Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48 Chúng ta trở về nhà thôi bà xã

Bước thứ tư anh lôi cô đến bệnh viện chăm cô một đêm

Bước thừ năm hai người cùng nhau ăn cơm gia đình

Bước thừ sáu trong trận hoả hoạn anh rang tay cứu cô

Bước thứ bảy cô kể cho anh nghe về nỗi đau trong tim mình cùng anh sảy ra quan hệ

Bước thứ tám anh chăm sóc cô quan tâm cô chưa từng một ai tốt với cô như vậy

Bước thứ chín anh đừng trong trái tim tại nhà hàng ngàn sao ngỏ lời cô làm người yêu anh

Từng bước từng bước một quá khứ như cuốn phim chậm hiện về trong đầu cô từng chút từng chút một khoảng khắt anh yêu cô , anh chăm sóc cô tất cả chỉ có một chính là anh người cho tất cả người cứu vớt cô người biết tất cả nhưng đưa tay phía cô nói cô rằng không sao đâu có anh ở đây nhưng giờ người đó không cần cô nữa không muốn yêu thương cô nữa

Trong phòng giám sát đúng như Ngô Hàn nghĩ đoạn video hai người đã bị xoá phải mất 45 phút để anh khôi phục lại tất cả , trong đoạn video người đàn ông đã bế cô trong tình trạng mất ý thức vào phòng . Hừa Quyết gần như bất động trong tích tắc trong đầu anh hiện lên khuôn mặt cô giọng nói dịu dàng như lần đầu anh gặp cô

" Hừa Quyết "

Anh lao ra ngoài anh cần gặp cô , chắc giờ cô đang sợ hãi lắm cô đang cần anh bên cạnh cần anh ôm cần nói không sao đâu có anh ở đây rồi

Nhưng anh vừa chạy ra quầy tiếp tân bên ngoài v tiếng vật rơi từ trên cao xuống " Rầm " tiếng người hét lên

" Có người nhảy lầu "

Tiêng ầm bên ngoài . Hừa Quyết lao ra bên ngoài cô nằm đó ngày trước mặt anh trên người mặc một chiếc áo sơmi trắng nhuộm máu , từ miệng không ngừng chảy ra máu

Ngô Hàn chạy ra thấy anh đang ôm cô vào lòng bộ quần áo trên người anh chỉ là máu của cô . Máu chảy rất nhiều làm nó ta một vung nước đỏ

Hai tiếng trôi qua , mọi thừ đều trìm trong im lặng anh ngồi bên ngoài ánh đền đỏ chưa tắt cô vẫn ở trong đó cùng con của anh . Tại anh lại ngu ngốc đến sao lại nói ra lời đó , đáng lẽ ra anh lên ôm cô thật chặt lên nói cô rằng tất cả đều không sao cả vì có anh ở đây anh bảo vệ cô và con nhưng thay vào anh lại . Nếu anh còn mù nhất định anh sẽ làm như vậy nhưng bây giờ suy nghĩ và hành động đều không kiểm soát được anh sợ mất cô mất người con gái

Cánh cửa mở ra Băng Tuyết Hà bế đừa bé đang khóc bước ra , Anh liền lao tời

" Cô ấy cô ấy đâu rồi , cô ấy sao rồi " Băng Tuyết Hà đưa đừa bé vào tay anh , vừa thấy anh thằng bé liền cười nó rất giống anh từ chiếc mũi cho đến đôi môi chỉ có đôi mắt là giống cô nó long lanh và ấm áp

" Anh vào với cô ấy đi nhanh lên sẽ không kịp nữa giờ " Băng Tuyết Hà đỡ lấy đừa bé

Anh như kẻ vô hôn bước vào trong bác sĩ và y ta đang dọn đẹp , cô nằm trên giường một máy móc bên cạnh đang kêu yếu dần đi

" Dương Dương " Anh bước đến bên cô nắm đôi bàn tay nhỏ bé cô sờ khuôn mặt của cô

" Dương Dương em đừng đi mà , đừng giận anh nữa là anh tất cả do anh chúng ta về nhà thôi được không ?con còn đang đợi em , em không thể không bỏ bố con anh được , chúng ta không phải đã nói rồi sao , chúng ta sẽ làm đám cười cơ mà , em còn chưa mặc váy cô dâu còn chưa đeo nhẫn cưới "

Chiếc máy bên cạnh kêu lên tiếng " tút tút " dài . Anh kéo cô vào lòng

" KHÔNG , đừng mà đừng bỏ bố con anh em đừng bỏ bố con anh " Anh ôm chặt lấy cô giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô cũng không khiến nó trở lên hồng hào như trước . Cô đi rồi cô để lại cho anh đừa bé để lại cho tình yêu của hai người

Yêu anh chính là niềm hạnh phúc nhất đời cô , bên cạnh anh là niềm đau nhất đời cô . Thứ đau nhất không phải mất đi mà từng có . Cô đã sống nhưng ngày tháng tủi nhục nhưng đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác nhưng khi gặp anh mọi thừ hoà thành hạnh phúc .

Anh bế cơ thể cô lên đi ra khỏi phòng mổ

" Về thôi anh đưa em về nhà nha , bà xã " Anh hôn lên trán cô từng bước từng bước cho đến khi mọi ngứ dìm trong bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung