Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Ai bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe đám người đó nói như vậy thì cảm thấy kì lạ, thật ra cô đâu có đắc tội với ai, tại sao lúc này lại bị như vầy, cô suy nghĩ mãi nên hỏi bọn chúng:

" là ai, là ai đã sai mấy người bắt cóc tôi" _ đám người đó nhìn cô đang định trả lời thì đằng sau vọng lên tiếng của người phụ nữ " là tôi"_ người phụ nữ đó đứng trước mặt cô, cô giật mình hoảng hốt: " là cậu sao, Nhã Kỳ". Nhã Kỳ nhìn cô một cái rồi cười lạnh " là tôi, thì sao"_ cô như không thể tin được nữa hỏi" mình làm gì cậu mà cậu phải làm thế này?"_ Nhã Kỳ nghe cô hỏi thì cười lớn " làm gì, cô đã dám tát vào mặt tôi một bạt tay, cô là người đầu tiên dám tát tôi và quan trọng hơn là cô đã cướp Lãnh Phong của tôi, trước giờ thứ tôi muốn thì điều phải có được "_ cô nhìn Nhã Kỳ nói :

" là do cậu sai trước, tại sao cậu lại nói vậy, chính cậu đã xúc phạm mẹ mình trước, với lại mình không biết cậu thích anh ấy, mình không có cướp Lãnh Phong của cậu, mình và anh ấy là thật lòng thích nhau"_ Nhã Kỳ nghe cô nói thì tức giận nghén răng nói " được, cô giỏi lắm, hay cho câu tôi và anh thấy thật lòng thích nhau, bây giờ tôi sẽ trả cho cô cái tát tay này và để xem nếu cô không còn trong sạch thì Lãnh Phong còn thích cô nữa không"_ Bạch Băng nhìn Nhã Kỳ lắc đầu " cậu điên rồi, cậu có biết mình đang làm gì không, cậu làm vậy là phạm pháp"

Nhã Kỳ cười lớn rồi giơ tay tát mạnh vào mặt cô một cái, lúc này mặt cô đã đỏ lên một mảng, cô ta sau khi tát vô xong thì lại nói " pháp luật hả, tôi không sợ, lúc đó tôi chỉ cần dựng lên một màn kịch thì xem lúc đó ai sẽ tin nữa "_ ả ta nói rồi thì cười lớn và nhìn sang đám người đó"thưởng cho các người, làm cho cô ta thật sung sướng vào, sau đó các người sẽ được nhận tiền"_ đám đại ca nhìn cô ta, đúng là lòng dạ đàn bà thật thâm hiểm, nhưng dù vậy họ cũng không bận tâm, vừa được sung sướng lại còn được nhận tiền, dại gì mà họ không làm. Họ bắt đầu tiến về phía cô cười gian xảo, cô hoảng sợ lắc đầu " không, các người không được đến đây, không được"_ vì hai tay cô bị trói nên không thể phản kháng, với thuốc mê còn chưa hết hẳn nên cô không còn sức lực, tên cầm đầu tiến lên xé áo cô một cái rẹt, chúng đã rách ra làm đôi, nước mắt cô giàn giụa, miệng vẫn nói " các người tránh ra , không được lại gần tôi"_ tên cầm đầu cười lớn:

" cô em đừng la, tụi này sẽ chăm sóc cô em thật tốt"_ lúc này Nhã Kỳ phía sau cũng đang cầm điện thoại quay lại mà cười hả hê, tên cầm đầu đang định cởi dây thắt lưng thì đột nhiên cánh cửa " Rầm", một thân người cao to bước vào, người đó chính là anh. Lúc này Nhã Kỳ thấy anh thì hoảng hốt, tên đại ca quay qua nhìn anh nói " mày là ai, tại sao lại phá đám chuyện của tao"_ anh nhìn họ cười lạnh rồi nói " mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết mày sắp chầu diêm vương đi"_ tên đại ca nghe anh nói cười lớn, hắn kêu đàn em xông lên, đám đàn em nghe vậy thì xông lên, nhưng với thân thủ của anh từng người từng người một nằm xuống, tên đại ca thấy vậy khiếp sợ , nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh tiến lên đánh anh, anh nhìn hắn cười lạnh rồi đánh hắn tả tơi, khi hắn ngồi dậy không nổi nữa thì anh bước qua mình hắn tiếng lại chỗ cô, khi bước qua cô thì ánh mắt anh thấy cô áo bị xé rách, mặt thì đỏ một bên, nước mắt giàn giụa , miệng cô lẩm bẩm nói " Lãnh Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi, em biết là anh sẽ cứu em mà "_ anh nhìn cô lúc này tim như bị ai bóp lại, đau lòng không thôi, anh tiến đến bên cô cởi trói cho cô xong thì cô nhào đến ôm anh, anh ôm cô vào lòng an ủi " không sao rồi, có anh ở đây"_ cô im lặng gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top