Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phía Norenmin)

Bây giờ Renjun đang nằm trong vòng tay của Jeno còn Jaemin thì đã đi lấy xe rồi, sau khi thấy Jaemin đã lấy xe tới, Jeno bế Renjun ngồi lên ghế phụ. Anh để cậu ngồi trong lòng mình còn hắn thì lái xe đi. Suốt quãng đường đi cậu có thể ngửi thấy mùi rượu Tequila và mùi rượu Gin nồng đậm trong không khí, cậu hiểu cả 2 đang rất tức giận cả về việc cậu đã bỏ đi và cả việc của mấy tên Alpha ban nãy trong quán nên cậu cũng đành im lặng thêm cả bây giờ cơ thể cậu vì ban nãy đứng khá gần bọn kia nên vẫn còn ảnh hưởng đôi chút; 2 người thấy cậu vẫn còn yếu ớt nên cũng cố gắng bình tĩnh lại hạ nồng độ pheromone xuống mức nhẹ chút cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Jeno thì ôm cậu trong lòng, vừa vuốt nhẹ lên xuống sống lưng để cậu cảm thấy thoải mái hơn, còn Jaemin 1 tay cầm vô lăng 1 tay thì cầm lấy tay Renjun xoa nhẹ mu bàn tay cậu bằng ngón cái rồi đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ. Cậu sau một lúc được sự chăm sóc của 2 anh Alpha của mình cộng với nhờ mùi hương của họ nên cậu cũng đã ổn định lại. Cậu từ từ ngẩng mặt dậy nhìn Jeno thì thấy Jeno cũng đang nhìn cậu nên cậu cúi mặt xuống giấu chúng vào trong lòng Jeno rồi thấp giọng nỉ non nói:

-Em xin lỗi 2 cậu -Cậu nhỏ giọng xin lỗi rồi ôm cứng ngắt cổ Jeno giấu mặt vào cổ anh

Cả 2 khi thấy bé cáo nhỏ của mình nhỏ giọng nói lời xin lỗi 2 người thì sự tức giận ban nãy cũng tan biến hết, họ thật sự không nỡ la hay mắng bé cáo này của họ. Họ đều không nói gì cả, họ chỉ siết chặt vòng tay và bàn tay đang ôm và nắm lấy cơ thể và tay cậu. Đến nhà, Jeno bế cậu xuống xe bước vào nhà còn Jaemin thì đi đỗ xe. Anh bế cậu vào trong, đặt cậu ngồi xuống sofa rồi anh đi vào nhà bếp. Cậu thấy 2 người cứ yên lặng như thế nên nghĩ rằng họ vẫn còn giận cậu nên vô cùng buồn, tủi thân. Thế là xuất hiện 1 màn thút thít nước mắt lưng chòng của cậu, cậu đang cố kiềm nén dữ lắm ấy chứ, do không muốn 2 người nghe thấy nhưng không thành nên cậu đành vội đứng dậy cầm lấy đồ mình rồi chạy lên phòng ngủ, trong lúc đó cậu vẫn còn nức nở mà bật lên vài tiếng hức hức không nhỏ; làm cho cả Jaemin mới bước vào nhà và cả Jeno đang lúi húi trong bếp làm gì đó cũng ngạc nhiên mà đi ra. Thấy bé cáo của cả 2 đột nhiên bật khóc rồi chạy lên lầu khiến cả 2 cũng hốt hoảng mà chạy lên theo sau nhưng lại chậm mất rồi cậu đã khóa cửa mất rồi, nên Jaemin đành lên tiếng nói:

-Injunie~, mở cửa cho bọn anh với. Em mở cửa cho bọn anh đi mà. Nha! Injun ngoan mở cửa cho bọn anh nhé -Jaemin nhẹ nhàng nói

-Đúng rồi ấy, Injun em mở cửa cho bọn anh với được không? -Jeno cũng lo lắng nên cũng nhẹ giọng nói

Nhưng cả 2 đều không thấy cậu trả lời, tất cả đều im lặng nên cả nhìn nhau rồi dùng cách cuối; Jaemin đi lấy chìa khóa dự phòng phòng cậu, chìa khóa này trước đây không được dùng vì bản thân cả 2 vẫn muốn dành cho cậu sự riêng tư nên thường không xài đến. Sau khi lấy chìa khóa lên cả 2 mở cửa phòng cậu ra thì thấy cậu đang đeo tai nghe ngồi bó gối trên ghế bành trong phòng; cậu thấy đột nhiên cửa mở bật ra và cả 2 anh đều bước vào thì vội đứng dậy chùi lấy nước mắt rồi định lẩn trốn vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp làm gì thì Jeno nắm lấy tay cậu kéo lại bắt cậu ngồi xuống lại ghế còn 2 người thì ngồi 2 bên cậu hỏi:

-Injun em sao vậy? Sao lại khóc vậy? Có chuyện gì sao? -Jaemin thấy cậu khóc đến sưng cả mắt thì xót vô cùng dịu dàng nhìn cậu hỏi

Thấy cậu cứ cúi mặt suốt nên Jaemin quyết định dùng tay nâng mặt cậu lên, lúc này cả 2 cảm thấy trái tim như bị ai lấy dao đâm vào vậy, thật sự rất đau; gương mặt cậu bây giờ thật sự rất đáng thương, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, mắt sưng húp cả lên, mũi đỏ lên và cả đôi môi vì cắn nãy giờ mà sưng đỏ cả lên, Jeno thấy thế vội vàng nắm lấy tay khuỵu xuống dưới nền hỏi cậu:

-Injun à, em sao vậy? Cứ kể cho bọn anh đi được không? Thấy em thế này bọn anh thật sự rất xót và lo ấy -Jeno đầy lo lắng nhìn Renjun nói

-Em...em... em tưởng 2 cậu giận em, không...không cần em nữa nên em...em...em mới khóc. Em sợ 2 cậu em rồi muốn bỏ em -Renjun từ tốn trả lời rồi òa khóc to hơn

Cả 2 sau khi biết được lý do thì cũng thở phào hơn nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi thì thầm nói:

-Bọn anh không có giận em nữa rồi, em đừng khóc nữa. Bọn anh ban nãy không trả lời em không phải là không còn yêu em, mà là đang bình tĩnh sau những việc mà những tên kia đã định làm với em -Jaemin vút ve lưng cậu nói

-Còn ban nãy anh vào bếp là do muốn lấy nước cho em mà thôi, anh không có giận em nữa đâu nên em đừng hiểu lầm rồi buồn nữa nhé -Jeno xoa nhẹ bàn tay cậu nói

-2 cậu nói thật sao? 2 cậu không giận em nữa hả? -Renjun lí nhí, giọng nghèn nghẹn vì khóc hỏi lại

-Ukm, bọn anh không còn giận nữa nên em đừng khóc nữa. Bây giờ em đi tắm rửa đi rồi ra ngủ với bọn anh nhé. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi -Jeno dịu dàng vút nhẹ tóc cậu nói

Xong cậu xũng đứng dậy lấy đồ đi tắm, còn 2 người cũng tranh thủ lấy đồ rồi qua phòng tắm còn lại trong phòng thay phiên tắm. Tắm rửa xong hết cả, cậu được 2 anh lau tóc và sây tóc cho rồi lên giường nằm giữa 2 người, được 2 người ôm lấy, Jaemin lên tiếng trước hỏi:

-Mà em đi đâu trong 1 tháng qua vậy, bọn anh kiếm em không được, gọi điện em cũng chẳng xong, rồi em còn như mất tích nữa chứ. Hôm đấy, anh và Jeno vừa đi làm về xong tính đưa em đi chơi với đi ăn thì không thấy em ở nhà, cứ tưởng em đi đến xưởng nghệ thuật của em nhưng rồi 2,3 ngày rồi 1 tuần không thấy em về; bọn anh đến thì mọi người nói em đã không đến đây được 1 thời gian rồi, lúc đấy bọn anh lo lắm đấy. Em nói cho bọn anh nghe em đã đi đâu, ở đâu, làm gì trong suốt 1 tháng qua vậy?

-Em thấy cả 2 đột nhiên đều bận, thêm khoảng thời gian ấy em bị stress vì triễn lãm lần đó nên em nghĩ 2 cậukhông muốn, không cần em nữa nên em đã quyết định bỏ đi 1 thời gian để giải tỏa, rồi em gặp lại họ, anh em trai của em ấy ạ. Xong tụi em đi chơi, đi ăn đi khắp nơi với nhau. Tụi em còn tâm sự nói chuyện rồi kể cho nhau về thời gian thất lạc nhau rồi còn kể về mấy anh người yêu của nhau nữa. Tụi em nói với nhau nhiều lắm ạ. à tụi em gồm có 11 anh em lận, em là 1 trong 4 anh em sinh tư á, em lớn nhất trong anh em sinh 4 ấy ạ. -Renjun vui vẻ tường thuật kể lại cho 2 người nghe

-Em đó, mai mốt không được nghĩ lung tung như vậy nữa nghe chưa. Mà em nói là kể về mấy anh người yêu của nhau vậy là em cũng kể về bọn anh à. Em kể cho họ nghe về bọn anh như thế nào vậy? -Jeno nhẹ ngắt mũi cậu rồi nhẹ ôm chặt cậu hơn nói

Rồi cậu bắt đầu kể lại cho 2 người về tất cả trong chuyến đi vừa rồi. Sau khi cả xong cậu buồn ngủ nên dụi mắt ngáp, thấy vậy Jeno nói:

-Em buồn ngủ rồi phải không? Vậy đi ngủ thôi nhé -Jeno điều chỉnh lại vị trí cho cậu thoải mái hơn rồi nói

Cậu cũng gật đầu rồi ôm lấy Jeno mặt đối diện Jeno còn Jaemin thì đằng sau lưng cậu ôm cậu từ đằng sau nói chúc ngủ ngon cậu rồi cả 3 người cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top