Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Có gì đó thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Có gì đó thay đổi.

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé

Sau khi đã mời Khaotung đi ăn, Noeul còn muốn mời luôn cậu ấy về nhà chơi nữa cơ, biết đâu thân với Khaotung một chút nhưng cậu ấy từ chối và hứa lần sau sẽ tới, thôi đành thả cậu bạn về vậy.

Mỗi đứa lái xe mỗi hướng trở về nhà, suốt dọc đường đi Noeul chán ngán nói một mình.

- Cố gắng không trở thành nam phụ tiểu tam trong chuyện này, trong một ngày hôm nay đã gặp hai nam nhân vật chính rồi, chắc chắn chuyện mình bị kéo vào cốt truyện sẽ không tránh khỏi, mà mình cũng không việc gì phải tránh né, cốt truyện nó sẽ xảy ra khác vì sự xuất hiện mình thôi.

Noeul hứa với chính mình, tự tạo cho mình một câu chuyện của bản thân cậu, chứ cái vai phụ chết tiệt kia ai mà thèm. Xe vừa về tới cổng nhà, Noeul nhíu mày nhìn con xe BMW màu đen của ai đó đang đậu ngay trước cổng nhà mình, cậu rất tò mò nên cũng chạy xe tới mở cổng vào gara xong đi tới xem ai, xe kia cũng rất tự nhiên mà đi vào sân như nhà mình vậy.

- Không lẽ ba mẹ về ư?

Noeul không nghĩ rằng cậu mở miệng gọi bame nhẹ nhàng đến vậy, mà hình như còn vui vẻ ra mặt nữa cơ. Chắc có lẽ, đối với cậu thứ tình cảm gia đình quan trọng biết nhường nào, trong ký ức của nguyên chủ cũ ba mẹ Noeul rất yêu thương cậu, nhưng cậu vẫn bất trị chỉ vì thời gian ba mẹ dành cho cậu không được nhiều. Họ phải ra ngoài đi làm, lo cho Noeul bằng bạn bằng bè. Tự nhiên cậu cảm động ngang sương, vừa đi vừa nhảy, miệng huýt sáo, tay quay quay chìa khóa vui vẻ lắm.

- Aw... . Sao lại là anh?

Đang mừng húm tưởng ba mẹ về, nhưng không, Noeul đứng hình mất 5 giây, người bước xuống xe đứng dựa lưng vô xe, cao cao tại thượng kia không phải ba hay mẹ cậu mà là Boss, cái người mà cùng cậu lăn giường hôm qua.

Gió thổi tóc người ấy bay bay, đôi môi mỉm cười gian với cậu. Noeul thầm đánh giá.

( Sao mà đẹp trai dữ vậy, trời ơi mày giữ giá chút đi, nhìn người ta muốn lòi con mắt rồi kìa.)

Noeul âm thầm nhìn Boss đến ngây ngô, thiếu điều nước miếng rơi xuống nữa thôi.

- Sao hôm qua Noeul chạy nhanh quá vậy?

Boss lại được dịp cười cười trêu chọc Noeul, nhìn cái kiểu cười ấy Noeul chỉ muốn đấm vào cái mặt thôi, đẹp trai mà đáng ghét quá. Cho cậu xin rút lại lời khen lúc nãy đi vậy.

- Em... em chạy bao giờ, em chỉ...chỉ là...

- Chỉ là sao?

Noeul tay chân luống cuống ấp a ấp úng nói không nên lời, Boss lại được nước cười gian trêu chọc thêm. Anh nghĩ trong bụng.

(Kỳ lạ, sao nay N'Noeul khác khác vậy, từ lúc mình biết với em ấy đến giờ chỉ thấy đưa đẩy, gạ gẫm, còn buông thả mình mà sao hôm nay lại run rẩy, sợ hãi và ngây thơ như vậy, lạ quá, nhưng sao nhìn em ngại ngùng ngây thơ như vậy mình lại thích nhỉ, đáng yêu quá.)

- Em không mời anh vào nhà sao Nong Noeul?

Boss ghé sát tai Noeul nói nhẹ và thổi hơi vào tai cậu khiến cậu rùng mình rụt cổ lại, hai tay vội chống vào ngực anh đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng.

- P'Boss... vào... vào nhà đi.

Chết tiệt thật, đáng ra nên đuổi anh ta về mới đúng chứ, Noeul giơ tay lên cốc vào đầu mình một cái, đẩy cửa vào nhà không quên ngoái lại xem hành động của người kia.

- Anh uống gì?

- Anh gì cũng được.

- Ờ...

Noeul ngây ngốc vào tủ lạnh lấy một lon bia và một chai nước ép nho ra ngoài. Đặt xuống bàn cho Boss lon bia còn mình uống nước ép nho.

- Noeul uống nước ép nho sao?

- Vâng, có gì sao?

- Không có gì.

Boss lại nhíu mày hỏi Noeul có vẻ ngờ vực gì đó, Noeul cảm thấy có gì đó sai sai, nếu Noeul kia không uống được nước ép nho thì cậu ta để chai nước ép nho trong tủ lạnh làm gì, cậu nghĩ Boss chỉ hỏi chơi vậy thôi, chắc anh cũng không thân với Noeul đến vậy đâu.

Cậu không nghi ngờ gì mấy mà uống ly nước ép ngon lành mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của Boss.

- Anh đưa Noeul đi ăn nhé?

- Lúc nãy em đi ăn với bạn rồi.

Lúc nãy cậu đã ăn với Khaotung rồi, hơn nữa cậu thực sự không muốn dây dưa vào người này nữa. Vốn dĩ không phải toàn bộ ký ức của người kia cậu đều thừa hưởng, nên có nhiều thứ mà cậu không thể nào biết được, ví dụ như Boss. Cậu sợ nếu tiếp xúc lâu cậu sẽ lộ ra gì đó, anh ta lại xem cậu là ma nhập rồi gọi thầy trừ tà thì tiêu.

- Vậy sao? Vậy thì anh dẫn đi chơi.

Boss cứ có cảm giác rằng Noeul có gì đó lạ lắm, mà anh cũng không thể hiểu nổi.

- Em còn một số bài tập phải làm, để bữa khác nhé.

- Rất sớm, anh chỉ muốn dẫn em đi khuây khỏa một lúc, bình thường vẫn là anh kèm em học cơ mà.

Noeul ngạc nhiên khi Boss nói anh là người kèm cậu học. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì, không phải tình một đêm sao.

- Được, đợi em tắm rồi chúng ta đi chơi một lúc.

Cậu nên đồng ý lời đề nghị của Boss nếu không thì phiền phức đấy, vừa nói Noeul vừa đứng dậy vội vàng chạy lên phòng như bị ma đuổi. Cậu không biết rằng cách đây không lâu Noeul kia là người đòi làm người yêu của Boss, họ có một mối quan hệ vô cùng phức tạp, Boss cũng chiều theo ý Noeul, hay nói Boss là Play boy vậy, giờ Noeul này lại nhập hồn vào thay đổi mọi thứ như vậy.

Trong khi Noeul đi tắm thì Boss thong dong ngồi uống bia và bắt đầu suy nghĩ lại thái độ của Noeul ngày hôm nay.

- Vốn dĩ trước giờ Noeul không thích uống nước ép nho, người thích uống là mình mới đúng, thứ đó cũng là mình mang tới bỏ vào để mỗi khi đến nhà Noeul sẽ sử dụng mà, kỳ lạ thật.

Vừa nói một mình Boss vừa xoa xoa cằm sau đó đứng lên đi lung tung một chút thì mọi thứ trong nhà vẫn rất bình thường ngoài thấy Nong Noeul hơi lạ. Nhíu cặp chân mày lại với nhau tạo thành nếp nhăn ở ấn đường suy nghĩ lung lắm.

- P'Boss, chúng ta đi chứ.

Noeul vỗ vai Boss làm anh giật mình, mùi hương ngọt ngào bay thẳng bảo mũi anh, Boss nhìn người đối diện, ngọt ngào quá mức mà, mùi hương này trước kia anh chưa từng ngửi thấy, anh lại nghĩ trong lòng.

( Bình thường Noeul luôn có mùi đàn hương quyến rũ dụ hoặc người khác nhưng nay lại có mùi ngọt ngào như viên kẹo vậy).

Boss lại bắt đầu cợt nhả, tiến đến gần, ghé sát lại mũi cao hít một hơi thật sâu, môi hé mở nói lời nói thật nhẹ.

- Noeul hôm nay ngọt ngào quá.

Boss vừa nói song Noeul lại đỏ mặt, cái tên này bộ rất hay thả thính người khác sao. Chẳng là lúc cậu đi tắm, thấy có chai sữa tắm bị vứt ở một góc hình như Noeul trước kia không hay dùng đến, trên kệ nhà tắm toàn nước hoa sữa tắm những mùi nồng làm cho cậu phải nhảy mũi hắt xì mấy cái, cậu vơ hết đống đó vứt vào xịt rác, cậu sẽ mua cho mình những thứ có mùi thơm nhẹ nhàng ngọt ngào hơn. Sau đó cậu ngửi mùi của chai sữa tắm duy nhất còn lại mà cậu không vứt, mùi ngọt ngào rất hợp với cậu, thế là cậu dùng nó để tắm nên mới ra cớ sự như bây giờ.

- Chúng ta đi thôi.

Noeul vội vàng bỏ đi trước, sợ ở đó lúc nữa cậu chết đứ đừ trước câu nói của anh ta rồi. Đàn ông thời nay chỉ giỏi thả thính chứ yêu đương gì, giống Nat cũng vậy, gieo tương tư cho cậu để cậu thương nhớ rồi lại nói chỉ xem cậu là em, đàn ông hay thả thính là đàn ông thối. Bụng thì nghĩ vậy nhưng tim cậu lại hẫng một nhịp mà cậu không nhận ra thôi.

____________
Khu phố người Hoa Chiantown

Boss cũng rất nhiệt tình dẫn cậu đi chơi. Noeul cũng đỡ áp lực với thân phận mới của mình. Kiếp trước nơi cậu sống là Chiangmai, không khỏi thắc mắc, tại sao cậu không đi tìm xem thế giới trong truyện này Nat và Bas có tồn tại không, Noeul không muốn, dù sao kiếp trước cậu chẳng có người thân vậy thì tìm để làm gì, tìm để níu kéo Nat nữa sao. Không cậu không làm vậy, ông trời cho cậu kiếp sống mới, cậu sẽ sống cho bản thân mình, cậu không biết rằng miệng nói vậy nhưng một ngày không xa cậu vẫn quay trở lại nơi ấy.

- Chỗ này đẹp thật.

Noeul nhìn khung cảnh trước mặt, trước cậu chẳng bao giờ đi chơi chỗ này chỗ kia, lúc nào cũng chỉ biết theo Nat chẳng còn để tâm những thứ ngoài kia nữa, bây giờ được đi chơi cậu rất thích.

Đây là một khu phố dành cho người Hoa sinh sống, đặc điểm nổi bật nhất là gam màu đỏ hiện diện khắp nơi, màu đỏ của những chiếc lồng đèn treo khắp phố, một nét đặc trưng cổ kính của dân tộc Hoa.

- Ăn hoành thánh đi, nghe nói người Hoa có món này ngon lắm.

Noeul thích thú và rất tự nhiên nắm tay Boss kéo anh hết chỗ này đến chỗ kia, bây giờ là đang chỉ đến một quán ăn bán hoành thánh được ghi cả tiếng Hoa lẫn tiếng Thái. Quán này bày trí với hàng lồng đèn đỏ cùng với mấy trái bắp khô lột vỏ cột lại treo lên khung cửa sổ, bước vào trong phía trong bày biện đơn giản với mấy chiếc bàn gỗ và một cái quầy của chủ quán.

- Ngon không? Miệng lem hết rồi này, cứ như trẻ con vậy.

Boss chăm chú nhìn Noeul ăn cưng chiều, sao hôm nay cậu lại dễ thương thế cơ chứ, tay với lấy giấy lau chùi vết đồ ăn còn dính trên khóe miệng của Noeul. Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống tô hoành thánh trả lời.

- Sao nong Noeul hôm nay dễ thương quá vậy, yêu em mất thôi.

Boss bật thốt ra khỏi miệng câu nói làm cậu ngại ngùng cúi mặt.

- Ngon...anh..anh cũng ăn đi.

Noeul không biết rằng lúc cậu cúi xuống che giấu đi nét mặt ngại ngùng thì Boss lại tiếp tục nở nụ cười rất tươi, suốt thời gian qua anh chưa bao giờ thấy Noeul như hôm nay, bình thường cậu chỉ đến quán bar, quán rượu nhảy nhót rồi đưa đẩy mấy anh trai anh không thấy thú vị tí nào, cậu cũng chưa bao giờ lộ ra nét mặt ngại ngùng ngốc nghếch như bây giờ.

Noeul không biết rằng cậu đang gần một con sói xám đâu, từ từ nộp thân mình cho nó. Từng hành động cử chỉ của cậu được người kia để ý rất kỹ, liệu rằng cậu có thể dấu đi thân phận mình được bao lâu khi đôi mắt tinh tường của Boss cứ luôn chằm chặp tập trung vào cậu.

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bossnoeul