Xiaojun chưa biết chuyện nên nhìn họ thắc mắc hỏi:

-Họ là ai vậy ạ? Sao lại chặn xe mình? Có chuyện gì vậy ạ? -Xiaojun nhìn mọi người thắc mắc hỏi

Sau đó, Renjun kể lại cho Xiaojun nghe và cậu cũng đã hiểu sau đó cả bọn đi xuống xe đối mặt với họ, vừa xuống họ liền nói:

-Nè mấy người làm gì vậy hả? Sao lại chặn xe bọn tôi, hay là bữa trước bị đánh chưa đủ à? -Yangyang mỉa mai nói rồi quay qua Haechan và Chenle đập tay

Bọn chúng nghe vậy tức giận không nói gì lao vào đánh mấy cậu. Cứ tưởng mấy cậu sẽ yếu thế lắm nhưng không tất cả bọn kia đều bị các cậu xử trong vài nốt nhạc, sau khi bị đánh cho 1 trận thì bọn chúng bỏ chạy trước khi đi tên cầm đầu còn đe dọa:

-Tụi mày đợi đó, tao sẽ gặp lại tụi mày và khiến tụi mày phải hối hận -Hắn vừa ôm bụng bỏ chạy vừa nói

-Bọn tôi lót dép chờ và hóng nha, nhớ sớm sớm á -Chenle hét lên nói lại bọn chúng

Bọn họ sau đó lên xe do cũng có bị thương chút ít nên sau khi sơ cứu và tắm rửa lại thì cả bọn đi nghỉ ngơi mà quên luôn chuyện ban nãy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top