Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phía Sungtaro)

Shotaro được Sungchan bế trên tay đi ra xe, nãy giờ anh vì bị ảnh hưởng nên cơ thể hơi khó chịu đến khi được cậu đặt vào trong xe đồng thời thả ra 1 chút pheromone mùi gỗ đàn hương của bản thân giúp anh cũng dần ổn định lại hơn. Đến khi cậu lên xe, anh cũng đã ổn định hơn; câu quay qua thấy mặt anh đã hồng hào trở lại hơi thở cũng đều đặn lại thì yên tâm, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn anh mà thôi. Anh biết cậu rất lo lắng cho anh, cho đến bây giờ khi thấy anh vẫn còn an toàn thì chắc chắn rằng trong lòng cậu vẫn còn chút lo lắng nên anh đã nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy chúng rồi nhìn thằng vào đôi mắt cậu. Cậu và anh ngồi nhìn nhau vậy tầm vài phút thì cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

-May quá, anh vẫn an toàn. Anh có biết em đã lo lắng, sốt ruột như nào khi thấy anh đột nhiên biến mất không vậy? Anh làm em lo lắm đấy -Cậu nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh, còn đặt nhẹ lên đó 1 nụ hôn
Shotaro thấy Sungchan vậy cũng thấy có lỗi vô cùng, dù sao cũng do anh mà cậu mới phải lo lắng nhiều như thế, anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, rồi nhìn ngắm thật kỹ gương mặt này. Trông cậu cũng tàn tạ vô cùng, dù gương mặt cậu vẫn vô cùng điển trai và thu hút nhưng anh thấy được trên gương mặt cậu là quầng thâm lớn, cộng với gương mặt cũng ốm đi đôi phần khiến anh áy náy vô cùng:
-Anh xin lỗi, anh cũng không cố ý muốn khiến em lo lắng hôm đó anh đến quán thì có gặp lại vài người nên anh có nói chuyện với họ và đi chơi với họ. Sau đó là anh đi cùng họ luôn nên anh không báo cho em. Anh xin lỗi nhiều - Shotaro cúi đầu lí nhí nói
Sungchan đưa nâng mặt anh lên hôn nhẹ lên khóe môi anh rồi nói:
- Bây giờ anh vẫn bình an là em yên tâm rồi. Anh không sao là tốt rồi - Cậu nói ôm anh vào lòng
Rồi chợt đoạn nhận ra gì đó, cậu đẩy anh ra rồi hỏi:
- Mà ban nãy anh nói "họ"? Là ai vậy? Mà sao anh lại đi chung vậy?- Cậu thắc mắc nhìn anh hỏi
-À, em có nhớ anh từng kể về việc anh bị thất lạc với anh em trai không? Hôm anh đến quán để kiểm tra thì gặp họ ở đó ấy, xong bọn anh nói chuyện với nhau. Rồi họ rủ anh đi chơi với họ, anh cũng chỉ nghĩ là tầm vài ngày thôi; không ngờ đi lâu vây, 1 tháng trời- Shotaro vui vẻ tường thuật lại cho Sungchan nghe
Cậu nghe thế thì cũng mừng cho anh mà nói:
- Thật sao? Anh gặp lại họ rồi à, vậy mừng quá rồi. Vậy bữa nào anh hẹn họ ra đi, em muốn gặp mặt họ đồng thời cũng là ra mắt anh em của người yêu mình chứ - Cậu cũng bất ngờ nói xong đề nghị anh
Khúc cuối còn trêu anh 1 chút khiến mặt anh đỏ lự quay mặt đi chỗ khác. Câu cũng khởi động xe rồi lái về nhà. Đến nhà cậu lái xe vào hầm còn anh thì đi vào nhà, anh lên nhà tắm rửa trước rồi khi đang tắm thì cậu lên tới phòng. Cậu vào phòng không thấy ai nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm nên nghĩ chắc anh đang tắm nên thôi; cậu qua phòng tắm bên phòng dành cho khách để tắm rửa. Shotaro tắm xong đi ra không thấy cậu nhưng lại thấy thiếu 1 bộ đồ của cậu nên nghĩ chắc cậu tắm bên phòng cho khách rồi. Anh đi xuống nhà bếp để nấu đồ ăn tối cho cậu, vì ban nãy cậu nói cậu chưa ăn tối và cũng thèm món của anh nên hiện tại anh đang ở dưới bếp để nấu đồ ăn cho cậu. Đang nấu thì anh cảm nhận được 1 vòng tay đang vòng eo mình, anh cũng biết đó là cậu nên cũng để yên như thế nhưng rồi như nhận ra gì đó mà giật mình đứng thẳng người lên, SUNGCHAN KHÔNG MẶC ÁO. Vì anh có thể cảm nhận rõ được cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của cậu. Anh thì đằng trước vừa nấu ăn vừa phải cố gắng để cậu không phát hiện. Nhưng anh nào biết hay nhìn thấy được nụ cười nhếch mép của cậu đằng sau, cậu nãy giờ đã thấy hết các biểu hiện của anh cộng với cả mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ bên mũi cũng đủ để cậu biết rằng anh đang ngại rồi, cậu cúi xuống thì thầm tai anh:

-Anh yêu, anh sao vậy sao mặt lại đỏ thế này. Hửm? -Cậu chọc ghẹo anh mà cứ thì thầm bên tai đồng thời phả hơi nóng vào tai anh

Khiến anh rụt người lại, né tránh cậu rồi nói:

-Em thôi đi, nhột anh! Em ra ngoài kia ngồi đi rồi anh bưng đồ ăn ra -Anh ngại ngùng lảng tránh qua chuyện khác

-Hưm~, anh chưa trả lời câu hỏi của em mà, anh ngại sao hả? Mùi hoa anh đào của anh thơm thật đấy. Em nghiện mùi hương này mất rồi -Cậu cúi đầu cắn nhẹ vành tai anh, rồi rúc đầu vào cổ anh mà hít hà mùi hương của riêng Omega của cậu

-Uh~~, Sungchan à, em đừng vậy mà, anh nhột. Sắp đến rồi mà đợi đến lúc đấy đi rồi anh chiều em nha. Còn bây giờ em lên mặc đồ vào đi rồi xuống ăn với anh nè -Shotaro cũng nhận ra cậu muốn gì nên lên tiếng nói

Cậu nghe vậy cũng chỉ thở dài rồi thôi, anh yêu cậu không cho thì thôi vậy nhưng cậu vẫn ôm anh cứng ngắt như thế thêm 1 chút rồi mới buông anh ra rồi lên lầu mặc đồ vào. Cậu mặc đồ xong đi xuống thì thấy anh đã bày biện xong hết cả. Cậu đi đến ngồi vào anh rồi khi thấy anh định kéo ghế ngồi kế bên thì cậu kéo anh ngồi vào lòng mình mà ôm cứng ngắt. Anh cũng bất ngờ xong thì cũng cười phì cho qua, xong cả 2 cứ tư thế như vậy mà ăn tối cùng nhau. Ăn xong cả 2 dọn dẹp cùng nhau rồi lên phòng nằm ngủ; anh nằm lên tay cậu còn cậu thì ôm anh trong lòng cả 2 cứ như thế mà cùng nhau tâm sự nói chuyện thêm một chút trước khi ngủ:

-Anh kể thêm cho em về anh em của anh được không? -Sungchan đặt cằm lên đỉnh đầu anh nói

-Tụi anh gồm có 11 anh em khác nhau, gồm anh Moonie là lớn nhất rồi đến 2 anh sinh đôi là anh Tenie và anh Doie, sau đó là anh Winko, rồi đến anh Woonie, anh Dejun, 4 người sinh tư bọn anh gồm từ lớn đến nhỏ là anh Injun, anh Donghyuk, anh Liu Yang rồi đến anh và bé út là Lele thằng bé bằng tuổi em á

Cậu à một tiếng rồi chăm chú nghe anh kể tiếp. Sau đó cả 2 cùng nhau tâm sự nói chuyện với nhau thêm 1 chút rồi ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy anh ngủ trước nên nhẹ đặt lên trán anh 1 nụ hôn chúc ngủ ngon xong kéo lại chăn và ôm anh vào lòng rồi mới bắt đầu ngủ cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top