Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59 Lãng quên

Điệp Doanh Doanh đi tời ngồi cạnh anh

" Anh có hỏi con tại sao đánh bạn không ?"

" Nó không chịu nói "

" Vậy cô giáo có biết không ?"

" Cô giáo cũng không biết .Doanh Doanh em đừng lo lắng nữa để anh giờ em đang mang thai tập trung nghỉ ngơi "

" Không được để em nói chuyện con " Trong lòng cô vô cùng lo lắng đứng dậy đi về phòng cậu

" Cốc ....Cốc "

" Tiểu Bảo là mẹ đây mẹ vào được không Tiểu Bảo " Điệp Doanh Doanh gõ cửa không động tĩnh gì gõ thêm lần nữa mời đầu cửa vào

" Tiểu Bảo " Điệp Doanh Doanh thấy cậu nằm trên giường gọi nhẹ thấy cậu phản ứng đi bên giường

" Tiểu Bảo con sao vậy nói mẹ nghe được không "
Thấy cậu nằm im giường khiến cô càng lo lắng kéo cậu dậy thấy dòng máu đỏ tươi loan trên giường

" Hừa ........Quyết " Điệp Doanh Doanh run rẩy gào lên

Anh ngồi ngoài sofa giật mình chạy vào nhìn thấy cảnh trong phòng khuôn mắt trắng bạch không giọt máu

Phòng hồi sức tại bệnh viện nhi , Tiểu Bảo nằm trên giường người nóng như hòn than bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngón tay cô . Điệp Doanh Doanh ngồi cạnh cậu khóc sưng hết cả mắt ngoài ban công Hừa Quyết hút hết điều này đến điếu khác đầu lọc dưới chân sắp thành núi

Lan Nguyệt cùng Hừa Thành hối hả đi theo ý tá vào phòng thái độ phong nhã tự tại hàng ngày đã không còn vừa thấy Tiểu Bảo hai ông bà đau lòng chết đi được .

" Tiểu Bảo thế nào rồi ?" Lan Nguyệt bước đến gần cô

" Bác sĩ bảo đã qua cơn ngu kịch nhưng thằng bé còn sốt cao lắm " Điệp Doanh Doanh nhìn bà nước mắt không ngừng chảy

" Doanh Doanh con đừng khóc nhưng vậy không tốt cho em bé "

" Mẹ ơi , lỡ Tiểu Bảo có mệnh hệ gì con ....."

" Con bé ngốc này con nói linh tinh gì thế Tiểu Bảo sẽ không sao cả con ngoan nha" Lan Nguyệt vỗ về cô

" Mẹ " Tiểu Bảo trong mơ màng gọi

" Mẹ đây " Điệp Doanh Doanh nắm nấy tay cậu " Tiểu Bảo mẹ đây là mẹ đây "

"Cha không cần Tiểu Bảo nữa có phải mẹ không cần con nữa không ?"

" Không có không có mà Tiểu Bảo " Điệp Doanh Doanh kéo cậu vào lòng

Tiểu Bảo lại mơ mơ hồ ngủ thiếp đi . Cả đêm đó Điệp Doanh Doanh không rời khỏi cậu nửa bước chân . Đến gần sáng Tiểu Bảo mơ màng gọi

" Mẹ "

Điệp Doanh Doanh giật mình tỉnh giấc

" Tiểu Bảo "

" Mẹ " Tiểu Bảo mếu máo nhìn cô nước mắt tràn ra

Diệp Doanh Doanh liền bế cậu lên vào lòng vỗ về . Hừa Quyết ở ngoài ban công nghe tiếng Tiểu Bảo liền vội vào phòng .

" Tiểu Bảo  "Hừa Quyết bước đến định ôm cậu nhưng Tiểu Bảo không không chịu ôm chặt lấy cổ cô

" Tiểu Bảo , papa biết papa không đúng không lên nói Tiểu Bảo vậy Tiểu Bảo đừng giận papa nữa nha"Anh vuốt mái tóc Tiểu Bảo

Thằng bè không thèm để tâm anh ôm chặt cổ cô Điệp Doanh Doanh vỗ lưng cậu .

Tiểu Bảo tỉnh dậy trong lòng anh mời an tâm nhìn thằng bé trong lòng cô trái tim anh đau nhói . Tiểu Bảo rất giống cô nó chỉ có một mình anh là người thân nương tựa còn anh luôn dùng lời nói và hành động làm tổn thương người bên cạnh mình .

Sáng sớm Hừa Quyết lái xe đi từ sớm về nhà tắm rửa rồi đi đến phía đông thành phố mua cháo , quay xe đi hường Tây mua bánh bao và phở cuối cùng vòng về bệnh viện mất 3 tiếng chạy xe quan thành phố lại thêm tắc đường . Hừa Quyết đến bệnh viện cũng đã 7:30 trong phòng Điệp Doanh Doanh dựa vào tường ngủ tay đang bế Tiểu Bảo trong lòng

" Anh đến rồi à "

" Vất vả cho em rồi "

" Không có, Tiểu Bảo rất ngoan "

" Mỏi tay rồi hả anh mua quà sáng cho hai mẹ con , để anh bế Tiểu Bảo cho em "

Điệp Doanh Doanh thực sự rất mỏi nhưng cô không không định đưa Tiểu Bảo cho anh

" Không cần đâu , em không sao " Điệp Doanh Doanh vô lưng cậu dịu dàng " Đúng rồi bác sĩ nói hôm nay Tiểu Bảo cần làm xét nghiệm anh cứ đi làm đi "

" Hôm nay anh ở mẹ con em "Hừa Quyết vuốt mài tóc tơ của cậu " Tiểu Bảo , hôm nay kiểm tra xong papa đưa con đi chơi được không nào "

Tiểu Bảo ôm chạy cổ cô cả một ngày Điệp Doanh Doanh bế cậu chạy hết phòng này đến phòng khác khuôn mặt đã trắng bạch mệt mỏi

" Doanh Doanh để anh bế con cho "

" Hừa Quyết , Tiểu Bảo không muốn anh bế đâu "Điệp Doanh Doanh nhìn anh

" Anh ra ngoài hút thuốc chút " Hừa Quyết xoa đầu cậu rồi rời đi

" Tiểu Bảo con giận papa sao " Điệp Doanh Doanh vỗ lưng cậu nhẹ nhàng

" Mẹ ông ấy là ai vậy " Giọng nói non nớt khiến cô giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sung