Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 ngủ nhờ

" Anh tỉnh rồi để tôi đi gọi bác sĩ."

Trong bóng tối tiếng nói của cô như muôn hoa tươi nở nàng gió xuân thổi qua cánh đồng sự dịu dàng đến chết người.

Hứa Quyết nắm lấy tay cô

" Không cần."

" Nhưng anh còn yếu lắm để bác sĩ kiểm tra sẽ tốt hơn."

" Cô là."

" Tôi là Thẩm Dương Dương mới chuyển đến căn nhà đối điện."

" Cám ơn cô, cô có thể giúp tôi suất viện."

"Chuyện này..."

"Không được lần này tình trạng anh nghiêm trọng hơn lần trước, anh cần ở lại theo dõi."- Như một thói quen Tuyết Ngọc Hà bước vào phòng bệnh nhân bất trị của mình.

"Cơ thể tôi, tôi là người biết rõ nhất tôi muốn xuất viện."-Hứa Quyết quyên quyết anh nắm lấy kim truyền định rứt ra thì bị cô giữa lại.

"Được tôi giúp anh làm giấy suất viện nhưng anh phải truyền hết trai thuốc này có được không?"

Tuyết Ngọc Hà bất lực nhìn Thẩm Dương Dương đàm phám với anh.

Hứa Quyết cười lệch miệng không ngờ trên đời này có người còn dám đàm phám với anh.

"Được thôi, vậy phiền cô rồi! "

"Bác sĩ nhờ cô giúp tôi chăm sóc anh ấy tôi về ngay. "

Tuyết Ngọc Hà gật đầu nhẹ khiến cô an tâm rời đi trong phòng chỉ còn hai người.

"Xem ra cô gái đó gan rất to."

"Của cô cũng không nhỏ."

Tuyết Ngọc Hà nhúm vai thấy anh vẫn nằm im.

"Anh không rút kim ra sao ?"- Với phong thái tuỳ hứng anh giữa lời không có trong sổ tay của Hứa Quyết.

" Tôi đã đồng ý cô ấy truyền hết trai thuốc."

" Thật không giống anh chút nào!"

" Giọng nói của cô ấy."

" Anh siêu lòng rồi sao?"

Hứa Quyết im lặng với Tuyết Ngọc Hà có thể coi là sực chấp nhận nhưng với anh nó như có mê lực vậy khiến anh không thể không tuân theo .

Thẩm Dương Dương đưa anh về nhà đã 3 giờ sáng. Lúc về đến nơi cô nhận ra căn hộ anh đã bị khoá và anh đang mặc bộ ngủ không túi

"Chuyện này lúc đưa anh đi tôi vội quá lên quên mất."

"Có thể cho tôi tá túc một đêm không? "

"Nếu anh không chê giường tôi nhỏ!" -Thẩm Dương Dương chút do dự nhưng đâu còn cách nào do cô lên người ta mới bị nhốt bên ngoài mà giờ người cô không đủ tiền thuê phòng cho anh.

Cô mở cửa bước vào bật đèn rồi quay lại đỡ anh vào nhà. Vừa bước vào hương thơm nhẹ nhàng hoa nhài thoảng thoảng trong căn phòng rất dễ chịu giống như chủ nhân của nó vậy.

"Anh ngồi đây đợi tôi đi chuẩn bị giường cho anh , anh uống chút nước ấm đi!"- Cô lấy cho anh một ly nước ấm vì mới đi ngoài đường về hơi lạnh vẫn bao phủ quanh hai người.

"Tôi ngủ ở sofa cũng được, cô cứ ngủ ở giường mình. "

"Không được sofa nhà tôi rất nhỏ anh lại cao thể kia không vừa đâu với lại anh là bệnh nhân không thể như thế được. Phòng khách không có quạt sưởi rất lạnh."

Thẩm Dương Dương vào phòng ngủ bật quạt sưởi, phủ lại giường lấy thêm 1 ly giữa nhiệt đặt đầu giường quay lại thấy Hứa Quyết nằm ngửa trên chiếc sofa nhỏ bé của cô thật thảm hại.

Dù anh đã ngủ cô vẫn cố kéo cơ thể anh khỏi chiếc soà.

"Cô vào trong ngủ đi. " -Hứa Quyết ngang bướm không rơi đi.

"Anh trai anh không xuống chiếc sofa của tôi chịu không nổi đâu sẽ sập đấy !" - Thẩm Dương Dương thẩm thiết lôi kéo khóc lóc cơ thể kia ngay cả một mili cũng không di chuyển.

"Vậy làm phiền rồi!"- Hứa Quyết đứng dậy đưa tay về phía cô.

Thẩm Dương Dương nhanh ý nắm tay anh vào giường, cô giúp anh đắp chăn.

" Tôi để đây cốc nước ấm nếu cần gì anh gọi tôi. "

" Ừ."- Hứa Quyết chút mệt mỏi trở lên lười biếng.

Thấy anh yên giấc cô liền trở về sofa đắp chiếc chăn lỏng trời tiết lạnh lại thêm mệt mỏi lên cô ngủ luôn. Theo thói quen 5 giờ chiếc đồng hồ rung lên ầm ĩ cô vương tay nhưng không thấy gì mới nhớ ra chuyện hôm qua bật dậy chạy vào thì tiếng chuông đã ngừng Hứa Quyết ngồi trên giường tay cằm chiếc đồng hồ cô may anh chưa cho nó đi chầu diêm vương.

"Xin lỗi tôi quên mất."

" Không sao , mấy giờ rồi!"

" À năm giờ rồi!"

" Cô dậy sớm vậy sao ?"

" Chỗ làm của tôi hơi xa ụ u ụ ."

" Cô bị ốm sao đêm qua rất lạnh. "

" Tôi không u ụ u ụ sao ."

Hứa Quyết vươn tay phía phát ra tiếng Thẩm Dương Dương tưởng anh muốn đi giải quyết liền đỡ lấy tay anh .

"Người cô sốt rồi, hay nghỉ một hôm. "

"Không được chỗ tôi làm rất nghiêm muốn nghỉ phải xin trước 1 ngày. " -Cô rút tay lại.

"Cô làm việc đâu. "

"Ở quán Phúc An đường Hạ Lục, Tây Liêm. "

"Chỗ đó rất xa đây. "

"Đúng vậy, khó khắn lắm mời xin vào đó làm."

Cô lấy bộ quần trong tủ rồi đi vào nhà tắm. Khi tiếng nước chảy cùng hương thơm nhài nhẹ nhàng bay ra đến khi tiếng nước ngừng.

"Cô có thể cho tôi mượn điện thoại gọi người mang chìa khoá đến không ?"

"À được. " -Thẩm Dương Dương lấy chiếc điện thoại đời cũ mình đưa cho anh.

Hứa Quyết cằm chiềc điện thoại đời cổ thứ n khó khắn ấn được dãy số không lâu sau trong điện thoại vang tiếng ngáy ngủ một thanh niêm.

"Alo, ai vậy? Biết mấy giờ không hả?"

"Tôi quên chìa khoá cậu mang chìa của cậu qua cho tôi"- Sau đó không đợi đối phương trả lời liền dập máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung