Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 57 Tiểu Bảo con của con

Điệp Doanh Doanh đẩy tay anh ra , ôm Tiểu Bảo trong lòng . Hứa Quyết với tay tắt điện đầu giường  quay lại kéo cô vào lòng mình

"Ngủ ngon " Hừa Quyết hôn lên tóc cô

Sáng hôm sau , 6 giờ sáng Hồ Tuyết Ngọc đã vào phòng gọi hai vợ cô dậy

" Doanh Doanh mau dậy đi con "

Điệp Doanh Doanh đang mơ màng thì bị Hồ Tuyết Ngọc ấn vào tay cô một hộp chữ nhật

" Mau thử đi con ,mẹ đợi dưới nhà " Tiện tay Hồ Tuyết Ngọc bế luôn Tiểu Bảo đi

" Mẹ , mẹ bế Tiểu Bảo đi đâu vậy"

" Còn bế đi ăn sáng con đó mau đi thử đi "

Diệp Doanh Doanh bất lực lê cơ thể vào nhà vệ sinh  lúc lâu vẫn không thấy ra Hừa Quyết bực bội đi vào

" Sao vậy "

" Cái này dùng thế nào " Điệp Doanh Doanh đỏ ửng  nhìn anh

Hừa Quyết  bước đến  cằm hộp chữ nhật trong tay cô rồi bóc ra đọc hướng dẫn  rồi đưa cô

" Mau lên hay để anh giút em "

"Không cần , anh mau ra ngoài đi " Điệp Doanh Doanh đẩy anh ra ngoài

Sau khi dùng xong nhìn thấy hai vạch  Điệp Doanh Doanh liền hoảng hốt  chạy ra ngoài

" Sao rồi "

" Hai Vạch Rồi " Điệp Doanh Doanh nước mắt đầm đìa nhìn anh

"Ấy đừng khóc đừng khóc mà , chuyện tốt mà " Hừa Quyết hôn lên trán cô

" Nào đi xuống chúng ta còn phải nói chuyện Tiểu Bảo nữa "

" Ừ "

Hừa Quyết nắm tay  cô đi xuống nửa cầu thang thì nghe giọng Hồ Tuyết Ngọc nói

" Ông nói xem giờ nếu Doanh Doanh nhà ta có thai  con trai  thì quá tốt rồi .  Có phải sẽ thành cháu đích tôn không cũng không cần phải chăm sóc cho thằng Tiểu Bảo ngang ngược đó nữa ngày trước nó là khổ Doanh Doanh tôi không thích nó , sau này sinh xong có thể mang cho ông bà nội nó nuôi Doanh Doanh cũng không phải chịu khổ nữa " Hồ Tuyết Ngọc lườm Tiểu Bảo ngồi ghế bên cạnh

" Sau này Điệp Gia chúng ta cũng dễ sống hơn với Hừa Gia rồi " Diệp Tiếu Thành uống ngụ trà mãn nguyện

Nhưng cả người Điệp Doanh Doanh rung lên sợ hãi cô vội vàng chạy xuống vào phòng khách ông bà thấy cô hoảng sợ  

" Doanh Doanh con xong rồi à " Hồ Tuyết Ngọc  ân cần hỏi đá chồng mình cái

Cô không nói gì chạy đến Tiểu Bảo bế cậu vào lòng .

" Doanh Doanh con làm sao vậy bố mẹ làm gì thằng bé đâu sao con lại vậy "

" Thằng bé là con của con , con không muốn ai làm tổn thương nó cho dù chỉ lời nói , con xin phép " Cô bế Tiểu Bảo bước đi Hừa Quyết ran tay ôm lấy hai mẹ con cô

" Này .....này con bé này thật là bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà " Hồ Tuyết Ngọc bất lực nói

Hừa Quyết láy xe đưa hai mẹ con cô về nhà cả dọc đường cô không hề buôn tiểu Bảo ra

" Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa "

" Tiểu Bảo mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi "

" Tiểu Bảo tha lỗi cho mẹ lên mẹ đừng khóc nữa "
Tiểu Bảo đừng trên đùi cô ôm lấy cổ cô

" Xin lỗi Tiểu Bảo , xin lỗi "

" Tiểu Bảo biết mà Tiểu Bảo tha lỗi cho mẹ mà . Mẹ đừng khóc mà . Mẹ ơi vậy mẹ có em bé không ?"

" Cái này , Mẹ ......"

" Có phải mẹ không có không ? " Tiểu Bảo thất vọng ngồi đùi cô

" Tiểu Bảo con sao vậy ?"

" Tiểu Bảo muốn làm anh , muốn có em trai cả em gái nữa "

Diệp Doanh Doanh ôm Tiểu Bảo vào lòng

" Tiểu Bảo con là đừa con mẹ thương nhất sau này dù chuyện sảy ra mẹ cũng sẽ thương con nhất, con biết không ?"

" Mẹ vậy mẹ đẻ em cho Tiểu Bảo nha "

" Ừ mẹ đẻ cho Tiểu Bảo một em trai một em gái nha " Điệp Doanh Doanh hôn lên trán cậu

Hừa Quyết bên cạnh cười thầm con trai làm tốt lắm

" Bà xã , em nói phải giữa lời đó "

" Giữ giữa cái gì  chứ"

" Sinh một gái một cái trai "

" Cái đó chỉ .....chỉ "

" Chỉ gì "

" Chỉ nói trẻ con thui "

" Ôh em là đang  gạt Tiểu Bảo "

" Không có "

" Vậy là sinh "

" ..............." Điệp Doanh Doanh câm nín không nói được gì

Ôm Tiểu Bảo vào lòng không thèm chấp anh nữa à không mà là chấp không nổi .

Hừa Quyết lái xe đưa hai người về nhà  trên tay bế Tiểu Bảo  thì thầm nói nhỏ cậu

" Tiểu Bảo con ở nhà, papa đưa mẹ đi khám em bé được không ?"

" Papa mẹ sẽ về sớm chứ "

" Dương nhiên rồi chúng ta đến bệnh viện xem em con có khoẻ không rồi sẽ về ngay , con ở nhà ngoan nha"

" Con muốn đi "

" Chỗ đó  không tốt cho trẻ con "

" Vậy sao papa lại mang mẹ đến chỗ không tốt" Tiểu Bảo ngây ngô hỏi anh

Hừa Quyết không nịn được ôm Tiểu Bảo vào lòng

" Tiểu Bảo con thương mẹ Doanh Doanh lắm sao "

" Đúng vậy , không được  sao papa"

"Nếu papa nói không được con có chịu không ?"

" Con .........con "

" Hừa Bảo , cô ấy là mẹ con  . Con nhất định phải thương yêu cô ấy  "

" Dạ con biết rồi "

Hừa Bảo nhảy xuống đất chạy vào phòng ngủ chính

" Mẹ "

Điệp Doanh Doanh đang thay quần áo nghe giọng non nớt Tiểu Bảo liền chạy ra ngoài

" Bảo Bảo "

"Mẹ ơi , mẹ đi bệnh viện cẩn thận rồi về Tiểu Bảo nhé "

" Tiểu Bảo ngoan trưa mẹ về nấu cơm cho  Bảo Bảo ăn được không ?"

" Dạ , Tiểu Bảo muốn ăn cá hấp tiêu , cà chua nhồi thịt , tôm xào mộc nhĩ"

" Được , thật giống papa con "

Điệp Doanh Doanh  hôn lên trán cậu , bế cậu ra ngoài đặt cậu lên sofa

Điệp Doanh Doanh cùng anh đến  bệnh viện kiểm tra sức khoẻ một lượt khi xác định  mẹ con cô hoàn toàn bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung