Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: 5 năm sau


" Doanh Doanh ...... Doanh Doanh "

Tiếng gì vậy giống như gọi nhưng không phải gọi cô . Cô từ mở mắt ra trần nhà trắng tường trắng mọi thứ màu trắng khuôn mặt người phụ nữ hiền từ

" Doanh Doanh , con tỉnh rồi con làm ta lo quá "

Cô đưa tay lên nhìn là năm ngón không phải cô đã nhảy lầu đáng lẽ đã chết rồi . Tại sao lại có cảm giác thật đến vậy .

" Bà là ai , đây là ở đâu " Cô mở miệng nhìn sang bà

" Ta là mẹ , ông ta là cha con , còn nó em con con không nhớ chúng ta sao " Hồ Tuyết Ngọc hoảng hốt
kéo chồng mình lại gần chỉ về Điệp Tử đang ngồi vắt chéo chân trên sofa gần đó

Cô đưa tay sờ trán mình trên đầu đang quấn băng sao cô không nhớ gì ngoài bản thân mình đã nhảy lầu ,đây là đâu , người phụ nữ này là ai , sao cô vẫn sống , con cô đâu bao nhiêu câu hỏi dồn đập đến trong đầu cô càng nghĩ càng đau

" Dì Doanh Doanh " cô đang mơ hồ tiếng đừa bé khóc lóc từ cửa vào " Dì Doanh Doanh con xin lỗi " thằng bé trèo lên ghế khuôn mặt bầu bầu tròn tròn đôi mắt trong veo còn động nước hai má hồng hồng đường nết rất giống anh . Trong đầu cô hiện ra hai chữ Hừa Quyết khuôn mặt đó liền hiện ra sau lưng thằng bé trái tim cô thắt lại mặt không chút máu trắng bạch .

" Doanh Doanh con bị sao vậy sao mặt trắng thế " Hồ Tuyết Ngọc nhìn mặt con gái lo lắng

Băng Tuyết Hà từ cửa bước vào Hồ Tuyết Ngọc chạy đến kéo cô vào
" Bác sĩ Băng cô xem con gái tôi nó bị làm sao ?"

" Bà Điệp bà bình tĩnh tôi sẽ làm vài xét nghiệm cho cô ấy "

Băng Tuyết Hà ghi vài xét nghiệm đưa cho rồi đưa cho Hồ Tuyết Ngọc

" Tôi sẽ bảo người đưa hai người đi kiếm tra, đúng rồi anh cũng lên đi cùng đi cô ấy không đi lại được"

Hừa Quyết không nói gì nhưng ánh trở lên chán ghét . Anh bế cô lên xe lăn y tá đưa cả ba vào phòng xét nghiện khi đi qua lớp kính cô thấy người con nước da trắng , đôi mắt to , đôi môi đỏ mộng mái tóng bồng mềng đây là ai không phải người con gái trong kình không phải cô . Cuối cùng cô hiểu dao mọi người gọi cô Doanh Doanh còn một mực khẳng định cô là con họ ruốt cuộc Doanh Doanh là ai , họ là ai .

" Theo xét nghiệm cho thấy noãn của cô ấy hoàn toàn bình thương có thế cô ấy bịnh mất trí nhớ tạm thơi " Băng Tuyết Hà nhìn phim trên máy chiếu chỉ phần noãn chụp

" Vậy bao giờ con tôi mời nhớ lại được "

" Cái này rất khó nói có thể một vài ngày , một vài tuần hay một vài tháng cũng có thể một hai năm rất khó nói "

" Bác sĩ vậy chúng tôi phải làm sao "

" Hiện tại cô cần quan tâm của gia đình hãy ở cạnh cô nhiều hơn nhất anh đó , làm chồng thì có chút trách nghiệm chút "Hà Băng Tuyết lườm anh cái

Hừa Quyết không nói gì bỏ đi Hồ Tuyết Ngọc cám ơn Hà Băng Tuyết rồi trở về phòng cô . Trong phòng Điệp Doanh Doanh ( mình sẽ gọi tên nữ chính là Điệp Doanh Doanh thay cho Thẩm Dương Dương nha ) ngồi trên giường trong lòng Hừa Bảo ngồi trên đùi cô

" Dì Doanh Doanh , dì sẽ về nhà con chứ? Dì sẽ không bỏ con chứ ? Con sẽ không bày trò chọc dì nữa , con xin lỗi" Điệp Doanh Doanh xoa đầu cậu bé , cô không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng điều gì đó nói cô biết thằng bé là con trai cô

" Doanh Doanh " Hồ Tuyết Ngọc bước vào gọi nhẹ tên con gái sau lưng bà là Hừa Quyết

" Tiểu Bảo về thôi " Hừa Quyết không vào chỉ đừng ngoài gọi Hừa Bảo trên đùi cô trên mặt hiện rõ tránh ghét đối cô . Điệp Doanh Doanh ôm lấy cậu bé trong lòng không muốn buôn ra

" Dì ơi , Tiểu Bảo về nha mai con lại đến thăm dì " Tiểu Bảo rất hiểu chuyện rời khỏi người cô bước về phía ba mình không quay lại " Bye dì "

" Doanh Doanh mẹ biết con ở Hừa gia rất khổ là do lỗi của mẹ , mẹ lên ngăn con lại " Hồ Tuyết Ngọc nắm tay cô nước mắt dưng dưng

" Hix , nếu không còn chuyện gì con đi về đây " Điệp Tử đừng dậu cằm túi rời cũng không ai để ý cô ta

" Doanh Doanh bác sĩ nói con bị mất trí nhớ tạm thời đừng lo lắng quá sẽ không sao , để mẹ nói cho nghe nha "

" Mẹ là Hồ Tuyết Ngọc là mẹ của con , Ông ấy là Điệp Tiếu Thành là cha con , Con bé vừa rồi là Điệp Tử em con , Con là Điệp Doanh Doanh , Chàng trai và cậu bé vừa rồi là chồng con và con riêng của cậu ta "

Chồng là chồng sao Điệp Doanh Doanh hoảng hốt nhình thông tin bà đưa cô quả quá sức chấp nhận

" Doanh Doanh từ bé con cô bé tốt , chăm chỉ lại nghe lời . 5 năm trước người yêu cậu ta là Thẩm Dương Dương mất vì sinh khó chính là đừa bé Hừa Bảo đó " Bà ngậm ngùi kể lại

Đầu óc cô quay quần rõ ràng là cô nhẩy lầu tại sao lại thành sinh khó mà chết . Còn nữa 5 năm không lẽ cô vượt thời gian đến đây còn nhập vào xác vợ anh trong tương lai ruốc cuộc chuyện gì đang sảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung