Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 siêu thị

" Cô còn giận sao ?"
Hứa Quyết chống gậy tay cằm hộp cháo bước vào theo thói quen tìm tủ đựng đồ đặt lên.

Thẩm Dương Dương không thể quên à không cả đời cô sẽ không quên cái cảm giác bị anh lôi đến bệnh viện. Cái cảm giác bị người mù lôi đến trước cửa bệnh viện cô không thể không công nhận anh sự rất khoẻ và không ai có thể thay đổi quyết định anh.

"Không có."- Dù sao anh cũng muốn tốt cho cô giận người đó thật là vô lý .

"Thật sao? Nghe giọng cô không giống vậy."- Anh kéo ghế ngồi xuống.

" Tôi đói. "

" Ờ tôi mua chào cho cô ."-Anh lấy hộp cháo trên nắp tủ đưa cô

"Cám ơn "

" Nếu cô muốn đền ơn có thể giút tôi đi siêu thị "

" Anh đang trả giá à "

" Cô thấy đó , tôi không thể đi "

" Được thôi "

Thẩm Dương Dương nhận hộp cháo từ anh .
Sau khi xuất viện cô cùng anh thực hiện lời hứa của mình

" Anh muốn mua gì "

" Mỳ gói , pate , bánh mỳ , thịt nguội , trứng "

" Anh toàn ăn đồ hộp sao "

Hứa Quyết không nói chỉ cười , vời người như anh đồ hộp chính là cứu tinh .

" Tại sao anh không ra ngoài ăn "

Hứa Quyết vẫn lặng im

" Anh đã bao lâu rồi không ăn cơm nhà "

" Chắc là 5,6 năm gì đó " Hứa Quyết thờ hững trả lời giống như câu vâng tôi ăn cơm rồi vậy đó

" Nếu tôi nấu bữa cơm mời anh thì sao "

" Vậy tôi rất vui lòng "

" Được hôm nay tôi trổ tài nấu nướng" có thể anh không thấy khuôn mặt cô lên cô thừa nhận bản thân mình mở lòng với anh

" Cô sẽ nấu gì "

" Bò xào hành , tôm rang thịt , trừng xào cà chua , cá rán , canh thập cẩm"

" Nghe vẻ ngon "

" Mong nó hợp khẩu vị anh "

Thẩm Dương Dương chọn miếng thịt bò tươi bỏ vào xe kéo ,chọn thêm vài thứ cần thiết . Hai người kéo xe ra quầy thanh toán lúc này cô nhận ra bản thân mình không mang theo gì vì do anh kéo cô đi trong bộ đồ ngủ .

Trong lúc cô không biết lên mở miệng thế nào thi anh đã rút ví thanh toán hết chỗ đồ cô chọn

"Ngại quá để anh thanh toán "

" Không sao cô cũng từng giút tôi công bằng cả mà "

Thẩm Dương Dương nắm lấy tay anh trên môi nụ cười nhẹ , chưa từng có người nào tốt với cô như vậy , nói đạo lý mà dịu dàng chết người . Siêu thị gần chung cư lên hai người cứ nắm tay nhau đi dọc con phố , anh không để ý cô coi như dẫn người khuyết tật về nhà.
Sau khi về nhà họ quyết định qua nhà cô , vì anh chưa từng nấu nướng bao giờ . Thẩm Dương Dương lấy cho anh ly sữa nóng

" Để tôi giút cô"

" Không cần tôi có thể làm 1 mình , anh cứ ngồi đây uống sữa nóng sẽ nhanh thôi "

" Vậy phiền cô rồi , tôi không thể giút được gì "

" Anh đừng nói vậy , nhờ có anh mà tôi có bữa cơm thịnh thoạn này "

Thẩm Dương Dương mang toàn bộ đồ mua vào bếp

Là người mù lên thính giác anh rất bén tiềng động nhỏ nhất cũng không lọt được qua anh . Trong bếp tiếng nước xả vào từng cánh rau , tiếng dao pha chạm vào thớt " Cạnh ......cạch ..."
" Xì.....xì.......xì" tiếng nồi nước sôi bắt đầu hương thơm hoà quyện khắp căn phòng, căn hộ không to chỉ một chút tràn ngậm hương thơm và hơi ấm

" Để anh đợi lâu rồi " Thẩm Dương Dương mặc tạp dề bước ra phòng khách nắm tay anh như lẽ tự nhiên vào phòng ăn.

Hứa Quyết theo cô vào phòng bếp căn bếp khá nhỏ chỉ để vừa 1 cái bán hai ghế đối diện nhau đã không còn chỗ đi lại . Cô lấy cho anh một bát canh thập cẩm

" Một chút cho ấm người "

" Nó là gì vậy "

" Canh thập cẩm khoai tây , cà rốt , mộc nhĩ , thịt băm , rau mùi "

" Nó có vẻ rất ngon " Anh uống một ngụm canh

" Rất ngon "

" Anh dùng thêm đi "Thẩm Dương Dương gấp bò xào hành vào bát cơm bên cạnh

" Cô cũng ăn đi " không như người khác anh không thể gắp thức ăn cho cô hay dùng hành động quan tâm tời người đối điện .

Không thể giút không thể quan tâm đó là điều bất khả thi vời anh .

Thẩm Dương Dương gắp miếng cá rán ròn vào bát anh , lại thêm miếng trừng xào cà chua thức ăn cứ đầy ắp bát cơm của anh
Sau khi dùng bữa anh trở về căn hộ đối diện của mình , cô ở lại căn hộ dọn dẹp . Không ai nói câu gì trong lòng họ tự hiểu cả hai thuộc về một thế giời giống nhau chính là không muốn bất kì ai bước vào thế giời của riêng họ .

Cô trở về cuộc sống bản thân cô đi sớm về muộn ăn mỳ gói , anh trở về cuộc sống đi muộn về sớm với cuộc vui xa hoa ở các quán bar hay nơi nào đó trong thành phố phồng vinh này . Cả hai cứ như cơn gió nhẹ lướt qua đời nhau chả để lại gì cho đôi phương không vấn vương không yêu thích không níu kéo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung