Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh mùa mưa ẩm đạm, từng hạt mưa lất phất rũ xuống vô tình trắng xóa cả một vùng trời, đường chân trời phía xa kia cũng làm thành một đường mơ hồ mờ ảo, từng cụm dày mỏng khác nhau như sương mù phiêu dạt của bầu trời London chất tình lãng mạng. Gió thổi tới, kéo ụt đám mây đen bên kia đến làm thành trận vũ bão mạnh cường, lúc đầu hạt mưa rơi còn nhẹ nhàng bình thản, sau đó là ào ào mãnh liệt, tiếng mưa cọ sát tấm kính thủy tinh kêu lên vài tiếng lách tách nghe vui đến lạ thường. Một đường sáng ngoằn quèo dài xé bầu trời làm hai nửa, bên trong đường cắt một màu vàng cam ẩn hiện, sau đó là một tiếng ầm vang lên rung rinh tấm kính thủy tinh, dường như rung luôn cả toà nhà, thật nguy hiểm. Trong văn phòng cao ngất, trên chiếc ghế tựa màu đen khí chất tối cao, một thân nam nhân lạnh nhạt khoanh tay, chân gát lên bàn ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn cơn mưa. Vừa rồi có sét lớn, nhưng y không mảy may chút sợ hãi, có lẽ tiếng sét này, không đáng sợ bằng tiếng súng. Thoáng chốc trong suy nghĩ, nam nhân như hồi tưởng lại chuyện gì. Năm đó, hình như cũng là vào lúc trời đổ mưa người ấy đã không còn ôm lấy y vào lòng nữa.

Âm thanh của tiếng mưa không đủ sức mạnh với tấm kính cường lực dày cui này đâu, tuy rằng tiếng mưa lớn, rất lớn, nhưng cũng không đủ lớn bằng tiếng kêu âm ỉ trong lòng nam nhân ấy. Thở một hơi dài, nam nhân tiếp tục dán mắt vào tập hồ sơ trước mắt. Tiếng giày cao gót lộp cộp phá hỏng không gian yên tĩnh âm u trong căn phòng lớn.

"Hứa tổng, 3h chiều nay, có cuộc hẹn với Lý tổng ở  nhà hàng T"

Cô thư kí Kiên Như trụ ở tập đoàn này cũng khá lâu, tính ra từ cái thời ZY vừa thành lập được 2 năm sau đó, chủ tịch tiền nhiệm cũng từng là người cô thầm thương trộm nhớ, đeo đuổi đến bi hài, sau cùng lại bị hậu chủ tịch đây cướp mất, nữ nhân như cô lại không bằng nam nhân, nói ra quả là khiến người ta cười chết. Nhưng bất quá một người soái chất anh tuấn mạnh mẽ ra dáng đàn ông trụ cột, một người có nét đẹp tuấn mỹ, chút cường mị, đáng yêu muôn vẻ. Hai người đó hợp lại quả thật mới đúng là đôi trời sinh. Kiên Như từ lâu cũng đã buông mộng giành lấy trái tim của Hoàng Cảnh Du đã lâu lắm rồi, nên việc anh có yêu ai đi chăng nữa, cô cũng không một chút hờn ghen, chuyện qua rồi, có níu kéo cũng không được chi. Ba cô Kiên Lạc nhiều lần gọi cô về tiếp quản tổng giám đốc Kiên thị, nhưng vì lưu luyến chút thanh xuân, cô thực tâm vì Hoàng Cảnh Du mà cống hiến nhiều năm, bỏ đi có chút uổng phí, thôi thì làm đâu cũng được, Kiên thị sớm muộn cũng là của cô, khi nào ba cô thực sự không trụ nỗi thì lúc đó tính sau. Việc Kiên Như làm nhiều khi cũng khiến Hứa Ngụy Châu thấy khó hiểu, đôi khi cậu bị Kiên Lạc nói ra vào cho rằng cậu không phê duyệt cô nghỉ việc, nhưng đương sự không muốn nghỉ thì chủ tịch như cậu làm sao đuổi nhân tài. Bất quá cậu nhắm mắt cho qua, tự Kiên Như có cách giải quyết chuyện cá nhân của mình.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu lại có thể leo lên cái ghế chủ tịch này ngồi, còn Hoàng Cảnh Du, anh ấy biến mất không hơi tâm.

