Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lớp Mặt Nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiệc đã gần tàn, nơi bụi cây mà Florence đã đổ ly rượu độc xuống, có bóng dáng của hai người đang tranh cãi vô cùng gay gắt, một người là kẻ đã đưa ly rượu đó cho phục vụ, người còn lại chính là Luna.

"Tại sao cô ta vẫn chưa chết?! Chẳng phải chính cô đã nói sẽ giúp tôi thực hiện kế hoạch sao?!"

Luna không mấy để ý đến thái độ tức giận của cô gái kia, chỉ đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng.

"Nếu cô không muốn cả hai người chúng ta bị phát hiện thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại." – Cô gái có mái tóc xoăn dài nở nụ cười khiêu khích. – "Cô thực sự tin tưởng giao cho một người xa lạ như tôi giúp đỡ cô thực hiện một phi vụ ám sát à? Tôi cũng không ngờ là cô lại quá tin người như vậy đó~"

Trong đáy mắt của kẻ đối diện chỉ chất chứa sự phẫn nộ, cô ả nghiến răng ken két, tay nắm lại thành nắm đấm, hệt như một con nhím đang xù lông về phía kẻ thù.

"Cô định làm gì tôi đây? Tôi nói là sẽ giúp cô thực hiện kế hoạch, chứ đâu có nói là sẽ giúp cô thực hiện kế hoạch thành công~ Đối với tôi, đây chỉ như một bài kiểm tra năng lực nho nhỏ dành cho người tôi chọn mà thôi, chẳng mang lại lợi lộc gì cho cô đâu."

"CÔ!!!" – Cô gái kia giơ nắm đấm lên, nhưng bị khí thế của Luna dọa sợ mà rút tay lại.

"Tôi nói cho cô biết, cô gái đó không phải là dạng tiểu thư chân yếu tay mềm để cho cô tùy tiện muốn làm gì thì làm đâu. Liệu mà tự lượng sức mình đi."

Luna xoay gót rời đi, nhưng chưa đi bao xa thì cô bỗng dừng lại như thể vừa nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nói:

"À phải rồi, gia tộc Norwood và gia tộc Wright hiện tại đang liên minh rất chặt chẽ với nhau đấy. Tôi tin là cô đủ thông minh để hiểu được hậu quả nếu dám tuyên chiến với hai gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc, nên chắc cô sẽ không làm ra chuyện gì dại dột đâu nhỉ?"

Ánh mắt Luna đầy khinh bỉ.

"Đúng chứ, Phoebe~?"

Phoebe đứng hình, từ trước đến nay ả chưa bao giờ để lộ danh tính thật khi hành động. Ngay cả khi Luna đã rời khỏi hiện trường thì ả vẫn còn đứng đó như trời trồng, ả không thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình bị con mồi của chính bản thân chơi cho một vố nhục nhã như vậy.

Đợi khi Luna đã đi xa, ả liền thay đổi nét mặt ngay lập tức – một vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, ả ném một mảnh giấy nhỏ xuống đất rồi rời đi. Ngay sau đó một bóng đen bí ẩn xuất hiện, nhặt mảnh giấy lên rồi cũng biến mất không để lại dấu vết.

.

.

.

Dạ tiệc chào mừng kết thúc, năm học mới chính thức bắt đầu. Học viện đã mở thêm những lớp huấn luyện đặc biệt dành cho những học viên có năng lực ma pháp vượt trội nhưng chưa khai thác hết. Vì là năm đầu tiên thử nghiệm, sĩ số mỗi lớp chỉ có 25 người.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang vọng khắp khu giảng dạy. Tại khu Nguyên tố Băng, Scott đứng tần ngần trước cửa phòng học, cậu nhìn chăm chăm vào bảng tên lớp trên cao mà thở dài.

Đúng là không thể làm trái ý thầy được mà...

Scott và Lance vốn chưa từng có ý định làm giáo viên chủ nhiệm của bất kì lớp nào cả, chỉ vì thầy giáo của họ – Viện trưởng Học viện – đã yêu cầu bọn họ phải làm, nên cậu không thể cãi lại được. Cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt hớn hở của ông ấy khi giao xấp giấy tờ của giáo viên chủ nhiệm cho mình: "Cứ làm thử đi, rồi em chắc chắn sẽ phải thay đổi quan điểm của mình đó!"

Scott đẩy cửa bước vào, các học viên đang rôm rả trò chuyện làm quen đồng loạt nhìn về phía cậu. Ai cũng nghĩ cậu là học viên đến muộn cho đến khi thấy cậu thản nhiên bước lên bục giảng.

Cậu thanh niên trẻ nhìn qua một lượt các học viên trong lớp, qua đánh giá ban đầu thì có một điểm rất ấn tượng: tất cả bọn họ nếu được hướng dẫn bài bản và khai thác toàn bộ tiềm năng thì sẽ trở thành những pháp sư trụ cột của đế quốc sau này. Đúng như lời thầy đã nói.

"Xin chào các bạn, tôi là giáo sư Adler, được phân công làm chủ nhiệm lớp năm nay. Tiết đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với nhau, các bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời và tiết sau bắt đầu học."

Scott chọn một cái họ giả để học viên dễ xưng hô, vì chẳng có giáo viên nào thích nổi chuyện học trò gọi thẳng tên mình ra cả, và tất nhiên là cậu không muốn để lộ thân phận thật của mình.

Các học viên lần lượt giơ tay lên hỏi đủ thứ về thông tin cá nhân của Scott. Khi có người hỏi đến tuổi tác, cậu cũng thản nhiên trả lời luôn tuổi thật. Cả lớp rất bất ngờ, rầm rộ bàn tán với vì chủ nhiệm quá trẻ so với tưởng tượng của họ. Một trong số đó giơ tay lên, mạnh dạn hỏi thẳng:

"Nếu có mạo phạm đến lòng tự trọng của cậu thì xin thứ lỗi, nhưng cậu chỉ trạc tuổi chúng tôi như vậy thì liệu có đủ trình độ để đảm đương trọng trách của một giáo viên chủ nhiệm hay không?"

Scott mỉm cười, nhìn quanh một lượt mấy cặp mắt đang dán chặt vào mình.

"Câu hỏi rất hay. Trăm nghe không bằng một thấy, nếu tôi chỉ đứng nói suông ở đây thì các bạn sẽ không tin. Chúng ta cùng ra sân tập, tôi sẽ dùng thực lực của mình chứng minh cho các bạn xem."

Sân tập hệ Băng rất rộng, ở trung tâm là một hồ nước khá lớn. Các học viên ngồi xung quanh hồ, còn Scott bước đi trên mặt hồ như bước đi trên mặt đất. Mũi giày của cậu chạm xuống, mặt nước sẽ đóng băng, cậu nhấc chân lên, băng tan ngay lập tức. Các học viên nhìn theo mà rất ngưỡng mộ, kĩ thuật này nhìn thì dễ mà làm thì khó, vì nó đòi hỏi pháp sư thực hiện phải cực kì thành thạo việc kiểm soát mana trong cơ thể.

Scott bước đến giữa hồ thì dừng lại: "Có ai xung phong lên làm trợ giảng không?"

Tất cả tranh nhau giơ tay rất nhiệt tình, nhưng Scott lại chú ý đến một cậu bạn có vẻ rụt rè đang ngồi ở hàng cuối. Theo đánh giá của Scott, học viên này là một người rất có tiềm năng, cậu liền chỉ tay về phía cậu ấy.

"Cậu, người ở đằng sau, đúng rồi, lên đây giúp tôi."

Cậu nam sinh tiến về phía hồ và bước đi trên mặt nước hệt như cách mà Scott đã làm, quần chúng xung quanh không ngừng trầm trồ vỗ tay tán thưởng.

"Hôm nay tôi sẽ đi thẳng vào bài đầu tiên của môn Cấu trúc ma pháp, đây là môn bắt buộc mà các bạn sẽ được học xuyên suốt bốn năm ở Học viện, cũng là môn khó nhất trong tất cả các môn. Hi vọng thực lực của tôi sẽ được các bạn công nhận qua bài giảng này." – Scott quay sang cậu bạn kia. – "Cậu giúp tôi tạo một mũi tên băng được chứ?"

Cậu bạn gật đầu, chỉ trong tích tắc, một mũi tên băng đã xuất hiện trên tay cậu ấy.

"Cấu trúc ma pháp có thể xem như ngôn ngữ trong thế giới thần chú ma pháp, dùng để tối ưu hóa các chiêu thức ma pháp." – Scott cầm lấy mũi tên băng cậu nam sinh vừa tạo ra. – "Lấy ví dụ là mũi tên băng này, thông thường các bạn sẽ dùng cách đơn giản nhất là tưởng tượng trong đầu để tạo ra nó. Tôi sẽ cho các bạn thấy một mũi tên băng được tạo thành từ cấu trúc ma pháp trông như thế nào."

Nói rồi vị giáo sư trẻ tạo ra một mũi tên băng khác gần giống với cái đang cầm trên tay.

"Có ai chỉ ra được sự khác nhau giữa hai cách tạo ra chiêu thức này không?"

Cả lớp im lặng.

"Vậy tôi sẽ nói tiếp. Cấu trúc ma pháp được cấu thành từ ba dạng vòng tròn ma pháp với kích thước khác nhau, gọi là đơn vị ma pháp. Nhiều đơn vị ma pháp kết hợp lại, sắp xếp theo những nguyên tắc khác nhau sẽ tạo ra những chiêu thức khác nhau, phụ thuộc một phần vào nguyên tố pháp sư đó đang sở hữu và kiểm soát."

Cậu phân tách mũi tên vừa tạo thành rất nhiều vòng tròn ma pháp với các kích thước khác nhau, điều khiển chúng dịch chuyển vào vị trí sao cho học viên có thể thấy rõ và hình dung tốt hơn.

"Tay trái của tôi đang cầm mũi tên được tạo ra theo cách tưởng tượng thông thường, bản thân cách làm này gây ra một nhược điểm chí mạng nếu sử dụng trong lúc chiến đấu: sức mạnh tấn công sẽ bị giảm cho dù có trúng đích, chưa kể đến việc tốc độ không đủ nhanh sẽ dễ bị phá hủy bởi chiêu thức của đối thủ."

Scott phóng mũi tên nhắm vào một cái cây ở bên kia hồ, mũi tên cắm trúng đích, nhưng không đủ lực để đâm qua một nửa thân cây, thế nên cây vẫn đứng vững.

"Như các bạn thấy, đường đi càng xa, mũi tên đó càng mất nhiều năng lượng và cuối cùng chẳng gây được sát thương nào cho mục tiêu cả. Còn với mũi tên tiêu chuẩn được tạo ra từ cấu trúc ma pháp, sức mạnh không chỉ được bảo toàn, không gây ra hao phí năng lượng, đối thủ cũng sẽ khó có thể ngăn chặn hay phá hủy nó."

Cậu nhắm vào cái cây lúc nãy và phóng mũi tên đi. Cái cây lập tức bị gãy và đổ rạp xuống.

"Khi đã thành thạo cấu trúc ma pháp thì các bạn có thể tự do sáng tạo ra các chiêu thức mới sao cho phù hợp với phong cách chiến đấu của bản thân. Tuy nhiên đây là bộ môn có khối lượng kiến thức rất lớn và đa dạng, muốn làm chủ nó thì các bạn không còn cách nào khác ngoài kiên trì học tập và luyện tập thường xuyên đâu." – Scott quay sang cậu bạn kia. – "Cảm ơn cậu, cậu có thể về chỗ được rồi."

Khi cậu ấy đã yên vị ở chỗ ngồi, Scott liền nói: "Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy một phần nhỏ thực lực của tôi."

Vừa dứt lời, một vòng tròn ma pháp khổng lồ ngay lập tức bao phủ toàn bộ mặt hồ, Scott đứng giữa hồ nước, trên tay chẳng có bất kì pháp cụ nào, chẳng ai có thể nghe được liệu cậu có đọc thần chú hay không, nhưng ngay sau đó toàn bộ hồ nước đã bị đóng băng. Hơi lạnh tỏa ra lạnh đến mức cây cối xung quanh cũng phải chịu tình cảnh tương tự, thậm chí chấn động của nó đã thu hút sự chú ý của các lớp khác, thế nhưng tuyệt nhiên không có ai trong số các học viên đang ngồi ở đây có thể cảm nhận được sự bất thường trong không khí.

"Nếu bất kì ai trong số các bạn phá được lớp băng này thì tôi sẽ có một phần thưởng đặc biệt cho người đó."

Mọi người cẩn thận bước lên mặt hồ, ai nấy đều vô cùng hứng khởi với điều kiện được đưa ra. Dù vậy, mặc cho cả lớp đang cố gắng tìm cách phá lớp băng do Scott tạo ra thì cậu bạn lúc nãy vẫn chỉ ngồi im tại chỗ. Scott nhìn về phía cậu, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ cậu không muốn có được phần thưởng sao?"

Cậu ấy giật mình mà liên tục lắc đầu, rụt rè trả lời: "Không phải là không muốn mà là không thể. Vì đáy hồ cũng đã bị đóng băng, thậm chí cấu trúc ma pháp của câu thần chú này cũng được sắp xếp khiến lớp băng không thể bị phá hủy bằng bất cứ cách nào."

Toàn bộ học viên sốc nặng khi nghe cậu ấy nói, tất cả đồng loạt nhìn về phía Scott. Vị giáo sư trẻ nở nụ cười hài lòng, lấy ra một cuốn sách dày đưa cho cậu học viên thông minh: "Cậu nói đúng, lớp băng này là thứ không thể phá. Cậu là người duy nhất nhìn ra nên sẽ nhận được phần thưởng là quyển sách về ma pháp được bán giới hạn 1000 quyển trên toàn thế giới."

Các học viên khác trầm trồ không ngớt vì đây là quyển sách cực kì hiếm, giá trị của nó có thể lên đến một nghìn đồng vàng, nhưng không phải cứ có tiền là mua được. Người nào sở hữu được quyển sách ấy cũng phải là một pháp sư có tiếng trong giới, có trình độ rất cao và kiến thức sâu rộng mới có thể hiểu được.

Sau khi tất cả quay về vị trí của mình, Scott hóa giải toàn bộ các ma pháp trước đó rồi tạo ra một mũi tên băng khác với hình dáng như được ghép bởi hai hình chóp nhọn, phân tách nó thành từng lớp cấu trúc khác nhau. Các học viên mở to mắt, há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này: cấu trúc ma pháp của một mũi tên tưởng chừng đơn giản, hóa ra lại là một tổ hợp phức tạp của các đơn vị ma pháp với số lượng lên đến vài chục nghìn.

"Đây là toàn bộ cấu trúc ma pháp của một mũi tên băng dạng cơ bản mà tôi đã thiết kế lại theo phong cách của riêng mình." – Scott thu tay lại, những vòng tròn ma pháp rối rắm kia biến mất. Cậu trở lại bờ hồ nơi các học viên đang ngồi, nhìn quanh một lượt và mỉm cười. – "Tôi tin là đến bây giờ các bạn đều đã biết rằng năng lực của tôi đủ sức dẫn dắt các bạn rồi, vậy nên chúng ta sẽ tiếp tục bài học, được chứ?"

.

.

.

"Cậu muốn huấn luyện chuyên sâu về cấu trúc ma pháp hả?"

"Ừ, mình muốn học nâng cao để tìm hiểu sâu hơn về các quy tắc sắp xếp của các cấu trúc ma pháp khác nhau."

Florence tìm đến phòng quản lí thông tin nhưng chỉ gặp được Lance vì Scott đã ra ngoài do bận việc. Cô không thể tìm thấy bất kì thông tin gì về thứ sức mạnh mà Iris đã truyền cho mình khi hai người gặp nhau, càng không thể ngừng nghĩ về nó mỗi khi đọc lại cuốn nhật kí. Càng nghiên cứu kĩ thì cô càng nhận ra rằng các câu chữ trong đó được sắp xếp theo một nguyên tắc nào đó và chắc chắn nó đang ẩn giấu bí mật về sức mạnh mà Iris đã truyền vào người cô. Florence nghĩ nếu muốn biết được thứ đang bị che giấu là gì thì chỉ có cách học chuyên sâu về cấu trúc ma pháp – nguyên tắc vận hành của thế giới này, may ra sẽ tìm hiểu được gì đó chăng.

"Mình đã dạy hết những gì mình biết cho cậu rồi. Hay để mình hỏi Scott và Erika giúp cậu nhé? Hai người đó hiểu rõ hơn mình, nếu là cậu thì chắc họ sẽ đồng ý thôi."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lance."

.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vang lên ở gần Khu Trung tâm của Học viện, Florence đang đấu với Scott để kiểm tra năng lực, cô được sử dụng cả ma pháp lẫn vũ khí còn Scott chỉ được sử dụng vũ khí. Hai người đấu nhau suốt 15 phút, thế trận nghiêng hẳn về một bên. Chỉ trong tích tắc, thanh kiếm của Florence đã cắm chặt xuống đất, mũi kiếm của Scott chĩa thẳng vào cổ cô. Cả cánh tay cô tê cứng lại vì dư chấn đến từ đòn đánh của cậu.

Cậu ta dễ dàng hạ gục mình cứ như đã nhìn thấu mọi thứ vậy...

"Khả năng quan sát và phản xạ của cô khá tốt, tuy nhiên có vẻ cô vẫn có chút thiên về hành động theo cảm tính nên để lộ nhiều sơ hở, các động tác thừa gây cản trở không ít. Muốn làm chủ hoàn toàn cấu trúc ma pháp thì chắc phải đợi hơi lâu đó..."

Một lời nhận xét thiện chí của Scott, nhưng Florence không cảm thấy thích nó cho lắm.

Cách cậu ta nói chuyện... dù không có ác ý nhưng vẫn khiến mình thấy khó chịu...

Nguyên chủ ngồi ở gần đó quan sát toàn bộ trận đấu của hai người, cô vô cùng ngạc nhiên với những gì Scott vừa thể hiện.

Khả năng nhìn thấu điểm yếu của người khác?! Chẳng lẽ đó là năng lực đặc biệt của cậu ấy?

Scott buông vũ khí, giúp Florence rút thanh kiếm đang cắm dưới đất ra. Lance và Erika ở một bên quan sát từ đầu đến cuối, chàng trai tóc vàng mỉm cười và vỗ tay khích lệ cho cô.

"Không tệ~ Cậu đã tiến bộ không ít so với những ngày đầu rồi đó."

"Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ mình vẫn cần luyện tập thêm..." – Florence gượng cười, xoa bóp cánh tay bị đau.

"Chị đừng lo, chỉ cần bỏ bớt động tác thừa khi thi niệm phép và ra đòn, đồng thời rèn luyện thật kĩ các chiêu thức kết hợp thì việc thành thạo cấu trúc ma pháp không đến nỗi quá khó đâu ạ." – Erika nhận xét.

"Ừm, vậy phải nhờ em giúp chị rồi."

.

.

.

Ở nơi tận cùng của khu rừng cấm, một kẻ nào đấy đang niệm chú một ma pháp kì lạ dưới gốc đại thụ.

"Mong là thứ này sẽ thực sự hoạt động."

.

.

.

Mới đó mà nửa học kì đầu tiên đã trôi qua, mọi thứ đã và đang dần đi theo đúng quỹ đạo của nó. Florence được xếp vào lớp đặc biệt cho hệ Thực vật, tập thể chỉ có 25 học viên nên không khó để cô làm quen với tất cả mọi người. Dù vậy cô gái nhỏ chỉ kết bạn với ba, bốn người ngồi gần mình, còn lại gần như là quan hệ xã giao vì cô vẫn còn ám ảnh lần bị phản bội đau đớn đó.

Áp lực học tập ở Học viện không cao, chủ yếu đề cao tinh thần tự học, một tuần không quá 25 tiết và đa số là tiết thực hành. Những phần lí thuyết khó thì giáo viên sẽ dạy, còn lại học viên sẽ tự tìm hiểu ở Đại thư viện và các phòng tự học được đặt khắp tất cả các khu. Ngoài giờ lên lớp, Florence rất siêng năng xuống sân tập luyện với Lance và Erika, Scott không trực tiếp tham gia vì bản thân cậu ta đã có quá nhiều việc phải làm rồi.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của lớp Florence cầm theo một tờ giấy thông báo bước vào phòng.

"Tôi có một thông tin quan trọng cần thông báo, các em chú ý lắng nghe."

Cô ấy đảo mắt nhìn quanh lớp, buộc các học viên phải tập trung.

"Tuần sau Học viện sẽ tổ chức một chuyến ngoại khóa thực chiến kéo dài hai tuần. Các em sẽ sống cùng người dân ở các vùng thường xuyên bị ma thú tấn công và học cách ứng phó khi gặp chúng. Các giáo sư sẽ bốc thăm và chia nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm từ năm đến sáu học viên, tối đa hai giáo sư hướng dẫn."

Mọi người lập tức trở nên hứng khởi, họ đã mong chờ một chuyến đi trải nghiệm thực tế như thế này từ lâu rồi.

"Hai ngày nữa danh sách nhóm sẽ được dán ở Quảng trường lớn kèm theo dặn dò cho chuyến đi. Kết quả kì ngoại khóa này vẫn sẽ tính điểm như một bài kiểm tra bình thường và có ảnh hưởng đến bài đánh giá định kì sắp tới, các em đi học chứ không phải đi chơi nên không được phép lơ là đâu đó."

Các bạn trong lớp đều nhiệt tình hưởng ứng, ai nấy rất phấn khích vì sắp có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều bạn mới. Riêng Florence lại không có phản ứng gì khác biệt với lúc bình thường, niềm vui của người khác lại là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đời cô. Cô cứ chống tay lên bàn suy nghĩ mà chẳng nói câu nào.

"Này Florence, cậu thấy thế nào? Có lo lắng không?" – Một cô bạn khá thân với cô lên tiếng hỏi.

"Ừm... không hẳn... Cũng chỉ là đi thực tế thôi mà, về cơ bản thì chúng ta chỉ thay đổi địa điểm học thôi."

"Không phải chuyện đó, mình đang hỏi cậu có thấy lo lắng khi gặp người mới hay không kia kìa! Cậu là người khó làm quen với người khác mà, bây giờ còn bốc thăm thì cậu giao tiếp với đồng đội kiểu gì đây chứ?"

"À... về chuyện đó thì..." – Florence nhìn vẻ mặt lo âu của cô bạn dành cho mình, cô bật cười, vỗ vai cô ấy. – "Cậu yên tâm đi, ai chơi được thì chơi, không chơi được thì mình chơi một mình như mọi khi thôi."

"Đúng là...! Thật hết cách với cậu."

.

Không cần chờ tận hai ngày để có danh sách, Florence chọn cách đơn giản hơn: đến phòng quản lí thông tin.

"Mời vào." – Giọng nói quen thuộc của Scott vang lên khi cô gõ cửa.

Florence đẩy cửa bước vào, Scott đang cắm đầu vào một chồng giấy tờ cao ngất, cặm cụi ghi ghi chép chép. Ngược lại, Lance rất ung dung ngồi vắt chân trên ghế bành, vừa uống trà vừa đọc sách.

Cậu trai tóc đen ngẩng đầu lên nhìn xem ai đến, sau đó lấy ra một tờ giấy trong ngăn bàn đưa cho cô.

Florence nhận lấy, vô cùng bất ngờ: "Làm sao cậu biết tôi đến đây vì cái này?"

"Chứ còn có thể vì lí do nào khác sao?" – Scott vẫn tập trung vào đống giấy trước mặt.

Florence đã có được thứ mình cần nên cũng không ở lại làm phiền cậu ta nữa, cô cảm ơn rồi rời khỏi phòng.

Trên giấy chỉ ghi đúng bảy cái tên, giáo sư hướng dẫn (đương nhiên) là Lance và Scott, còn lại năm học viên là Florence, Sophie, Erika, Susan và Luna. Chắc chắn là cậu ta đã bốc thăm có chọn lọc rồi, ngẫu nhiên kiểu gì mà gặp toàn người quen thế này chứ.

Vì đây là thông tin chưa công bố nên Florence vẫn giữ im lặng không nói với ai, người duy nhất biết chỉ có nguyên chủ. Đêm hôm đó hai người nói chuyện với nhau, khi nguyên chủ hỏi về cảm nhận thực sự của cô, cô chỉ trả lời ngắn gọn rằng mình không quen chiến đấu theo đội cho lắm. Sâu thẳm trong lòng, Florence vẫn chưa thoát khỏi cái bóng tâm lí quá lớn khi bị phản bội, nhắc đến đồng đội là lại thấy không vui.

"À phải rồi, cô có thể cho tôi mượn quyển nhật kí của Iris được không?" – Nguyên chủ chợt lên tiếng hỏi.

.

Chớp mắt đã đến ngày xuất phát đi ngoại khóa. Đúng 6 giờ sáng, tất cả các học viên đều đã tập trung đông đủ tại Quảng trường lớn. Trong nhóm của Florence, cô và Luna là hai người đến sớm nhất.

"Đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy." – Luna mỉm cười.

"Lâu không gặp. Vụ lần trước ra sao rồi?" – Florence khẽ cúi đầu chào.

"Ổn thỏa hết rồi, nhờ có cô mà tôi đã lấy lại được vòng cổ của mẹ, cảm ơn cô."

"Không có gì, giúp được cô thì tốt."

Một lát sau những người còn lại cũng đã đến, họ làm quen với Luna rồi cả nhóm cùng nhau xuất phát. Địa điểm được chỉ định là một ngôi làng nhỏ nằm cheo leo trên vách núi, gần đó có một dòng thác hùng vĩ đổ xuống con sông len lỏi qua khu rừng nguyên sinh dưới chân núi. Cuối khu rừng nơi sông gặp biển là một cánh đồng hoa bạt ngàn mênh mông, hương hoa cùng gió vào làng mang theo chút vị mặn của đại dương rộng lớn.

Cả nhóm vào xin người dân chỗ ở mà không gặp chút khó khăn nào. Họ mang ơn Học viện đã đào tạo ra các pháp sư tài năng giúp đỡ đất nước nên luôn chào đón các học viên mỗi khi đến kì học thực chiến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, tất cả cùng di chuyển xuống chân núi.

Vừa đi, Florence vừa nói nhỏ với Scott:

"Cậu còn có thể can thiệp được việc phân chia địa điểm à?"

"Ừm, chẳng qua là vì tôi thích nơi này thôi."

Florence không để lộ cảm xúc gì rõ rệt, cô chỉ khẽ gật đầu, nói với một âm lượng vừa đủ để chỉ mình Scott nghe thấy: "Cảm ơn cậu."

Bảy người cùng nhau đi thẳng đến bìa rừng, Lance quay lại nghiêm túc nhắc nhở:

"Một khi bước vào khu rừng này, mọi người phải thật cẩn thận và nâng cao cảnh giác lên mức tối đa. Nếu ở đây có ai không chịu được mùi máu hay cảm thấy sợ những thứ tương tự thì hãy lên tiếng. Tuy nhiên tôi khuyên mọi người nên tập làm quen với nó, vì sau này còn gặp lại rất rất nhiều lần đấy."

Không ai nói gì nên Lance coi như nhóm không gặp vấn đề gì cả, ra hiệu cho các thành viên bắt đầu tiến vào sâu trong rừng. Dù cho mặt trời vẫn còn chiếu sáng trên đỉnh đầu, khu rừng lại khá tối tăm do các tán cây sum suê rậm rạp che mất. Càng đi, không khí xung quanh càng trở nên đáng sợ, mùi sát khí nồng nặc khiến tất cả đều lạnh sống lưng, áp lực vô hình đè nặng lên vai như muốn bức chết người đi trong rừng.

Scott và Lance, một người đi đầu, một người đi cuối, đều vô cùng bình tĩnh. Cả hai không có biểu hiện lo lắng hay sợ hãi mặc cho sức ép càng lúc càng đè nén. Những người còn lại đều nhăn mặt vì một thứ mùi khó chịu tỏa ra từ đâu đó. Trong vô thức, Florence đưa tay lên che mũi để ngăn mình hít phải nó.

Cái thứ bí ẩn là nguồn cơn của mùi tử khí kia vẫn luôn theo dõi những kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình. Không để con mồi của mình phải chờ quá lâu, nó nhắm thẳng vào Sophie – một pháp sư trị liệu, người chắc chắn không có khả năng phản kháng. Bằng cách tấn công bất ngờ, chớp nhoáng, nó đã đến được khoảng cách lí tưởng để vồ lấy con mồi trước khi cô bé kịp nhận thức được mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top