Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap10: Thiên thần ? Có đúng vậy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Không cần. Còn có mấy trăm mét nữa là đến quán kem rồi. Anh mù sao?

Ran quay đầu lại, tặng cho Shinichi một  ánh mắt lạnh lùng , cộng thêm cả một nụ cười nhạt, nhưng nó xảy ra nhanh đến nỗi không có ai nhận ra cả, trừ một người. Rồi sau đó cô nhanh chóng quay về phía Araide, gửi tặng anh một nụ cười ấm áp như ánh ban mai, và trả lời:

_  Không  cần nữa đâu anh. Anh nhìn xem, chúng ta đã đến quán kem rồi kìa.

Quả thật, trước mặt họ đã xuất hiện một cửa hàng kem nhỏ xinh xắn. Cửa hàng này rất đáng yêu. Cả khuôn viên của nó là một khoảnh sân nhỏ có mái che, bao quanh là hàng rào gỗ trắng, hoa và thảm cỏ xanh ngát. Ở phía trong được bố trí theo kiểu rất tao nhã, tạo cảm giác rộng rãi , thoáng mát cho người mới bước vào, mặc dù diện tích thật của nó là khá nhỏ. Những vật dụng , đồ đạc trong quán quả thực là rất dễ thương, nên đã thu hút được khá nhiều khách đến để thưởng thức các loại kem khác nhau. Khi vừa bước vào quán, Araide đã nhanh chóng dìu Ran vào chỗ ngồi và dịu dàng nói với cô:

_ Em cứ ngồi đây nghỉ đi. Bọn anh sẽ đi lấy kem cho em.

Thế là Hattori cũng học theo, bảo Kazuha:

_ Vậy thì em cũng ở lại đây đi. Để anh lấy cho.

Kazuha bẽn lẽn gật đầu.

Đúng lúc đó, Sonoko như chịu không nổi thêm nữa liền tuyên bố luôn:

_ Thôi các ông các bà dừng ngay cái trò này lại cho tôi! Bộ định làm cho tôi tức đến ói máu hả? 

Rồi cô hít một hơi, chốt hạ: 

_ Tóm lại, bây giờ các bà ngồi hết lại đây đi! Các ông đi lấy kem cho các bà, được chưa?

Ran mỉm cười tán thành. Kazuha đồng tình, nói:

_ Nhất trí!

Bác sĩ Araide nói với Hattori:

_ Vậy chúng ta đi thôi!

Rồi anh quay sang Shinichi:

_ Đi chứ , cậu Kudo?

Shinichi gật nhẹ . Bỗng nhiên, Hattori nói:

_ Ơ! Thế cái bà Sonoko này thì tự xử đi nhá! Ở đây không ai rảnh đi lấy giúp bà đâu!

Sonoko  hừ mũi:

_ Xí! Bà đây cũng chẳng thèm nhá!

Nói rồi, đi khuất dạng

Còn lại ba anh chàng của chúng ta thì lục tục kéo nhau ra xếp hàng , chờ đến lượt mình.

Hattori đứng vào đầu tiên, nên anh cũng là người đầu tiên được order

Hattori nói với người bán hàng:

_ Cho hai ly kem trà xanh!

Khi lấy được kem rồi thì trả tiền và hí hửng mang kem về chỗ ngồi.

Đến lượt bác sĩ Araide

_ Xin lỗi thưa cô! Tôi mua một ly vị cà phê và một ly vị...

Shinichi ở ngay đằng sau, anh nói mà mặt vẫn rất thản nhiên:

_ Ran thích ăn kem dâu.

Bác sĩ tươi ngay nét mặt :

_ Vậy thì một ly nữa vị dâu.

Nói xong liền quay lại cảm ơn Shinichi:

_ Cảm ơn cậu.

Shinichi trả lời: 

_ Không có gì.

Sau đó, bác sĩ lấy kem rồi quay về chỗ ngồi. Một lát sau, Shinichi cũng mang được kem về. Cả bọn vừa ngồi ăn kem , vừa chuyện trò vui vẻ. Bỗng nhiên, Ran quay sang hỏi bác sĩ Araide:

_ Nhưng mà tại sao anh biết em thích ăn kem dâu để mà lấy hay vậy?


Bác sĩ vừa ăn kem vừa vui vẻ trả lời:

_ À ! Bởi vì lúc anh mua kem, cậu Kudou xếp hàng sau anh, nên khi thấy anh băn khoăn không biết chọn cho em vị kem gì, cậu ấy đã nói cho anh vị kem em thích đấy! Cậu ấy thật tốt bụng phải không? 

Nói rồi, anh quay sang Shinichi : 

_ Một lần nữa , cảm ơn cậu nhé! Chắc cậu và Ran phải là những người bạn rất thân nhỉ?

Thấy thế, Sonoko liền chen vào:

_ Anh không biết đó thôi, quan hệ giữa Ran và Shinichi rất đặc biệt, họ đã lớn lên cùng nhau, nói cách khác là thanh mai trúc mã đấy! Không những thế,  trước khi Ran mất tích, họ còn là...

Cô nói đến đây thì bị Ran ngắt lời:

_ Đủ rồi, Sonoko!

Bỗng nhiên bầu không khí giữa mọi người đang vui lại trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Tất cả những người còn lại( trừ Shinichi , Shiho và Ran ) dù không biết chuyện gì đã xảy ra ,cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sonoko thấy bạn mình có thái độ kì lạ, cô cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nhắc lại mới nhớ, từ lúc trở về đến giờ, Ran chưa nói với Shinichi một lời nào, kể cả một câu chào hỏi thông thường cũng không có. Sao cô có thể không nhận ra điều này được nhỉ? Cô thấy có chuyện bất thường, liền ghé sát tai Ran, hỏi nhỏ: 

_ Có chuyện gì xảy ra giữa các cậu à?


Ran im lặng. Cô không trả lời, chỉ gật đầu nói nhỏ:

_ Khi nào chúng ta về. Tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Cô còn nói thêm một câu:

_ Tớ với cậu ta bây giờ, không còn cái loại quan hệ đó nữa rồi.

Và cô mỉm cười hờ hững một cách vô cảm.

Sonoko sững sờ. Ran! Ran ngây thơ , hồn nhiên, trong sáng, một thiếu nữ luôn tràn trề sức sống, luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai , Ran của ngày xưa đâu rồi!  Không! Đây không thể là Ran ! Đây không thể là Ran của cô được! Ran sẽ không bao giờ thể hiện nụ cười vô cảm đó, Ran cũng không có ánh mắt lạnh lùng sắc như dao kia! Điều gì, kẻ nào đã làm cho cô bạn đáng yêu của cô trở thành như thế này?!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top