Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi sâu, mọi thứ càng trở nên tối tăm. Ran có chút rùng mình. Dù sao, sau đêm đó, cô vẫn không thoải mái khi ở trong bóng tối.

Bác sĩ Araide tinh ý nhìn ra nét bối rối trong đôi mắt, nhẹ nhàng mà vụng về cầm lấy bàn tay cô. Ran khẽ giật mình, hướng ánh mắt sang phía anh, ngạc nhiên rằng anh có thể nhận ra. Đáp lại cô chỉ là một nụ cười mỉm dịu dàng, nhưng Ran có thể cảm nhận được sự mơn trớn từ ánh mắt anh ấm áp. Cô mỉm cười, cong mắt nhìn anh. Trông họ y hệt một đôi tình nhân hạnh phúc.

Shinichi lặng lẽ đi ở phía sau họ. Một cảm giác không cam lòng. Khó chịu biết bao, nụ cười ấm áp đó đã từng là của cậu.Đôi mắt tím trong veo dịu dàng đó, đã từng chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi. Họ đã bên nhau từ thời ấu thơ, chưa từng chia xa, cách rời. Cô gái bé nhỏ ấy luôn bên cạnh cậu, luôn dịu dàng động viên, âm thầm ủng hộ, câm lặng đợi chờ. Làm cậu lầm tưởng rằng cô sẽ mãi như thế. Tưởng rằng cô sẽ mãi ở phía sau.

Giờ đây, trong lòng cậu chỉ còn sự hối hận. Và đắng cay đến tột cùng.

Shiho đã nhìn thấy tất cả. Cô có thể nhìn thấy cảm xúc, qua đôi mắt của Shinichi. Còn ai hiểu cậu hơn cô nữa?

Thế nhưng mà, Shiho chẳng nói một lời. Lặng lẽ đi theo phía sau Shinichi, như một cái bóng.

Còn về phần Sonoko, nhìn Ran mà cô thấy mừng thầm. Cuối cùng thì người bạn thân nhất đời đã tìm được người yêu thương mình thật sự. Một người biết cách nâng niu, và hết sức trân trọng.

Họ cứ đi, ngày càng sâu hơn. Và rồi Ran nghe thấy tiếng nước chảy như ẩn như hiện. Hơi nước trong lành mát mẻ, bay bay trong không khí như một làn sương mỏng manh.

_ Phía trước có hồ nước ngầm - cô nói.

Sonoko sửng sốt. Shinichi thì thở dài.

_ Rốt cuộc nơi này rộng đến mức nào vậy?

Họ tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc, trước mặt họ hiện ra một cây cầu treo mảnh mai, đung đưa kẽo kẹt.

Sonoko sợ hãi nhăn mày.

_ Tôi không tin cái thứ này chịu được sức nặng của bất kỳ ai trong chúng ta.

_ Mọi người lần lượt đi qua thì sẽ ok - Shinichi thản nhiên buông lời châm chọc - Nhưng cậu thì tôi không chắc, bà - cô - già.

_ Cậu nói cái gì?!

Ran vội lên tiếng.

_ Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cứ làm như cậu ta bảo đi. Không sao đâu, Sonoko.

Đoàn người lần lượt đi qua chiếc cầu mảnh mai yếu ớt. Sonoko đi đầu tiên, tuy lúc đầu khá sợ sệt nhưng sau khi qua được rồi thì cô nàng rất phấn khích. Tiếp theo là Araide và Ran. Araide đi trước, cố giữ cho cầu không rung rinh để Ran có thể dễ dàng theo sau. Khi sang đến nơi, anh còn cầm tay cô dịu dàng dìu xuống.

Cuối cùng là Shinichi và Shiho. Shinichi đi đằng trước, Shiho đằng sau bám nhẹ vào vạt áo cậu. Họ cứ im lặng mà đi như thế. Shinichi đã sang được bờ bên kia, cậu quay lại, đưa tay ra đỡ Shiho. Đột nhiên...

Tấm ván dưới chân Shiho rạn nứt, rồi vỡ đôi. Cô rơi xuống, nhanh đến nỗi chẳng kịp bám lấy bất kỳ thứ gì. Shinichi bị bất ngờ, không phản ứng kịp. Nhưng bất chợt có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Đó là Ran.

Cô lao đến nhanh như một con báo, chộp lấy cánh tay Shiho, và dùng hết sức lực của bản thân, kéo cô ấy lên. Shiho lên, Ran rơi xuống. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi không ai trong số bọn họ phản ứng kịp.

Shinichi thẫn thờ, nhìn Ran lao đầu xuống vực thẳm. Mái tóc dài nâu phất phơ trong gió, từng sợi tóc suôn mềm, bóng mượt. Bóng lưng mảnh mai, nhỏ nhắn, đang càng ngày càng xa. Càng ngày càng vụt khỏi tầm tay.

Shinichi phát điên đuổi theo Ran, vươn tay muốn nắm lấy tay cô. Nhưng không kịp nữa rồi. Bàn tay ấm áp đã chẳng còn ở đó. Ran rơi xuống.

Shinichi nhảy xuống theo cô.

_ Ran!!

_ Shinichi!!

~~~**~~~

End

   ~Mizu~

" Tình hình là toi bỏ bê fic này quá lây rồi, thấy cmt của các cô toi mới nha đó :< nên nhớ chăm cmt và ủng hộ truyện toi nhaa. Mãi yeeuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top