Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19 Anh đi cùng em

Hai người trở về Anla nhìn cô  hỏi  anh

" Cậu chủ cậu lại bắt nạt cô chủ sao "

Hứa Quyết không nói gì lôi cô vào phòng ngủ , kéo cô lên giường nằm

" Em đó còn khóc nữa anh tét mông em "

" Ừ "

" Mọi người nghĩ anh bắt nạt em "

" Em xin lỗi "

" Em bù đắp cho anh đi chứ "

" Bù đắp thế nào "

" Em nói xem"

" Em không có cái gì "

" Ai nói "

Thẩm Dương Dương suy nghĩ một chút tiền cô không có , nhan sắc cũng không , thể sắc thì bị anh ăn sạch từ lâu rồi cô quả thực không có gì

" Em có anh "

Thẩm Dương Dương tròn vo mắt nhìn anh ,Hứa Quyết ngồi dậy cởi áo khoác rồi áo sơmi chỉ vào dấu cắn của cô hôm nay

" Hôm nay em đánh dấu rồi đừng nói là em không nhận nha "

" Em .....em "

Hừa Quyết ôm lấy cô vào lòng

" Đi thay quần áo rồi đi ngủ "

" Được " Thẩm Dương Dương liền chạy vào phòng lấy quần áo ở nhà thay xong ngoan ngoãn trèo lên giường đợi anh

Hừa Quyết cũng thay bộ ở nhà lên giường liền có cục bông mềm mại cui vô lòng mình . Cục bông trong lòng anh thì không sao cậu nhỏ thì khuyến cáo à nhưng hôm nay thực sự cô đã mệt lên anh không muồn dày vò cô nữa .

Thầm Dương Dương ngủ ngon lành cho đến sáng còn người đàn ông cô có thể gọi là thức trắng muốn giải quyết cũng không được không giải quyết thì lại khó chịu không ngủ được . Hừa Quyết phát hiện ra ngủ cạnh cô chính là cực hình bản thân mình.

" Anh dậy sớm vậy sao " Thẩm Dương Dương ngước lên nhìn anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường

" Ừ , sao em dậy sớm vậy "

" Anh quên rồi sao , hôm nay là thứ 2 em phải đi làm đó "

" Đi làm "

" Đúng rồi đó " Thẩm Dương Dương rơi giường kiến bộ đồ đơn giản nhất

Đi chơi anh có thể ăn mặc đẹp một chút được nhưng đi làm thì phải ăn mặc thực sự đơn những bộ anh mua quả thực quá nổi quá đi , cuối cùng cô chọn được một bộ quần đen áo len đỏ áo khoác lông chim trắng cũng không tồi .

Thay quần áo xong Anla cũng chuẩn bị xong đồ sáng cho hai người .Thẩm Dương Dương vội vàng ăn sáng rồi hôn nhẹ lên má anh

" Em đi đây "

" Dương Dương "

" Dạ "

" Cằm lấy đi "

Hừa Quyết lấy hết tiền trong ví đưa cho cô .

" Không cần đâu "

" Trong người em không tiền đi đến chỗ làm kiểu gì "

" Từ đây đến chỗ em làm chỉ 30 phút đi bộ thôi "

" Bên ngoài rất lạnh "

" Không sao em đi được "

" Anh đi cùng em "

" Thôi được , em nhận tiền đi xe "

Anh đưa cô đi rồi cô đưa anh về có phải ở nhà cho xong không . Thẩm Dương Dương nhận tiền trên tay anh rồi rời đi nhưng cô quyết định đi bộ vì chỉ cách một con phố .

Thẩm Dương Dương  đi bộ mất tầm 40 phút đến nơi nó xa hơn cô tưởng ngoài trời tuyết phủ trắng  . Khi cô bước vào quán liền gặp Lý Hảo em gái cùng mẹ khác cha với cô , lúc cô bì đuổi đi nó mới chỉ 12 tuổi giờ đã 7 năm thực sự thành thiếu nữ xinh đẹp nó rất giống mẹ cô  lên hai chị có chút gì giống nhau

" Lý Hảo , là em phải không ?" Thẩm Dương Dương xúc động gọi , 7 năm qua chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người nhà

Lý Hảo quay lại nhìn cô đầy kinh bỉ , cô còn nhớ người chị xấu xí của mình nhờ chị mà cô luôn điểm tâm bị bạn bè trêu chọc , chi ta lúc nào giỏi gian hơn luôn thể hiện bản thân là người chị tốt nhưng cô đâu cần điều đó

" Sao chị lại ở đây "

" Chị là nhân viên ở đây , còn em sao lại ở đây "
Mặc dù rất hận cha dượng nhưng cô chưa từng ghét bỏ đừa em của mình . Khi nhận ra Lý Hảo cô liền chạy đến nắm tay con bé

" Nhân viên , chị chỉ là đừa rửa bát trong nhà bếp . Tôi được mời đến đây làm quản lý , chị đừng có tỏ vẻ thân thiết bắt họ người ta dị nghị ra " Lý Hảo hất đôi tay lạnh buốt của cô ra

" Em thật giỏi " Thẩm Dương Dương không hề để ý đến hành động đó chỉ cảm thấy hạnh phúc từ lúc gặp anh mọi chuyện cứ như giấc mơ

" Cái đó là đương nhiên chị mau đi làm đi "

" Được " Thẩm Dương Dương cười trừ quay về phòng thay đồ Ly Hảo nhìn cô ta đầy chán ghét

Nếu không phải bộ đồ cô đang mặc là hàng nổi tiếng thì cô ta hẳn không để ý bỏ đi khi nhìn kỹ cô ta không phân biệt nổi thật giả . Thẩm Dương Dương thay đồ xong liền xuống bếp trong bếp đã có vài người đang chuẩn bị nguyên liện cô chỉ cúi chào rồi đi về chỗ rửa bát  đĩa , cốc chén  bận được xếp thành một trồng cao vút lẫn cả thửc ăn thừa với giấy ăn ngâm trong nước đen  đục . 

" Thẩm Dương Dương , cô cũng biết đường đi làm sao tôi tưởng cô nghỉ luôn rồi " Trần Mục tử đã hét lớn

" Quản Lý , không phải anh nói tôi có thể nghỉ một tuần sao "

" Tôi nói thế thì cô tưởng thế sao , cô biết một ngày cô nghỉ thì ai làm việt của cô , trừ lương 2 tuần mau dọn dẹp đi "nói xong hắn  liền bỏ đi  , thật ra hắn đến chỉ ra oai một chút mà người dễ bắt nạt nhất ở đây là cô

Hắn trừ lương cô vậy tiền sẽ đi đâu đương nhiên vào túi hắn . Hắn lại có thể cùnh Lý Hảo cô bạn gái mời hắn hưởng thụ một vài ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung