Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy anh thấy cậu đã thức và đang nằm nghiêng người qua nhìn anh, thấy anh thức dậy cậu nói:

-Chào buổi sáng, anh yêu~~

Anh nghe vậy vừa ngại vì nhớ đến tối hôm qua vừa ngại vì cậu nói vậy nên lấy chăn che mặt lại, cậu phì cười vì hành động của anh rồi kéo người anh vào lòng mình kéo chăn xuống xong hôn khắp mặt rồi cổ rồi môi anh, khi anh kêu dừng một hồi lâu cậu mới chịu dừng rồi ngẩng mặt lên nhìn anh một lúc lâu, anh cũng vậy. Hai người cứ thế một lúc lâu rồi cậu lên tiếng trước

-Cảm ơn anh, vì tất cả, em biết anh vẫn luôn tự trách và nghĩ rằng anh đã nhận rất nhiều thứ từ em mà bản thân lại chẳng cho hay giúp em được gì nhưng anh biết không? Gặp anh, yêu anh, bên anh và có anh đó chính là cho em rồi; nhờ anh mà em đã trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, suy nghĩ nhiều hơn đặc biệt là về anh và về tương lai 2 chúng ta. Cho nên anh à, đừng nghĩ mình chỉ nhận từ em thôi được không, anh cũng đã cho em rất nhiều thứ rồi đó chứ, vì vậy đừng nghĩ thế nữa nha, được không? Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh hiện tại và tương lai là tất cả đối với em, nên anh à, anh đừng nghĩ vậy nữa em không thích thấy anh buồn đâu, em cũng buồn và xót lắm

Anh nghe vậy thì hạnh phúc vô cùng rồi bật khóc trong lòng cậu, cậu biết nên ôm anh chặt hơn dỗ anh, anh trong lòng khóc 1 chút rồi cũng lên tiếng nói

-Anh chưa từng nghĩ bản thân lại có thể cho em hay giúp em được nhiều vậy. Từ lần đầu tiên khi gặp em, anh đã không ngờ 1 người chưa từng bị ảnh hưởng hay phản ứng bởi bất kì một Alpha nào trước đó mà lại bị em làm ảnh hưởng và phát tình, dù sau đó không gặp lại em nữa vì anh đã chuyển chỗ làm, rồi không ngờ mình lại gặp lại em còn trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ được em để ý và sau đó suốt quãng thời gian bên em, ban đầu thật ra anh vẫn rất sợ sợ em sẽ không thật lòng thích anh mà chỉ giống với trước tình cảm nhất thời nhưng không, em lại rất quan tâm và yêu thương anh vô cùng làm cứ ngỡ mình đang mơ đó chứ , đến giờ đôi khi anh vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình đã được bên em thật rồi

Cậu nghe vậy thì hạnh phúc, cảm động ôm anh vào lòng; nhưng được một lúc như nhận ra điều gì đó cậu buông anh ra rồi hỏi:

-Anh nói "Từ lần đầu gặp, bị ảnh hưởng và phản ứng do em rồi sau đó không gặp vì chuyển chỗ làm?

Anh nghe vậy ban đầu còn khó hiểu sao cậu buông ra nhưng khi biết được bản thân ban nãy do quá xúc động mà vô tình đã nói ra bí mật mà anh muốn giấu với cậu rồi, lúc này anh đinh chạy thì bị cậu nắm lại rồi đè chặt xuống giường rồi mặt đối mặt hỏi anh:

-Anh giấu em những chuyện gì? Hửm?

Anh thì cứ quay mặt đi để tránh nhưng bị cậu chế ngụ rồi dùng hai tay giữ mặt anh để nhìn cậu nên thôi anh cũng đành nói thật, kể hết ra. Anh vừa kể vừa ngại còn cậu nghe anh kể thì trong lòng vừa vui vừa thích thú rồi nói:

-Ohhh, vậy hóa ra không phải em thích anh trước mà là anh để ý em trước, vậy mà lúc em tỏ tình thì bày đặt làm giá làm em phải cố gắng theo đuổi anh bao lâu nay, giờ anhd đền đi -Cậu nói

Anh nghe vậy thì mắng yêu nói:

-Anh không có làm giá mà, ai biểu trước kia em ăn chơi quá chi, làm sao anh biết đươc em có thật lòng với anh không chứ? Với cả anh cảm thấy mình không xứng với em. Với lại...

Anh đang cúi đầu nói, khi ngẩng mặt lên chưa kịp nói hết thì bị cậu kéo lại gần hôn, hôn một lúc khi 2 người dứt ra, cậu nói:

-Xin lỗi vì đã để anh lo lắng và nghĩ vậy. Từ giờ tin em nhé, em yêu anh -Cậu nói xong hôn nhẹ lên môi anh

Còn anh nghe xong cũng hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói :

-Anh cũng yêu em

Sau đó 2 người cùng thức dậy chuẩn bị đi làm, trong khi anh đang giúp cậu thắt cà vạt và chỉnh lại cổ áo cho cậu thì cậu vòng tay qua ôm eo anh rồi còn tranh thủ bóp nhẹ eo anh một chút nữa. Sau khi chuẩn bị xong thì cậu định lái xe chở anh đi làm như bình thường nhưng nay anh nói muốn đi bộ 1 hôm nên cậu cũng đồng ý rồi hôn lên trán anh một cái trước khi lên xe lái đi

Sau khi tạm biệt cậu, anh cũng vào chuẩn bị đi làm rồi chậm rãi đi bộ đến quán, anh vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện đã qua rồi bật cười, không ngờ bản thân lại gặp những việc như vậy, rồi bỗng có 1 chiếc xe lao đến mà anh không để ý khi xe chuẩn bị đúng trúng anh thì bỗng có người kéo anh lại để tránh chiếc xe rồi té xuống đường, rồi một giọng nói khác vang lên từ xa:

-Nè Yangyang và anh, 2 người có sao không?

Sau khi bình tĩnh lại và nhận ra tất cả mọi việc vừa xảy ra, anh quay qua hỏi cậu trai mới cứu mình hỏi:

-Em có sao không? Có bị thương gì không? Anh xin lỗi nhiều, do anh lơ đãng quá

Cậu trai tên Yangyang kia nghe anh hỏi vậy thì quay qua anh cười nói:

-Em không sao đâu anh, anh có sao không? Sau này anh nhớ để ý và cẩn thận hơn nha, em thật sự không sao đâu,...

Khi đang nói bỗng chân cậu nhói lên đau làm cậu nhăn mặt, anh thấy vậy thì cúi xuống chân cậu rồi lại gần thì thấy chân cậu bị trầy xước chảy máu rồi, nên anh nói cậu Yangyang:

-Chân em như vậy mà không sao gì!

Rồi quay qua cậu trai bạn ban nãy - bạn cậu Yangyang - nói:

-Em giúp anh đưa cậu ấy đến quán cà phê của anh cũng gần đây để anh giúp cậu ấy băng bó được không?

Nghe anh nói vậy cậu trai kia vội lại cõng cậu Yangyang lên rồi theo anh về quán của anh.

Sau khi đến nói, anh đưa 2 cậu lên phòng làm việc của mình rồi giúp cậu Yangyang băng bó, nhưng khi băng bó xong chân cho cậu anh quay qua băng bó tay cho cậu thì thấy lắc tay hình con cừu ở tay cậu, làm anh khựng lại một lúc lâu, cậu thấy anh nhìn gì đó lâu nên nhìn theo thì thấy anh đanh nhìn lắc tay mình thì cười nói:

-Đẹp không ạ? Đây là vòng tay anh lớn của em tặng em á tại tên em giống cừu nên biệt danh là cừu á, tên em là ...

Khi cậu đang nói thì anh lên tiếng cắt ngang:

-Liu Yang

Làm cậu ngạc nhiên lắp bắp hỏi:

-Sao...sao...sao anh biết được cái tên này?

Anh mắt rưng rưng nhìn cậu nói:

-Không ngờ em vẫn giữ lắc tay mà anh tặng à Liu Yang

Nghe đến đây cậu giọng run run, nước mắt rơi lả chả nói:

-Anh Moonie, là anh sao ạ?

Anh gật đầu rồi cậu như vỡ òa mà lao vào lòng anh khóc, cậu nói:

-Em nhớ anh lắm, anh à, anh có biết là em đã nhớ và lo cho anh như thế nào không?

Cậu vừa nói vừa khóc vừa ôm anh, bỗng anh nghe thêm 1 tiếng nấc khác trong phòng ngẩng mặt lên thì thấy cậu trai kia cũng đang khóc, thấy vậy anh và Yangyang tính hỏi sao cậu ấy lại khóc thì cậu nói:

-Anh Moonie, Liu Yang, em nhớ 2 người lắm

Rồi cậu đưa 1 cái lắc tay giống của Yangyang nhưng hình mặt trời lên, lúc này anh và Yangyang cùng đồng thanh nói:

-Donghyuk!!!

Cậu gật đầu rồi cả 3 lao vào ôm nhau khóc nức nở, sau một khóc thì cả 3 bình tĩnh lại rồi anh hỏi:

-Sao 2 đứa quen nhau mà không nhận ra nhau à??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top