Hai năm trước, đột nhiên tập đoàn ZY có một trận cuồng ngôn dư luận, Hoàng tổng đột nhiên biến mất, trên tay Hứa Ngụy Châu lại có một bản san nhượng cổ phần do chính tay Hoàng Cảnh Du kí tên xác nhận, hơn 50% cổ phần đều chuyển sang cho Hứa Ngụy Châu, và đương nhiên cậu sẽ đường đường chính chính lên ghế chủ tịch ngồi đó mà không một ai dám hó hé gì. Năm trước khi có biến cố, Hoàng Cảnh Du đã âm thầm chuyển cổ phần của mình vào tên cậu, cốt muốn tặng cậu quà cưới, vì cậu mà trao đi gia sản lớn, số cổ phần đó anh cũng muốn cậu tiếp lấy để lên ngang hàng với anh trong ZY, bởi anh biết rồi sẽ có ngày cả hai cùng rời xa tổ chức, khi đó mọi thứ của cả hai sẽ bắt đầu từ ZY này, việc này mỗi Win biết được, lại dấu không cho Ngụy Châu hay, anh muốn cưới cậu xong rồi sẽ nói cho cậu biết, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đau thương ấy, đám cưới chưa kịp bàn tính, cổ phần đã giao lại chưa kịp nói ra, cả hai vì vậy mà bị chia cắt.

Lại có tin, Hứa tổng là người mà Hoàng tổng xác định kết hôn, nên càng không ai dám lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, năng lực hai năm qua của Hứa Ngụy Châu đã khẳng định cậu xứng với chức vụ này. Hứa Ngụy Châu trong hai năm qua lãnh đạo rất tốt, so với Hoàng Cảnh Du cũng không kém mấy độ tàn bạo trên thương trường, trong những năm đó, cậu thâu tóm không ít công ty lớn nhỏ, mở rộng chi nhánh lớn ra rãi khắp nơi trên những mảnh đất kinh tế giàu mạnh, tài sản mà Ngụy Châu có nhiều hơn vạn lần so với lúc Cảnh Du lãnh đạo. Kiên Như là cô thư kí có thực lực, trong hai năm đó, cô giúp cậu không ít, bởi cô nhìn ra cái tài năng của cậu, nên dù không có Cảnh Du cô cũng một lòng ở lại ZY phò trợ cho Hứa Ngụy Châu.

Điều Kiên Như không hiểu nhất, chính là bản tên trên bàn lại chưa bao giờ sửa đổi "Chủ tịch: Hoàng Cảnh Du ", sáu chữ ấy chưa một ai dám động vào thay đổi. Đó là chủ ý của Ngụy Châu, cậu chỉ là tạm thời giữ công ty cho anh, trong thâm tâm, anh luôn sống hiện hữu trong lòng cậu, một ngày, anh sẽ tỉnh lại. Biến cố năm đó xảy ra, để lại một Hứa Ngụy Châu với tâm thần bấn loạn, cậu cũng phải trãi qua rất nhiều lần điều trị tâm lý mới có thể đứng vững như hôm nay, tuy nhiên, kể từ ngày định mệnh hôm đó, đã không còn một ai thấy Hứa Ngụy Châu cười. Đứa trẻ này tuy uy thế hơn người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đứa vui tươi, lạc quan, nhí nhỏm. Còn nhớ cậu nhóc nào khi trước còn chơi gấu bông cùng người yêu, hai con cá voi và mèo nhỏ mua tại trung tâm Thượng Hải năm nào vẫn còn mới mẻ đặt ở đầu giường của cậu. Phút chóc, tất cả như cơn mưa, cuốn trôi đi mọi thứ, kể cả con người của Hứa Ngụy Châu.

Tay xoa hai bên thái dương, đã một ngày một đêm Ngụy Châu ở  lại công ty xử lý việc, thời gian ngủ cũng không có. Nói chính xác hơn là cậu không muốn về nhà, chính là ngôi biệt thự ZY đó. Bởi khi bước vào ngưỡng cửa, chân cậu sẽ không vững, mắt cậu sẽ mờ nhòe, tim cậu sẽ vỡ nát. Chẳng thà ở lại công ty, có cực có khổ cũng còn đỡ hơn là tan xé cõi lòng.

"Được, tôi nghe rồi. Chuẩn bị đi, Lý tổng rất khó tính"

"Vâng, vậy không có gì, tôi ra ngoài trước" Cô xoay người định bước đi.

Tinh thần Ngụy Châu dường như không được tốt. Cậu khản cổ kêu Kiên Như lại.

"Cho tôi một tách cafe"

"Vâng"

"Không cần pha, cô ra ngoài đi" tiếng nói phát ra mạnh mẽ tự một nam nhân khác từ cửa tiếng vào. Sắc vốc này, âm thanh này, không lẫn vào đâu được.

Không cần Ngụy Châu đoán cũng biết là ai, hai năm qua, nếu không có người này, cậu sẽ chết mất.

"Anh Key, anh đến làm gì? "

Tiến lại ghế sofa, Key tự nhiên lấy từ hộp dụng cụ y tế ra những tai nghe, máy đo huyết áp, thuốc vitamin, và khay cơm nóng hổi.  Ngồi xuống đối diện anh, Ngụy Châu nhìn trân những thứ anh mang đến mà trong lòng không mấy cảm khán. Hình như, cậu đã luôn phiền hà đến người khác, giờ này đối với một bác sĩ, chẳng phải là nên tranh thủ ngủ một chút sao?

"Sau này, anh không cần mang cơm đến, công ty có canteen mà"

Sắp xếp lổn cổn mọi thứ thật bận rộn, Key không buồn ngước lên nhìn cậu mà thật tâm cười nói.

"Anh có thể tin em ăn cơm tại đây sao?  Bảo bối của anh...nè..mau! Đưa tay anh đo huyết áp"

Lưỡng lự không đưa, còn nhìn anh như không hiểu, Key đành kéo tay cậu qua, cởi lớp áo vest bên ngoài, nhẹ nhàng cho tay cậu vào máy rồi đo.

Tiếng máy kêu lên bíp bíp. Key không hài lòng nhìn cậu như muốn trách mắng.

"Tụt hơn hôm qua, bảo bối, tại sao lại không biết lo cho mình hả"

Không tiếng nào đáp trả, chỉ thấy Ngụy Châu ngồi thẩn thờ nhìn vào chỉ số trên máy đo. Trong suy nghĩ cậu lúc này, có phải mỗi ngày tụt một chút thì sẽ chết không? Nếu cậu chết đi rồi, có phải sẽ được giải thoát không? Cậu mệt mỏi, cậu thực sự rất mệt, cậu muốn tiếp tục sống, nhưng lại không có mục đích gì để sống, động lực lớn nhất mà cậu có được, chính là một ngày Cảnh Du của cậu sẽ tỉnh lại sao một thời gian hôn mê dài. Khi con người ta trãi qua một nỗi mất mác, trong cảm xúc sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, Ngụy Châu đã từng gục ngã, nhưng chỉ vì một niềm hy vọng nhỏ rằng Cảnh Du đang từng ngày sống, anh ấy còn một hơi thở, thì Ngụy Châu lại không cách nào từ bỏ. Ranh giới giữa từ bỏ và giữ lấy rất mong manh, một quyết định của Ngụy Châu thôi sẽ làm cuộc đấu tranh sinh tử này có kết cục khác, phúc hay họa còn tùy.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Key nhìn rồi thở dài.

"Anh sẽ không bỏ cuộc, vậy nên em cũng đừng buông xuôi. Nhưng gì anh nói trước đó, cũng không phải không có kì tích. Bảo bối, em phải phấn chấn lên, không được như thế này mãi"

Đáng ra Ngụy Châu rất kiên cường, chờ đợi hai năm mòn mỏi chỉ để có ngày Cảnh Du sẽ tỉnh lại mà ôm cậu vào lòng, chỉ khi anh có thể mở miệng ra nói với cậu rằng "anh ở  đây" thì khi đó, mọi khổ đau cùng thuơng nhớ sẽ một gào nước mà xóa sạch. Nhưng cậu chờ hoài chờ mãi mà anh vẫn không tỉnh lại, mớ hỗn độn máy móc cứng ngắt ở trên người anh nhiều đến xót xa, chúng chiếm lấy thân thể của anh  khi chưa có sự cho phép của cậu, chúng che đi gần hết cơ thể anh khiến cậu không thể nhìn anh kĩ hơn, chúng tàn nhẫn tranh giành sự bao bộc của anh mà không chia sẽ cho cậu, bởi cậu rất muốn ôm anh đi vào giấc ngủ, rất muốn nằm cạnh anh cho an lòng, mỗi ngày vào căn phòng đó, cậu chỉ có thể ngồi cạnh đó nhìn anh bất động, không gian im ắng nếu cậu nín thở sẽ nghe được tiếng thôi thóp của anh cùng máy trợ tim gắng kế bên lòng ngực. Đau lắm, cảm giác nhìn người mình yêu thuơng năm yên bất động đau đớn biết nhường nào. Vốn Ngụy Châu có thể vượt qua tất cả, nhưng vào tuần trước, Key đến và nói với cậu bằng những lời tàn độc, tàn độc đến nỗi cậu muốn xé nát mọi thứ, và đấm Key vài cái cho thỏa cơn phẫn nộ của mình. Key nói rằng điện não suốt hai năm của Cảnh Du không một dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của anh, có nghĩa là anh vĩnh viễn chết trong khi hơi thở anh còn đó, Key nói rằng nên giải thoát cho anh, Key nói rằng Cảnh Du sẽ không thể nào tỉnh lại được, tế bào não không có sự nuôi dưỡng và hoạt động thì sẽ chết dần, và nó đang từng ngày chết đi vì không có dấu hiệu não còn sống . Key bảo với cậu rằng "chúng ta hãy nên rút dây cấm máy trợ tim".

Câu nói ấy có ý nghĩa là gì? Ngày hôm đó, Ngụy Châu ngồi co ro một góc bên cạnh Cảnh Du, mắt cậu vô hồn nhìn anh bất động, dưới bọng mắt cũng đã bầm lên vết thâm mờ mờ ảo ảo, những phiền muộn, những sự bất lực, những nỗi nhớ vô bờ kéo đến một lần trong cậu. Đứa nhóc này khi còn biết cười sảng khoái, đã quen với việc được Cảnh Du cưng chiều rồi, hôm nay, đứa nhóc này lại bi thương và trông trưởng thành đến như vậy. Cậu tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt vào, có lẽ vì cậu không thể nào khóc được nữa.

Úp mặt xuống hai cánh tay đang tự mình ôm lấy đầu gối, Ngụy Châu đơn độc đến lạ, cô đơn đến bi ai, trong bóng tối, cậu mấp môi kêu lên tiếng nhỏ: "Du.. "

Ép thúc được Ngụy Châu ăn hết khay cơm, nhìn cậu nhai cơm như nhai cỏ, sức sống cạn kiệt dần. Cứ đà này, Key chưa cứu được Cảnh Du thì phải lo bệnh liệt giường cho Ngụy Châu mất. Cũng tại anh khi ấy nói ra những câu bất lực khiến cậu bị hoang mang dẫn đến tiêu cực là phải suy nghĩ quá nhiều. Cách không phải không có, chính là cách mà người thế gian hay nói "cầu mong kì tích".

Hai năm trước, Cảnh Du được đưa đến bệnh viên đa khoa Guyana, dưới sự trợ giúp của hơn 5 bác sĩ chuyên kia lồng ngực giỏi nhất tại thành phố Paris điều đến cùng Key tham gia phẫu thuật cho Cảnh Du, may mắn là viên đạn không xuyên qua động mạch chủ, nó chỉ xuyên qua tim làm rách màng cơ, máu tuông ra nhiều. Anh được cứu trong phòng cấp cứu đến 48 tiếng đồng hồ. Một mình Ngụy Châu ngồi bên ngoài bần thần lo lắng, cậu lo cồn cào trong lòng, hai tay nắm lại, cậu mong người bên trong là cậu chứ không phải anh, nếu Cảnh Du có chuyện gì cậu sẽ không thể nào tiếp tục sống tiếp,  Ngụy Châu cũng không biết rằng hai bên cánh tay, máu đã chảy ra ướt cả áo cũng không màng, cậu âm thầm nhẹ nhàng rơi nước mắt. Ngày hôm đó có mưa, cơn mưa lớn như vũ bão, cuốn trôi mọi phiền muộn của nhân gian, trước cửa phòng cấp cứu không lấy một ai, chỉ mình cậu ngồi đó tự mình chịu đựng. Nhút nhích cũng không buồn tới, Ngụy Châu như người mất hồn ngồi chờ đợi, tay đan lại thành vòng tròn, cậu dùng sức bóp mạnh trấn an tâm hồn "Du không sao, Du sẽ không sao đâu... Đúng rồi, Du không sao.. Du sẽ không sao... ".

Trong đầu cậu lúc đó, chỉ có thể nói được câu này. Người người đi ngang, ai nấy đều quay đầu nhìn cậu trai trẻ hai tay đẫm máu tươi máu khô hòa lẫn, thân bất động, miệng lấp bấp nói gì không nghe rõ, có người lắc đầu bỏ đi, có người đứng lại nhìn thở dài một cái rồi cũng nối gót theo. Có thể họ hiểu rằng đằng sau cánh cửa phẫu thuật kia là người thân của cậu, người quan trọng đến cậu không còn thiết màng đến những điều xãy ra xung quanh, có thể họ lại không hiểu được vì lý do gì khiến một cậu nhóc như cậu ngồi đó nước mắt chảy trong vô hồn. Làm sao họ có thể hiểu, người bên trong là mạng sống của cậu, là tâm can của cậu, là cả thế giới này của cậu chứ.

Nếu như vào lúc đó, Win và David không đến kịp, có lẽ cậu đã ngã gục xuống nền vì mất máu. Sơ cứu xong vết thương, cậu vẫn ngồi đó chờ Cảnh Du ra mặc cho ai khuyên cậu nghỉ ngơi ăn uống.  David thảm nhất, Ngụy Châu buồn bực lo lắng đến phát khóc, cậu điên lên mà la mắng anh rất lớn.

"Nghỉ? Tôi có thể nghỉ khi Cảnh Du đang bên trong vực dậy sự sống sao? Anh muốn nghỉ thì đi về nghỉ đi. Tôi không cần ai ở đây hết, đi hết đi... "

Đèn tắt cụp, cửa mở, Key bước ra với bộ quần áo xanh dương đẫm chi chít máu, là máu của Cảnh Du. Ngụy Châu thấy Key như điên lên, nhào đến nắm tay hai tay của Key, cậu nói không xác định.

"Du... Du sao rồi anh, anh ấy không sao chứ? "

Chờ Key tháo khẩu trang, gương mặt anh hốc hát vì mất ngủ mất ăn lẫn mệt mỏi, vào thời khắc này chắc ai cũng vậy thôi, khổ nhất vẫn là Ngụy Châu, cậu còn mất luôn cả máu.

"Johnny tạm thời không sao, nhưng mà.... "

Câu đầu làm Ngụy Châu thở phào nhẹ nhỏm, cái "nhưng mà" của Key lại làm cậu trố mắt ra nhìn.

"Cậu ấy mất máu quá nhiều, không đủ cung cấp cho não, nên não của cậu ấy bị tổn thương, tạm thời không có ý thức, nếu trong 24h tới, Johnny không có điện não thì.... "

Ngụy Châu khẩn trương  gặng hỏi.

"Thì sao?"

Key thở dài, anh nhìn thẳng vào mắt ngấn nước của Ngụy Châu.

"Thì Johnny sẽ trở thành người thực vật mãi mãi"

Buông thõng hai tay, đầu gối Ngụy Châu như nhũn ra bước lùi về sau không ý thức.  Cái gì mà người thực vật, cái gì mà không tĩnh lại? Dối trá, thực sự dối trá hết, Cảnh Du hứa với cậu sau khi kết thúc tất cả sẽ quay về cầu hôn cậu, một lễ cưới ở đảo Philippines cho cậu mà, cầm bó hoa oải hương tím trên tay, Cảnh Du sẽ dắt cậu đi qua chặng đường từ cổng hoa đến cha sứ, Người sẽ đọc lời tuyên thề cho anh và cậu, cả hai sẽ nói đồng thanh "con nguyện ý" sau đó là cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão, vậy vì cớ gì Cảnh Du bỏ một mình cậu không lo? Anh hứa với cậu những gì để bây giờ chỉ mình cậu mơ tới giấc mơ về hôn lễ đó. Vậy nên Cảnh Du sẽ không sao, không sao đâu mà. Anh rất thương cậu, sẽ không vì mê ngủ mà bỏ bê cậu đâu, không thể nào.

Ngụy Châu đứng dựa vào tường rung rẫy lẩm bẩm một mình những câu từ khó hiểu, gương mặt không khí sắc, đôi môi tái nhợt, nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Nếu ai nhìn thấy  cảnh này, đều sẽ đau lòng đến chết. Một Hứa Ngụy Châu hồn nhiên vui vẻ, phút chốc trở nên bi thương đến cùng cực.

Ông trời đang đùa với chúng ta có phải không Du? Ông trời ơi, ông đùa với chúng con có phải không? Ông hết lần này tới lần khác dùng mọi cách tàn nhẫn để hai chúng con không được bên nhau, tại sao lại làm như vậy? Cảnh Du, anh hứa với em khi trở về sẽ cầu hôn em mà, anh không nói dối, anh sẽ không gạt em có đúng không?

Rượt lưng khụy xuống nền sàn, đôi mắt cậu khóc đến đỏ hoe, mạch máu bên trong cũng muốn vỡ ra mà chảy xuống. Tiếng nấc vang lên trong không gian vô cùng im ắng. Cả ba người, Key, Win, David bất lực nhìn Ngụy Châu ngồi thụp dưới nền khóc như một đứa trẻ, không ai có thể có can đảm đi đến vỗ vào lưng cậu. Không ai có sức lực khiến cậu ngừng khóc, không ai hết, chỉ có mình Cảnh Du, mãi mãi chỉ có mỗi mình anh làm được điều đó. 

Diễn cảnh hai năm trước vốn không ai muốn xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra thì phải nên đối mặt. Người ta sống vì tương lai, không ai lại sống vì quá khứ, Ngụy Châu dù có đau thương đến cùng cực thế nào, cậu cũng phải kiên cường mạnh mẽ, giúp anh giữ vững tập đoàn.

Bất quá cho dù có thâu tóm được bao nhiêu công ty, diệt bao nhiêu đối thủ, chinh phục thế giới này có bao nhiêu hào sảng, nhưng chợt nhận ra, tất cả mọi thứ, từng mảnh, từng mảnh, cũng không bằng anh. Một Hoàng Cảnh Du cho em sự bình yên và chiến thắng thực sự trong tâm hồn.

Nhắm mắt thở nhẹ, Ngụy Châu trở về một ngày làm việc nghiêm túc, cố gắng cho xong công việc chiều nay, sau đó cậu về với anh. Bởi cho dù có thế nào, cậu vẫn không thể để anh một mình trong bóng tối, cậu sẽ cùng anh vực dậy ý thức. Cậu nhất quyết sẽ không để anh một mình. Nhất định không.

Chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, Ngụy Châu mắt dán vào hồ sơ, tay huơ tìm điện thoại.

Đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp.

"Cậu chủ, cậu Hoàng có chuyện rồi, cậu mau về"

Cứ như ông trời đang thử thách quá đà với cậu, điều mà cả đời Ngụy Châu câm hận nhất chính là cái tin Cảnh Du xảy ra chuyện, tài liệu vì cậu hớt hoảng đụng trúng mà rơi vãi khắp sàn, Ngụy Châu chân đi không nỗi, lo sợ đến máu không thể lưu thông, cậu vội vã chạy về nhà.

"Anh không được có chuyện gì, Du"

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top