Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 Hoả Hạn

Rất hiếm khi Hứa Quyết ở nhà vào ban đêm , công việc anh khác đặc biệt hay đi đêm về sáng . Anh ngồi trên sofa tay liên tục chuyển kênh trên tivi  cuối cùng dừng lại ở kênh nấu ăn , anh chưa từng quan tâm đến nó với anh đồ ăn nhanh chính là chân lý nhưng bữa cơm đó đã đánh bay tất cả những thứ anh tại dựng bấy lâu cho mình . Đã 2 tuần kể từ lúc đó anh ép bản thân không nghĩ đến thẩm chí anh từng ăn nhà hàng năm sao , đầu bếp nổi tiếng nhưng món ăn đó thiếu cái gì đó mà anh không lý giải nổi .

Tiếng ồn ào bên ngoài cùng tiếng báo động cháy khiến anh chau mày . Không phải chứ đúng là anh ở nhà ban đêm là bất bình thường không cần bất mãn đến cháy khu chung cư đâu . Hứa Quyết tìm cây gậy bản thân mò đường ra khỏi căn hộ theo thói quen anh men theo đường hàng lang có rất nhiều người chạy loạn không ai để ý đến anh .
Cho đến khi chân anh chạm vào vật thể gì đó ,anh đừa tay sờ xác nhận đó là một cô gái

" Cô không sao ......." câu nói chưa thành câu cô gái ôm lấy cổ anh

Hương thơm quen thuộc khiến anh không thể đẩy cô ra

" Dương Dương " Anh vô lưng cô " Đừng sợ không sao tôi đưa cô ra ngoài "

" Tôi không đi được "

" Cô bị thương ở đâu sao "

" Không có "

Lần nay anh có cảm nhận rõ cơ thể cô run lên . Anh ôm lấy eo

" Không sao , cô giút tôi đi đến cầu thang bộ chúng ta cùng đi "

Vì cháy lên mọi người đều chạy cầu thang bộ . Cô là đôi mắt của anh , còn anh là đôi chân của cô trong lúc tất cả chạy loạn hai người từ đi xuống từng bậc cầu thang . Chung cư họ ở chỉ là vẻ bề ngoài bên trong đã mục nát hết chỉ đám cháy nhỏ có thể nghe tiếng đổ vỡ đang bị cháy  rụi . Mọi người chạy hết chỉ còn hai người vẫn đang đi xuống tầng hai tay cằm lang can từ tầng trên rời xuống anh ôm lấy cô áp vào tường

" A........a" tiếng cô hét lên đau đớn giọt nước mắt lách tách trên bắp tay anh

Nó không đập vào người cô mà là lưng anh

"Đừng khóc  "

"Lưng của anh "

" Chúng ta phải rời khỏi đây ngay "

Hứa Quyết nắm lấy tay cô  đi về phía trước dù không thấy đường bước chân anh vững vàng  trên từng bậc thang khi đi đến cuối cầu thang nhân viên chữa cháy cũng tìm thấy họ .

" Hai người không sao chứ "

" Anh ấy bị thương rồi"

" Tôi không sao "

" Có  ,anh có sao mau kiểm tra cho anh ấy đi " Thẩm Dương Dương gào lên với cả hai

Hứa Quyết ngẩm người trước hành động của cô , anh quen cô chưa lâu nhưng anh chưa từng nghĩ một người dịu dàng như cô lại có hành động mãnh liệt như vậy . Hừa Quyết kéo cô vào lòng , anh không rõ sao cô lại như vậy có lẽ cô rất hoản loạn

"Xin anh , xin anh đó kiểm tra đi mà "

" Được " Hứa Quyết không thể từ chối  những giọt nước mắt đó

Chỉ đến khi nhận được xác nhận bác sĩ rằng anh hoàn toàn bình thường chỉ cần bôi thuốc uống thuốc vài ngày là không sao .

Ra khỏi bệnh viện hai người trở về chung cư hoả hoạn đã được dập , mọi người cũng được sơ tán . Chung cư trở thành chống tro tàn

" Giờ cô đi đâu , có ai bạn bè hay người thân không tôi đưa cô đi "

" Tôi không quen ai ở đây cả "

" Vậy cô qua nhà tôi ở tạm đi "

" Nhà anh "

" Tôi còn một căn hộ nữa gần đây "

" vậy có phiền anh "

Hứa Quyết không trả lời đẩy cô lên taxi chạy một nửa thành phố mà anh kêu là gần dừng lại tại một chung cư cao cấp phía tây thành phố .

Đứng trước toà nhà cao tầng khiến cô lùi lại mấy bước bị anh giữa lại

" Đi thôi ,tôi ở tầng 35 "

Hứa Quyết nắm tay cô bước vào vị bảo vệ đứng trước cửa cung kính cúi  chào anh .  Hai người bước vào thanh máy bao nhiêu ánh mắt tò mò không phải vì bộ đồ ngủ rẻ tiền của cô mà vì chủ nhân tầng 35 chưa từng mang theo bất kì ai về đây .

" Tầng  35 "

" Ờ"  Thẩm Dương ấn nút tầng 35

Thang máy mở ra một cánh cửa gỗ chặn ngay trước mặt họ . Hứa Quyết đặt tay vào chỗ quét cánh cửa liền tự động mở ra .
Bêm trong căn phòng rộng khoảng 100 mét vuông gồm một sofa lớn một tivi mỏng đối điện  , một tủ rượu và quầy rượu lớn một cửa dẫn ra hàng lang nhìn ra thành phố về đêm tuyệt đẹp với ánh đèn lượn quanh co , một cửa dẫn đến phòng sách , một phòng ngủ , một phòng dành cho khách và một phòng bếp tíng ra cả căn hộ rôkng đến 700 mét chứ chả ít .

" Tôi sống một mình , cô cứ tự nhiên " Hứa Quyết theo thói quen bước đến sofa ngồi xuống

" Để tôi giút anh bôi thuốc "Thẩm Dương  bước đến bên anh

Hứa Quyết muốn từ chối nhưng không muốn cô lo với lại anh không thể tự làm lên không từ chối . 

Khi nhìn tấm lưng rộng của anh đỏ ủng lên còn vết trầy còn đang rỉ máu cô không hiểu sao bản thân không thể kìm được nước mắt

" Cô lại khóc sao "

" Không có " Thẩm Dương lai đi giọt nước mắt lấy tuýt thuốc trong túi cố cắng nhẹ nhàng bôi cho anh " Được rồi "

Cô cất thuốc vào vị trí cũ thì bị anh nắm tay kéo vào lòng lần này cô nửa nằm nửa ngồi trong người anh

" Có chuyện gì sảy ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung