Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part 14: Nghị lực phi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy nghe nhạc và cảmm nhận ạ!  bài hát này nói về một tình yêu bất diệt đầy hi vọng như tình yêu giữa JeongHwa và HeeYeon trong fic này ạ!
Mời các readers thưởng thức chap 14!

----------------------------***-------------------------

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Heeyeon mắc phải căn bệnh quái ác kia. Nhờ có thuốc men giúp cô thuyên giảm đi những cơn đau nhưng ngược lại thời gian của cô lại dần ngắn đi khi mỗi ngày trôi qua vì căn bệnh cô mắc phải vẫn chưa có cách chữa trị triệt để nên cô phải trải qua các đợt xạ trị, hóa trị đau đớn dẫn đến mái tóc cô đã rụng đi nhiều, thân hình cô gầy gò, ốm yếu hẳn đi. Dù là thuốc men hay xạ trị thì đều chỉ có hiệu quả tương đối nhưng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn được căn bệnh quái ác kia đang hành hạ cô mỗi ngày. Hôm nay HeeYeon đang ở trong phòng truyền dịch và chất dimh dưỡng, sự tiều tụy hiện thấy rõ trên gương mặt cô khiến JeongHwa không khỏi xót xa, nàng là người đã luôn bên cạnh HeeYeon, nàng luôn chăm sóc cô ân cần và chu đáo tận tình. Mỗi ngày em luôn nấu thức ăn bổ dưỡng đem vào viện cho cô rồi ở bên cô trò chuyện đến khi cô lại chìm vào giấc ngủ thì em mới rời đi về nhà chuẩn bị quần áo và các thứ khác cho ngày hôm sau

_ HeeYeonie ~ em đến rồi nè - Giọng JeongHwa ngọt ngào gọi tên cô, nàng đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn là hộp thức ăn quen thuộc, nhưng để ý thì thần sắc của nàng thuyên giảm rõ rệt, nàng trông gầy đi nhiều lắm và điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy chua xót và tội lỗi

_ JeongHwa à ... Em gầy đi nhiều quá, chị xin lỗi đã làm gánh nặng cho em - HeeYeon vươn bàn tay yếu ớt chạm lên gò má em vuốt ve gò má trên khuôn mặt hốc hác của em

_ Yeonie à... Chị đừng nói vậy mà, chị là chồng yêu của em mà, em chăm sóc chị là chuyện hiển nhiên thôi, vì em là vợ chị, em muốn được san sẻ mọi thứ với chị nên xin chị đừng nghĩ ngợi nhiều nữa được không? - JeongHwa vuốt ve bàn tay ấm áp của HeeYeon đang áp trên mặt mình dịu dàng xoa dịu HeeYeon

_ Vợ à ... Em thật tuyệt vời, chị hạnh phúc khi cưới được một người vợ như em - HeeYeon nhướng người lên ôm chầm JeongHwa

_ Úi ùi, mới sáng sớm đã hường thắm quá nhể ~ - Giọng nói trêu chọc của Hyojin đã góp phần kéo HeeYeon lẫn JeongHwa về thực tại khiến cả 2 đỏ mặt

_ LE unnie ~ chào buổi sáng - HeeYeon tươi cười

_ Ah, chị Solji đâu rồi ạ? - JeongHwa nhận ra sự thiếu vắng nên liền hỏi Hyojin

_ Solji unnie đang chuẩn bị ít thức ăn cho trưa nay, một lát mới vào. Do em sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho HeeYeon nên bữa trưa và chiều cứ để 2 unnie lo nhé! Đừng ôm hết gánh nặng một mình, chúng ta là gia đình mà phải không, em dâu? - Hyojin xoa đầu JeongHwa, lời nói của cô nửa trêu đùa, nửa dịu dàng yêu thương

_ Haha, cực cho unnie ấy quá, em nghĩ là mình có thể tự lo được mà, vì dù sao Solji unnie cũng phải túc trực trên tập đoàn để phụ Hyojin unnie lo việc trên đấy rồi, còn chị ấy cứ bắt em phải chăm lo cho HeeYeon nên đâm ra em chỉ lên tập đoàn phụ việc mỗi lúc ... HeeYeon có ... buổi tập ... vật lý ... trị liệu mà thôi ...  -  Lời nói của JeongHwa bỗng chậm dần và ngập ngừng hẳn

_ Đã phải tập rồi sao ... HeeYeon à, cực khổ cho em rồi, unnie sẽ cố dành thêm thời gian bên em nhé! - Hyojin vỗ vai HeeYeon, xoa đầu cô

_ Dạ, không có gì đâu, em sẽ quyết tâm chống chọi lại với căn bệnh này đến cùng mà, JeongHwa và unnie cứ tin ở em nhé! - HeeYeon cười, nụ cười nở trên môi cô toả ra một tia hy vọng sưởi ấm lòng Hyojin và JeongHwa

_ HeeYeon!! Cố lên nhé!  Em tim HeeYeon! - JeongHwa ôm chầm lấy HeeYeon, nàng không cầm được lòng mà ôm chầm lấy cô, nước mắt lại trào ra

_ Ah, xin lỗi ... - một cô y tá bước vào theo sau là bác sĩ Lee

_ Có lẽ tôi đến không đúng lúc lắm, nhưng xin phép người nhà tôi đưa cô HeeYeon đến phòng tập vật lý trị liệu, để trưa nay người nhà có thể dùng cơm với cô HeeYeon - Bác sĩ Lee ôn tồn nói rồi đưa tay ra hiệu cho cô y tá đẩy xe lăn vào

_ À, phải rồi, LE unnie, JeongHwa 2 người ở đây chờ em nhé!  Em đi một chút sẽ về ngay mà, khi nào Solji unnie đến mà em chưa về thì cứ ăn trưa đi nhé!  Đừng đợi em, thôi em đi đây - HeeYeon vẫn tươi cười, cô tự mình đứng lên, đôi chân cô run lên bần bậc nhưng cô vẫn chỉ vinh vào cây nạn và chống đi từng bước khập khiễng như trẻ lên 3

Nhìn dáng bộ cô khó khăn trong từng bước chân khiến lòng Hyojin và JeongHwa không khỏi chua xót, bác sĩ Lee cũng không thể giấu đi vẻ mặt của sự xót xa đối với HeeYeon. Lúc này, trông HeeYeon thật sự rất kiên cường và mạnh mẽ trên từng bước chân vì mọi nghị lực sống và bản năng sinh tồn của cô đang trổi dậy mạnh mẽ đã thôi thúc con tim lẫn ý chí của cô tiến về phía trước. Rời khỏi phòng, HeeYeon vẫn kiên cường vững bước trên đôi chân của mình với sự hỗ trợ của cặp nạn chống, theo sau cô vẫn là cô y tá và bác sĩ Lee, còn phía xa chính là những đôi mắt ngấn lệ xót xa lẫn đau đớn của Hyojin và JeongHwa vẫn tiếp tục dõi theo từng bước đi của HeeYeon cô cho đến khi dáng hình mảnh khảnh ấy khuất dần tại ngã rẽ cuối ngã 3 hành lang của bệnh viện. Đi vài bước nữa là đến phòng tập vật lý trị liệu, vầng trán cao của HeeYeon nay đã lấm tấm mồ hôi, áo cô cũng đã thấm ướt từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và đôi chân cô đã run rẩy nhiều hơn trước, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn chống nạn bước từng bước đến cửa phòng quen thuộc và tự tay kéo nắm cửa thì chợt bị tuột tay khỏi tay nắm và mất thế đứng do đôi chân cô đã không còn vững vàng nữa rồi. HeeYeon ngã nhào xuống khiến đầu cô va vào cạnh cửa mà chảy máu. Thấy vậy bác sĩ Lee và cô y tá lập tức chạy lại cùng với người bác sĩ bên trong phòng tập đỡ cô lên xe lăn và đưa cô vào phòng khám sơ cứu vết thương. Suốt dọc đường đến nơi sơ cứu, HeeYeon đã khóc, khóc rất nhiều, cô y tá nghĩ vì cô đau do vết thương mới khóc nên ra sức lau máu trên trán HeeYeon và dỗ dành nhưng đâu ai biết rằnh HeeYeon không phải khóc vì đau, mà là vì HeeYeon cô sắp vô dụng mất rồi, sắp trở thành gánh nặng rồi, cô biết rõ tình trạng của mình, cô biết cơ thể cô đã đến giới hạn, cô cảm nhận được từng khớp tay đến từng cơ bắp của mình đang yếu ớt đi từng ngày và cô hiểu được rằng thời gian không còn chờ đợi cô nữa rồi, tử thần sẽ đến đưa cô đi sớm thôi vì giờ phút này đây, mắt cô đã dần mờ đi, cổ họng cô khô khốc lại và tai cô đã ù đi rồi. HeeYeon ngất đi rồi ...

---------------------------***-------------------------

Tỉnh lại với ánh đèn chói chang rọi vào mắt cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc vào mũi khiến HeeYeon mở hẳn mắt, thì ra cô đang nằm trong phòng mình. Chuyện gì đã xảy ra?, đó là điều cô tự hỏi mình lúc này. Đảo mắt xung quanh thì bắt gặp dáng hình quen thuộc cùng gương mặt chất chứa đầy sự lo lắng, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Là JeongHwa, người con gái nhỏ bé mà cô yêu thương hết mực đang ngồi cạnh cô, hai tay nàng nắm chặt lấy tay cô

_ Jeong ... JeongHwa  ... Đã có chuyện gì vậy?  Sao chị lại nằm đây? - cô cất tiếng hỏi nàng, vừa hỏi vừa đưa tay gạt nước mắt trên gò má em

_ HeeYeon ... Chị tỉnh rồii ... Hức  ... lúc nãy ... lúc nãy  ... em nghe bác sĩ Lee nói chị bị ngã ở ngay trước cửa phòng tập trị liệu và bị thương ở trán, tuy chỉ là xây xước bên ngoài nhưng chị bị ngất đi khiến em rất lo lắng, chị có biết là em sợ lắm không! Sợ chị sẽ bỏ em mà đi  ... HeeYeon, đừng bỏ em, em sợ lắm, đừng bỏ em đi nhé HeeYeon ... hức ... hức ... -JeongHwa ôm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp mảnh mai của HeeYeon áp chặt lên gò má mình mà khóc, nàng bây giờ sợ hãi lắm, sợ lắm khi tử thần cứ lăm le mang HeeYeon của nàng xa khỏi nàng mãi mãi, nghĩ đến thôi là nàng lại khóc, khóc rất nhiều

_ JeongHwa, xin em đừng khóc, HeeYeon sẽ không bỏ em đâu, HeeYeon đã hứa sẽ khỏi bệnh và sống cùng em đến răng long hay sao, đừng khóc nữa, HeeYeon thương em, nín đi Tiểu Jeongie ~ - HeeYeon tay lau nước mắt cho em, tay xoa đầu em mà dỗ dành an ủi, cô gượng người dậy ôm em vào lòng vuốt ve, tựa cằm lên đỉnh đầu em, mắt cô trĩu nặng xuống còn tay vẫn cứ giữ khư khư cô mèo nhỏ vẫn còn đang thút thít trong lòng mình mà khóe môi chợt tách ra cùng điệu thở dài phiền muộn. Lòng cô lúc này đau lắm, vì cô mà em đã khóc rất nhiều, vì cô mà em đã rất đau, vì cô mà em rất sợ hãi về đêm và trong từng giấc ngủ nên cô hao gầy bao nhiêu thì em cũng vì thế mà hao gầy bấy nhiêu, tiều tụy nhiều lắm. Nghĩ đến thì lòng cô xót xa lắm, quặng đau lắm và nặng trĩu lắm

_ Ôi HeeYeon! em tỉnh rồi à? - Solji từ ngoài bước vào, tay cầm ít tài liệu, tay khoác áo dạ mantle màu xanh rêu, khuôn mặt hơi ửng hồng vì thời tiết bên ngoài dần sang mùa đông, dù là tuyết chưa rơi nhưng không khí đã lạnh đi đáng kể

_ Solji unnie, em vừa tỉnh thôi, unnie vừa từ tập đoàn về à?  Hyojin unnie vẫn còn làm sao?  Đã chiều rồi còn gì? - HeeYeon tươi cười nhìn Solji  nhưng ánh mắt có chút đượm buồn

_ À không, unnie tan ca lúc trưa cơ, vừa mới qua khu xét nghiệm lấy kết quả về cho em đây, ra ngoài có tí mà lạnh phết.. Hừ ~ - Solji khẽ rùng mình rồi quay sang đưa cho JeongHwa tài liệu kết quả xét nghiệm

_ Vất vả cho unnie rồi, cảm ơn unnie nhiều nhaa, mà unnie ăn gì chưa? - JeongHwa nhận tài liệu từ tay Solji

_ Unnie, em đói quá ~ - HeeYeon cười nhìn Solji, tay xoa xoa bụng mình làm nũng với Solji. Hành động nũng nịu của cô làm Solji và JeongHwa phụt cười, HeeYeon hệt như đứa trẻ lên 3

_ Được rồi, thức ăn của em đây - Solji bẹo má HeeYeon rồi lấy từ trong túi bên dưới chiếc áo mantle ra một hộp cơm 5 tầng đặt lên bàn ăn để trước mặt HeeYeon rồi từ từ sắp từng hộp và muỗng đũa ra cho HeeYeon. Rau xào, Bimbimbap, canh kim chi, trứng cuộn, toàn những món do chính tay Solji nấu, mùi vị thức ăn thơm lừng khắp phòng át hẳn đi mùi thuốc khử trùng khó chịu thường ngày

_ Dạ em ăn nhé - HeeYeon vừa cầm đũa lên gắp miếng trứng cuộn thì cả đôi đũa lẫn miếng trứng rơi xuống sàn, miếng trứng bể ra từng mảnh còn đôi đũa thì rơi lộn xộn dưới sàn. Lúc này sắc mặt HeeYeon tái đi, JeongHwa và Solji thì ngạc nhiên vì mới hôm qua thôi HeeYeon vẫn gắp đũa bình thường ăn ngon lành mà hôm nay đã cầm không vững nữa, khiến cho Solji và JeongHwa lo lắng tột độ

_ JeongHwa em ở đây dọn giúp unnie, để unnie gọi bác sĩ Lee vào xem sao - Solji nói rồi bỏ hết đồ lên chiếc bàn bên cạnh rồi chạy vội ra ngoài tìm bác sĩ Lee

_ HeeYeon, HeeYeon không sao chứ - JeongHwa cúi xuống vỗ về HeeYeon thì bị cô gạt ra, nước mắt lại lăn trên gò má cô

_ Em tránh xa ra kẻ tàn phế như tôi đi JeongHwa, em không cần phải cực khổ vì kẻ tàn phế này đâu, tôi vô dụng rồi, đến ăn mà cũng không xong, tự mình ăn cũng không ổn nữa rồi, tôi còn làm gì được cho em đây, khốn nạn!  Khốn nạn!  Ahn HeeYeon tôi là đồ khốn kiếp! Chỉ khiến em phải đau lòng rồi rơi lệ vì tôi, tôi không xứng với em, tôi là tên đáng chết! Tôi  ... ưm ... - HeeYeon gào lên, cô bây giờ rất tuyệt vọng, thân người cô run rẩy, cô ôm lấy mặt mình, nước mắt cứ dàn dụa ra, HeeYeon đau khổ lắm, rất đau khổ, tuyệt vọng đang nhấn chìm tâm cang HeeYeon thì chợt lóe lên một tia hy vọng cùng luồn hơi ấm áp từ khóe môi cô. JeongHwa hôn cô, một nụ hôn ấm áp kéo HeeYeon khỏi vũng lầy tối tăm, bờ môi khô khốc của cô nay được sưởi ấm mà trở nên hồng hào lại. Đã bao lâu rồi HeeYeon mới cảm nhận lại được sự khao khát này, khao khát với nụ hôn ấm áp và ướt át của JeongHwa đang trao cho cô

---------------------------***--------------------------

Tại phòng làm việc của bác sĩ Lee, Solji đang thất thần chờ kết quả từ đợt kiểm tra điện não vừa rồi của HeeYeon

_ Cô Solji, tôi e là tình hình có chút xấu đi,  khối hệ thần kinh ở tiểu não gần tê liệt hoàn toàn, một số nơron đã chết hẳn và số lượng chấm đen ở đây chính là lượng tế bào đã chết ngày một nhiều, tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng cô HeeYeon chỉ còn nhiều nhất là 3 tuần nữa, xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt - Bác sĩ Lee vẫn cố giữ bình tĩnh trình bày tình trạng của HeeYeon cho Solji nghe, lúc này Solji bậc khóc, chỉ 3 tuần nữa thôi sao, ông trời đã thật quá bất công với khoảng thời gian thật quá ngắn ngủi ấy

_ Chúng tôi sẽ bắt đầu dùng ống dẫn thức ăn cho cô HeeYeon, vì theo như cô Solji đã thông báo thì việc ăn uống của cô HeeYeon bắt đầu khó khăn, sau đó sẽ dẫn đến bị nghẹn và sặc thức ăn nhiều hơn nên việc truyền ống dẫn có thể đảm bảo giúp HeeYeon vẫn hấp thu đủ các chất dinh dưỡng nhưng đồng thời đảm bảo hơn về sức khỏe của cô HeeYeon. Tất cả chỉ có vậy, cô Solji còn gì thắc mắc không ạ? Tôi cũng chỉ cố làm những gì có thể cho cô HeeYeon thôi, xin cô Solji đừng tự trách mình, tôi thật có lỗi vì đã không thể cứu được cô HeeYeon ... Việc chứng kiến cô ấy phải ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ này khiến một lão già như tôi rất cắng đắng lương tâm, tôi thành thật xin lỗi cô Solji và người nhà vì không thể làm gì tốt hơn được - Bác sĩ Lee tiễn Solji ra cửa và cúi đầu xin lỗi đến Solji, hay tay ông đan chặt vào nhau, vầng tráng nhăn lại đau xót

_ Không đâu, đây có lẽ là cái số của con bé, ông đừng tự trách mình bác sĩ Lee ạ, có trách thì chỉ trách mệnh trời sao quá nhẫn tâm với một đứa trẻ như HeeYeon, nó còn quá nhiều hoài bão, quá nhiều ước mơ, cả một tương lai dài còn chờ đón nó, một hạnh phúc nó mong muốn được xây dựng cùng JeongHwa - người mà nó hết lòng yêu thương ... vậy mà ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi tất cả của nó ... Cuộc sống này sao lại quá khắc nghiệt với nó như vậy chứ! Con bé có tội tình gì đâu mà sao phải cam chịu một kết thúc đau đớn và cay đắng như vậy chứ, ... - Solji đau khổ thống thiết lên từng lời rồi cũng lẳng lặng nuốt đắng xuống mà rời khỏi căn phòng trong nước mắt

Bên ngoài những bông tuyết đã rơi, rơi thấm đọng lên khung cửa sổ, bông tuyết đẹp nhưng tan nhanh lắm, tựa như cuộc sống mong manh bây giờ của HeeYeon vậy, nở rộ từ bầu trời tuyệt đẹp, tinh khiết như sương mai và dễ tan như chính cuộc sống của HeeYeon bây giờ vậy. Nở rộ thật đẹp và kết thúc thật vội vàng và lạnh lẽo làm sao ...

"Nếu hoa tuyết kia rơi rồi tan đi để ngày mai là mùa xuân ấm áp, thì tôi nguyện là đóa hoa tuyết ấy để sưởi ấm tương lai người mãi là một màu xanh đến mai sau" ...

--------------------------End------------------------

Sau bao ngày chật vật ôn thiii sml, cuối cùng Vũ đã update chapp 14!
Fic gần end rồi readers ơi, từ đầu đến đây readers tiêu hếttt bao nhiêu cuộn khăn giấy bao nhiêu tấm khăn bông rồi ạ, chứ Vũ là vừa viết vừa khóc cả nùi khăn rồi ý!  2 chapp nữa là end rồi, 2 chap sau buồn lắmmm nhé Reader ơiii!!! 

HÃY CMT VÀ VOTE ĐỂ GIÚP VŨ HOÀN THIỆN FICCC NHÉ BÀ CONN ƠII!!!  😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top