Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 phụ nữ nào cũng thích hoa

Hứa Quyết sờ từng chiếc áo ,chiếc quần ,  chiếc váy , ngay cả áo con anh cũng không tha phải xác nhận chúng loại tốt nhất mềm mại không ảnh hưởng đến da cô đặc biệt không kiến cô khó chịu.  Sau đó anh đưa cô đến một cửa hàng giày và đương nhiên trường hợp đó lại diễn ra in trang không sai chút nào khi ở cửa hàng quần áo .

Nhân viện giút cô đi giày nhưng chỉ cần cao hơn 3 phân anh sẽ không cho cô đi . Cuối cùng anh mua cho cô một điện thoại tiện tay lưu số cô vào máy và số mình vào máy cô.  Sau đó , họ dùng cơm tối tại một khách sạn ngoài trời  trên toàn nhà 50 tầng thành phố được thu nhỏ lại trong tầm mắt bên dưới ngoài ánh đèn nối tiếp nhau ra không thể nhìn thấy con người đâu cả. Nhà hàng đây không quá chú trọng vào trang trí vì bầu trời đêm đầy sao và tiếng nhạc du dưa trong gió ngọn nến lung linh cũng đủ siêu lòng bất kỳ vị khách nào đến đây . Món ăn ở đây cũng vô cùng đặc biệt ngon thỉnh thoảng Hứa Quyết vẫn đến đây dù anh không thấy bầu trời kia . Từ lúc đi cho đến lúc về cô chưa từng tỏ ra thích thú hay là vui vẻ gì cả .

Ngay cả Anla cũng hỏi anh có phải anh bắt nạt cô không. Tại sao không vui cơ chứ không lẽ tên Ngô Đồng đó lừa anh , hắn dương nhiên không có gan đó rồi. Tối đó hai người cùng nằm trên giường mà mỗi người một suy tư , anh vẫn không hiểu vì sao cô không vui , còn cô nhớ về cha mình về mẹ mình về người dượng đã cưỡng bức mình những người đàn ông xa lạ dày vò cô hàng đêm trong địa ngục đen tối  cuối cùng chúng đọng lại thành giọng nước mắt

" Sao em lại khóc có phải anh không tốt không ?"

Thẩm Dương Dương bất ngờ câu hỏi anh lắc đầu . Thấy cô im lặng trong lòng anh càng khó chịu nếu anh có thể thấy thì sẽ không như bây giờ

Anh kéo cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán  cô

" Nếu anh không tốt anh có thể sửa "

" Không có anh rất tốt nhưng em ..."

" Em làm sao "

" Không Xứng "

Hứa Quyết thở dài giống như bỏ được gánh nặng

" Ngốc cái gì xứng hay không xứng chứ . Dương Dương anh không thể quan tâm em như người bính thường . Anh mong em có thể chấp nhận anh "

" Nếu anh nhận ra em không tốt đẹp như anh nghĩ thì sao "

Nếu như anh phát hiện ra quá khứ của cô liệu anh có còn nói câu đó nữa , nếu như lại tổn thương nữa thì sao

Sáng hôm sau ,Thẩm Dương Dương tỉnh dậy chỉ còn mình cô trên giường , không biết anh đi đâu làm gì . Thẩm Dương Dương vào trong vệ sinh cá nhân  . Vừa mở cửa ra một bó hoa to đùng đập vào mặt cô , Hừa Quyết không biết đã đừng ở đó bao lâu

"  Tặng em "

" Ờ cám ơn "

" Em không thích sao "

" Không có , em đi nấu bữa sáng "

Thẩm Dương Dương ôm bó hoa đi vào bếp , cô tìm một lọ hoa để cắm . Hừa Quyết kéo Anla vào phòng ngủ

" Cô ấy sao "

" Cô ấy không vui "

Sao cô ấy vẫn không vui có phải anh làm không đúng hay tên Ngô Đồng kia dám  lừa anh không thể nào hắn không có gan đó

" Cậu Chủ , cậu đã nói câu đó chưa "

" Nói câu gì "

" Anh yêu em "

" Sao phải nói "

" Cậu chủ đầu cậu để cắm lên cổ cho đẹp à , anh ngủ người ta mua đồ cho người  mà không yêu người ta chả khác gì bao nuôi người ta "

Bao nuôi ư anh chưa từng nghĩ chuyện này , Anh và Điệp Tử quen nhau từ bé , Điệp Tử là cô bé được mẹ anh lúc còn sống rất yêu quý bà luôn mong muốn cô là con dâu của mình . Sau khi lớn lên anh đã ngỏ lời muốn cô làm bạn gái mình mặc dù mẹ anh đã mất từ rất lâu và anh đã có một mẹ kế kèm theo một ông anh hơn anh  2 tuổi vậy là cái chết mẹ anh được hé nộ bà không thể chấp nhận chồng mình ngoại tình và có con riêng .
Dương nhiên Diệp Tử đã không từ chối anh họ thành một đôi trai tài gái sắc mà thật ra giống các đôi khác nếu không muốn nói tẻ nhạt . Diệp Tử cũng là con gái của thị tưởng thành phố so nhà anh không bằng nhưng cũng được gọi hôn đăng hộ đối , cô nàng xinh đẹp dịu dàng trừ một vài việc ví dụ như cô nàng không biết nấu ăn căn bệnh của các tiểu thư hay thích mua săn , khoe người yêu với bạn bè.  Hừa Quyết một người sống khá điềm tĩnh anh dương như chỉ quan tâm công việc và người mẹ quá cố mình . Bản thân anh rất chiều Điệp Tử  hạn như trừ lúc anh đi làm thì sẽ cùng cô nàng đi mua sắn , đi xem phim  , hay đi tụ tập cùng đám bạn cô dù anh không thích và mua quà cho cô mỗi khi có thể trừ việc cho cô vào căn hộ mẹ anh mua cho anh ra tất cả anh đều đáp ứng một cách nghiêm túc và anh đã coi đó tình yêu , anh chưa từng nhớ nhung chưa từng khát khao chiến đoạt thậm chí anh chư từng sẽ cùng cô nàng vượt rào.  Khi anh gặp tai nạn  không thể thấy  anh càng xác định không thể mang đến hạnh phúc cho Điệp Tử hay bất kỳ cô gái nào  cho đến khi anh gặp cô

Cảm giác bên  cô thì khác nó giống như một cái gì đó giống như định mệnh , nó khiến anh phát điên dù chỉ giọng nói cũng khiến anh nhớ nhung . Sau khi cùng cô trải qua thân xác thì anh khẳng định bản thân mình không thể vướn vào không thể thoát ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung