Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34em thấy tôi ôm người phụ nữ khác em vui lắm sao

Lâm Hiển rời đi dì Chương mà anh nói là người câm lên tiếng động qua lại bà rất nhẹ nhàng dưng như không có ai trong phòng . Chiếc giường nâng lên nhẹ nhàn có dòng nước mát chảy vào miệng cô là dì Chương đút cho cô , đến giờ ăn dì Chương vẫn đút cho cô còn lấy thuốc cho cô uống qua cảm nhận cô dì Chương là người chu đáo và dịu dàng bà còn rất biết cách chắm sóc người khác

" Dì Chương cám ơn dì "Thẩm Dương Dương thở dài dì Chương không thể nói lên cô luôn cảm thấy buồn tẻ nhưng bà người chăm sóc tốt

Hừa Quyết nhìn con gái nằm ngủ trên giường bên ngoài trời đã về đêm khuôn mặt cô bị che 1/2 . Anh khéo chăn đắp trên người cô chút chút lại bị cô đạp ra

" Hứa Quyết ....... Hứa Quyết " Giọng cô nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại khiến anh giật mình " Em xin lỗi .....xin lỗi em " tiếng cô nất từng cơn giống như đang khóc

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhé cô . Thẩm Dương Dương trong cơ mê có bàn tay to lớn ấm áp khiến tay tim cô vô cùng ấm .

Quả thực ở trong bệnh viện rất buồn rất chán dì Chương lại không thể nói chuyện cô cảm giác bản thân ở thế giời khác vậy nhưng cũng nhờ vậy mà cô hiểu cảm giác anh không thể thấy thế giời màu đen không phân biệt ngày và đêm không phân biệt sáng tối chỉ duy nhất một màu đen , ngay cả vệ sinh đời thường cũng rất khó khắn may có gì Chương giút cô tăm gội chỉ mấy ngày tưởng chừng mấy năm còn anh thì sao suốt bao nhiêu năm anh chịu đựng điều đó .

Cũng may 1 tháng trôi qua nhanh chóng cuối cùng ngày cô tháo băng cũng đến nhưng khi chiếc băng tháo ra người cô thấy không phải là dì Chương hay là Lâm Hiển mà Hứa Quyết ngồi vắt chéo chân trên sofa cách đó không xa khuôn mặt hớn hở của Ngô Hàn

" Hi hi chào chị đâu lâu không gặp chị đẹp ra đó nha "

Thẩm Dương Dương cúi mặt không dám nhìn anh theo thói quen cô dùng tóc che đi vết bỏng mà không nhận ra nó đã không còn trên mặt cô thỉnh thoảng nhìn anh một cái đến khi Lâm Hiển nói vết thương cô hồi phục rất tốt không có bất kì dấu hiệu nào có thể về nhà .
Hứa Quyết đứng dậy không nói gì xoay người bước đi Ngô Hàn chạy đến đỡ cô về

" Chị Dâu lần này chị chơi lớn nha , đại ca anh giận thật rồi đó " Ngô Hàn nói nhỏ với cô

Thẩm Dương Dương chả thể nói gì chỉ có thể theo anh và Ngô Hàn về nhà. Lúc về nhà chỉ có Anla đang dọn dẹp không thấy Lý Hảo đâu

" Em gái em đâu "Thẩm Dương Dương lí lí hỏi

Hứa Quyết không nói gì quay lại đấm vào tường chỉ cách mặt cô 1 cm Thẩm Dương Dương run lên bần bật đôi mắt đỏ ửng lên giống muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

" Thẩm Dương Dương em còn dám hỏi em thấy tôi ôm hôn người phụ nữ khác em vui lắm sao hả ?"

Thẩm Dương Dương sợ nỗi bật khóc như đừa trẻ bị ai đó lấy mất đồ chơi . Hứa Quyết nhìn cô khóc trở lên luồn cuốn anh chỉ muốn dạy cô một bài học không ngờ cô vừa bật khóc anh lại chả biết làm gì kéo cô vào lòng vỗ về rõ rằng là thất bại mà

" Đừng đừng khóc nữa anh không doạ em nữa ngoan "
" Em xin lỗi ....... xin lỗi hu hu hu " Thẩm Dương bật khóc còn hơn

" Được rồi đừng khóc ngoan nha " Anh lau nước mắt cô

" Em sợ em rất sợ nếu anh thấy bộ dạng thật em anh không cần em nữa em sợ anh sẽ bỏ rơi em "

" Ngốc quá chẳng lẽ anh không biết người phụ nữ bên cạnh mình như thế nào sao , em đúng là ngốc mà " Hứa Quyết cúi xuống bế cả cơ thể cô lên tiến về phòng ngủ mang cô vào phòng tắm " Em tắm trước đi đã không khóc nữa nghe chưa "

Thẩm Dương Dương rất nghe lời gật đâu vào nhà tắm . Khi nhìn giương cô nhận ra khuôn mặt bản thân mình không còn vết bỏng nữa lúc này Hứa Quyết trần nhưng nhộm bước vào ôm lấy cô gối cằm lên vai cô

" Có thích món quà anh tặng em không "

Thẩm Dương Dương không nói gì giọt nước mắt năn dài trên gì má cô

" Đã bảo không được khóc nữa mà em ngốc thế này chỉ có anh mới nuôi em được thôi" Hứa Quyết kéo khoá váy của cô liền bị tuột xuống cùng áo con

Cơ thể trắng non là bầu ngực căn tròn nhúm hoa hồng hào liền bị cô dùg tay che lại .Hứa Quyết ôm lấy eo cô cúi xuống cắn vào vai cô cảm giác đau buốt truyền đến cả người cô cừng đớ

" A Đau "

" Đau cho em nhớ lần sau còn dám chạy lung tung anh cắn đứt cổ em "

Thẩm Dươnv Dương cúi xuống anh thật đáng sợ còn đáng sợ hơn trước kia nữa .Hứa Quyết bế bổng cô lên mang miếng vải còn sót lại nhột sach sẽ đem vô ngâm vào buồn tắm . Hứa Quyết một tay ôm cô một tay xoa bầu ngực tròn tròn cô

" Ưmmmm.........ưmmmm " Cô che miệng không phát ra tiếng rên

Hứa Quyết nhình khuôn mặt hồng hồng vô cũng dễ thương cô hôn nhẹ má cô . Anh luồn tay xuống dưới tách hai đùi cô đùa nghịch tiểu nguyệt trong nước Thẩm Dương Dương nắm lấy tay không cản được ngón tay anh vào trong cô khuôn mặy đỏ ưng

" Đừng mà ưmmmmm.........ưmmmmmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung