Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 Anh yêu em

"Cậu Chủ , câu đi đâu  thế "

" Đi nói với cô ấy "

" Cậu Chủ  nếu EQ của cậu bằng 1 /10 IQ  thì tốt biết mấy "

Anla vỗ đầu sắt của mình nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại

" Cậu tính  mặc bộ ngủ ra bếp nói chuyện yêu dương sao , cậu chủ cậu quá phóng khoáng rồi "

" Thế phải làm gì "

" Cậu phải bao một nhà hàng thắp nến lung linh  còn có nhạc nữa , rồi bánh kem , món ăn thịnh sạn  còn nữa hoa hồng .... cậu chủ cậu đâu rồi "

" Đi ăn sáng " Hứa Quyết từ phòng thay đồ bước ra

Đi ăn sáng thì đâu cần thay đồ chứ .Hứa Quyết bước  vào phòng bếp đúng lúc Thẩm Dương Dương làm xong bữa sáng là trứng ốp la vài miếng xúc xích  vời bánh mỳ nướng

" Hôm nay anh có chút việc ra ngoài, chiều 5 giờ em chuẩn bị chút đi với anh , sẽ có người đến  đón em"

" Có thể không đi "

" Em bận sao "

" Không có , hay anh cho em địa chỉ tự em đến được không ? "

" Như vậy anh không không an tâm . Anh sẽ về đón em , em không cần lo "

Cũng như mọi lần anh tự quyết định không cho người khác sự lựa chọn . Hứa Quyết rời khỏi nhà từ lúc đó , 4 giờ chiều  Anla đã giút cô chuẩn bị quần áo giút cô chọn mẫu tóc che đi vết bỏng cho đến 5 giờ ngoài cửa có tiếng chuông  . Thẩm Dương Dương vội vàng chạy ra mở cửa vì nghĩ anh về nào ngờ vừa mở cửa khuôn mặt người đàn không khác xuất hiện trẻ hơn anh ăn mặc cũng phóng khoán trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng bạc khá to hình chiếc bắp ngô

" Chị Dâu , em qua đón chị " Ngô Hàn cười hì hì hì 
" Chị Dâu chị thật đẹp "

"Dầm " cánh cửa đập vào mặt Ngô Hàn

"Ấy chị dâu em là người tốt mà  chị dâu chị mau ra đây đi "  Ngô Hàn đau đầu nhìn cánh cửa có phải hắn hơi quá không nhưng cô đẹp thật mái tốc bối cao chỉ để một chút sợi tóc che đi vết bỏng đặc biệt cô mặc bộ sườn xám màu đỏ kết hợp với áo khoác lông trắng vô cùng quý phái sang trọng  thực sự rất hợp phong cách thẩp kỷ 90 của lão đại

Cuối cùng Anla ra mở cửa cho hắn  vào đón cô , cô không thích gặp người lạ một phần do vết bỏng trên mặt cô một phần cô sợ hãi sau khi Anla nói hắn là bạn tốt anh cô mời đồng ý đi với hắn trên đường hắn thao thao bất duyệt còn cô thì im lặng , hắn đưa cô đến nhà hàng trên không  lần trước cô đi cùng anh  .

" Chị dâu , anh trai em đang ở trên đó , em giao anh trai em lại cho chị nhất định đối sử tốt với anh ấy đấy" Ngô Hàn ấn nút cầu thanh rồi biến mất

Cầu thanh mở ra trong không gian tối ánh nến lung linh dải thành một con đường đi chỗ anh vẫn như sáng anh ôm một bó hoa hồng thật lớn khi cô bước  đến cạnh

" Tặng em " Thẩm Dương  Dương ngẩn người trong ngày cô nhận hai bó hoa từ 1 người đàn ông  . Hứa Quyết ấn bó hoa  to vào tay cô rồi kéo cô đến chỗ ngồi

Hứa Quyết đi đến chỗ chiếc bàn duy nhất trong nhà hàng giút cô kéo ghế ngồi rồi men theo thành bàn để sang chỗ đối điện . Phụ vụ liền mang lên món ăn đầy bàn  , một nhân viên mang một chiếc ghế để cô có thể hạ hoa xuống

" Hôm nay ngày gì sao"

Hứa Quyết khử lại bỏ con dao trong xuống tiến về phía cô cúi người mời cô nhảy

" Em không biết "

" Không sao anh dạy em "

Thẩm Dương Dương  đưa tay cho anh . Hứa Quyết dẫn cô ra giữa nhà hàng

" Dẫm lên chân anh "

" Hả "

" Dẫm lên giày anh "

Cô nhẹ nhàng  đặt mũi chân lên mũi giày của anh may mà Anla chọn cho cô đôi dày bệt.  Tiếng nhạc vang lên anh từ từ chuyển động  , anh kéo eo cô sát vào người mình

" Anh yêu em , Dương Dương "

Thẩm Dương Dương  khửa lại nhìn anh , cô không nghĩ anh lại nói câu đó còn dùng nhiều chiêu trò thế này , bỗng nhiên anh đèn phụt tắt  bóng đêm bao phủ chỉ còn ánh mờ nhạt chiếu rọi hai người .

" Dương Dương , thế giời anh là một bầu trời đêm em giống như ánh trăng kia vừa xa vời vừa toả sáng liệu em có chấp nhận cứu thế giời quan của anh không . Làm bạn gái anh nhé "

" Em ... em " Cô đẩy anh ra

Cô có thể sao nhưng mà dù có thể cũng  cô không xứng anh tốt như vậy lại

" Dương Dương , anh nghĩ mình đạt giời hạn rồi "

" Hả ....Ahhhh" anh bế cô lên tiến về cầu bộ ngay tầng dười anh dừng lại căn phòng đã được mở cửa sẵn

Bên trong một một bộ sofa lớn dối diện là tivi màng hình  phẳng   nối liền sang căn phòng khác để chiếc giường lớn một cánh cửa dẫn đến nhà tắm bằng kính . Anh rất quen thuộc nơi này đi lại rất thoảng mái không hề chút gì là vật cản anh tiến về giường .

Anh đặt cô nằm xuống liền ngậm lấy môi cô bàn tay  to  anh vuốt ve cơ thể cô , kéo quần nhỏ cô xuống một tay anh thăm dò phía bên dười một tay anh tháo nút áo ở cổ cô . Thẩm Dương Dương giống như hoá đá nắm chặt ga giường

" Ư ...... ư "

Vì không tháo được anh dùng lực xé rách chiếc váy cô đang mặc

" Ahh không đừng " Thẩm Dương  Dương sợ hãi hét lên đẩy ra " Không đừng mà , con không muốn không muốn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung