Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống nhà do đang được cậu bế nên lưng anh đang quay ra mà không biết rằng mọi người trong nhà cậu đang nhìn chằm chằm với đủ mọi vẻ mặt thì ngay khi thấy cậu lên tiếng chào và có giọng nói từ đằng sau, thì anh quay đầu lại thấy mọi người đang nhìn mình, anh vội vàng nhảy xuống nhưng lại không để ý bản thân đang bị đau, nên mém lại làm bản thân xém ngã may có cậu nên lập tức được cậu mắng nhẹ 1 câu:

-Đã nói để em giúp anh rồi mà còn vội vàng, nếu không có em là anh té rồi đấy thấy chưa!

Sau khi trực tiếp bế anh lên đem lại bàn ăn rồi cho anh ngồi kế bên chỗ cậu. Còn anh thì đang ngại gần chết vừa bị nhìn thấy vừa bị bế lên trước mắt mọi người như vậy. Giờ anh chỉ muốn trốn đi thôi. Còn gia đình anh sau khi thấy mọi thứ vừa rồi thì đều có suy nghĩ riêng nhưng có cùng 1 câu là:

-"Em ấy/ Thằng này cuối cùng cũng có ngồi thu phục được nó rồi!"

Rồi tất cả đều đồng loạt nhìn anh rồi bà của cậu gọi anh " Cháu ơi ?". Lúc này anh mới ngẩng mặt lên thì mọi người trong nhà đồng loạt có cùng suy nghĩ:

-"Thằng này cũng chọn người hay thật, vẻ ngoài được nha!!!"

Anh khi nghe gọi như vậy thì ngẩng đầu lên và nói chuyện với gia đình cậu

-Dạ vâng? - Anh nói

-Cháu tên gì? Nhà ở đâu? - bà cậu hỏi

-Bao nhiêu tuổi? Đang làm nghề gì? - mẹ câụ hỏi

-Cháu và Youngho có quan hệ gì? -bà cậu hỏi

-Gia đình em như thế nào? Làm nghề gì? - Chị dâu cậu hỏi

Mọi người trong nhà hỏi liên tục khiến anh như bị hỏi cung mà đầu óc choáng váng. Cậu thấy vậy lên tiếng:

-Mọi người có gì từ từ thôi, mọi người làm anh ấy sợ rồi kìa, còn về thông tin hay gì liên quan đến anh ấy; mọi người cứ hỏi con, con sẽ trả lời

Cậu vừa nói vừa nắm tay anh trấn an rồi nói xong quay qua anh nhìn rồi xoa nhẹ tay anh vừa trấn an anh, rồi mọi người trong nhà thấy vậy càng ngạc nhiên hơn khi mà họ thấy cậu như vậy với anh vì từ trước giờ cậu có thể quen và qua đêm với nhiều người nhưng chưa từng nhẹ nhàng, dịu dàng, ôn tồn như thế với ai cả. Nên lúc đó, bà nhẹ nhàng hỏi cậu:

-"Cậu trai này là gì với con vậy? "

Khi nghe bị hỏi vậy anh ngại ngùng rụt người lại còn cậu thì thấy anh vậy nên phì cười rồi vòng tay ôm anh vào lòng nói:

-Anh ấy là người yêu con

Với mắt chưa dời khỏi anh giây nào và nụ cười ấm áp trên môi. Còn nhà cậu nghe xong thì cũng ngạc nhiên nhưng không nhiều vì cũng nghi ngờ từ trước rồi, bà cậu thấy vậy quay qua ôn tồn hỏi lại:

-Cháu có thể giới thiệu về mình chút không ?

Anh nghe vậy nên cũng từ tốn trả lời

- Dạ cháu tên là Moon Taeil, hiện đang là nhân viên quán cà phê và hoa vào ban ngày còn tối thì làm phục vụ tại quán bar "Nomin"ạ, nhưng cháu không phải làm việc kia đâu ạ chỉ là bartender và phục vụ bàn thôi nên mọi người đừng hiểu lầm

Mọi người khi nghe anh nói đều đồng loạt nghĩ:

-Con dâu nhà này đây rồi! Chốt!!!

Vì giọng anh nhẹ nhàng, từ tốn nhưng cũng ngọt ngào không kém; còn vô cùng lễ phép, hiểu chuyện nên mọi người ai cũng ưng, sau khi anh nói xong mọi người bật cười vì sự vội giải thích một cách dễ thương của anh, bà cậu nói:

-Cháu đừng sợ, mọi người không nghĩ vậy với cũng sẽ không làm gì cháu đâu, là người yêu của Youngho thì coi như là người nhà rồi, nó có ăn hiếp cháu thì về đây nói bà

Bà/ Cô/ Chị sẽ xử nó giúp cháu/con/em - Phái nóc nhà lên tiếng

Anh nghe mọi người nói coi mình là người nhà rồi còn quan tâm mình như vậy thì nước mắt rơi không tự chủ. Mọi người thấy anh khóc thì ngạc nhiên nhìn đầy lo lắng còn cậu thấy vậy thì vừa lo vừa xót mà hỏi anh:

-Sao vậy? Sao anh lại khóc có chuyện gì sao? Nín nha, đừng khóc mà!

Rồi ôm anh an ủi, anh lúc này mới vừa lau nước mắt vừa nói:

-Do lâu rồi anh mới có cảm giác ấm áp như gia đình vậy, còn được quan tâm như này nữa nên anh xúc động tí thôi. Do ba mẹ anh đã mất từ lâu, rồi từ đó anh phải tự thân vừa đi làm vừa học vừa chăm mấy em nhưng sau khi ba mẹ anh mất 1 thời gian, trong một lần anh với bọn nhóc chạy trốn khỏi bọn côn đồ xã hội đen tính bắt cóc thì đã bị thất lạc nhau. Từ đó, anh luôn một mình vừa làm vừa học vừa cố gắng tìm mấy em ấy nhưng không thành, được mấy năm thì do bận rộn quá nhiều nên không thể tìm tiếp được, dù vậy anh vẫn nhớ các em ấy lắm, anh không biết bọn chúng giờ như thế nào nữa. Có khỏe không? Có ổn không? Mấy năm qua như thế nào? Anh thật sự nhớ các em ấy lắm!

Sau đó anh òa khóc to hơn, dù đã cố kiềm nén nhưng anh vẫn rơi nước mắt không tự chủ, cậu vừa nghe anh nói vừa thấy anh khóc như vậy thì trong lòng dấy lên nỗi xót xa và quyết tâm nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ để anh không đau thêm lần nào nữa và mọi người trong nhà cũng vậy. Sau khi khóc một lúc lâu do mệt nên anh thiếp đi cậu bế anh lên lầu rồi xuống nói chuyện với người nhà, cậu kể hết và nói hết tất cả. Sau khi nói chuyện với người nhà xong thì cậu lên lại phòng và thấy được anh đang cuộn mình trong chăn mà ngủ, hai má thì phồng phồng, cậu thấy anh như thế thì phì cười vì độ dễ thương của anh, cậu vừa cảm thấy gặp anh đúng là định mệnh vừa quyết định người này cả đời chắc mình cũng không tìm được người thứ 2 rồi. Rồi cậu cũng leo lên giường rồi nhích người lại gần anh, rồi kéo anh vào lòng ôm, để đầu anh gối lên tay cậu còn cậu thì một tay cho anh nằm bàn tay thì nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của anh, tay còn lại đặt ở lưng anh, vút từ từ nhẹ nhàng từ trên xuống dọc sống lưng cho anh dễ chịu hơn. Anh khi đang ngủ thì cảm thấy bên giường lún sâu thì hé mắt nhìn thấy cậu thì không tự chủ mà xoay người qua rồi chui rúc vào lòng cậu ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái rồi ngủ mất tiêu, cậu thì nhìn anh từ đầu đến giờ trong mắt không những không thể hiện rằng cảm thấy phiền mà còn thêm phần sủng nịnh nữa, rồi hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ đến trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top