Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap8: Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn Áo đen dự định sẽ bắt cóc Ran và dàn xếp một vụ nổ để xóa mọi dấu tích của cô khỏi thế giới này ,làm cho mọi người tin rằng cô thực sự đã chết,rồi sau đó ,từ từ thuyết phục hoặc cưỡng ép cô làm việc cho chúng.Đúng vào thời điểm này,cô lại vừa bị tên Shinichi kia làm cho tổn thương, rất dễ yếu lòng.Chúng tự nhủ: "Đây quả là cơ hội ngàn năm có một!"

Vì đa số bọn Áo đen đang ở trong vòng vây của cảnh sát,nên thực hiện nhiệm vụ quan trọng này chỉ là hai tên tép riu ở tận cùng của tổ chức.Trước khi tấn công Ran,chúng đã điều tra kĩ lưỡng , biết được cô rất giỏi võ,liền quyết định thực hiện kế hoạch theo cách đánh bất ngờ.Và rồi đêm hôm đó,giữa khu rừng khuya thanh vắng...

Ran nằm một mình lạnh lẽo giữa căn nhà trống trải.Cô cảm thấy rất cô đơn giữa bóng tối bao trùm tại nơi này. Tuy là vậy, nhưng cô vẫn cố gắng trấn an bản thân và nỗ lực để đi vào giấc ngủ . Sau một khoảng thời gian trằn trọc, cuối cùng cô cũng đã thành công đi vào giấc ngủ bình yên.  Bọn Áo đen lợi dụng cơ hội ngàn vàng này mà lặng lẽ cho cô ngửi túi thuốc mê chúng đã chuẩn bị sẵn, rồi trói hết cả chân và tay cô lại. Sau đó, bọn chúng cởi áo khoác ngoài của cô ra , để lại trong căn nhà hoang . Tiếp theo bọn chúng cho nổ căn nhà, nhằm tạo chứng cứ rằng Mouri Ran đã chết. Xong, chúng đưa cô lên máy bay trực thăng. Đúng lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng khác bay ngang qua và nhìn thấy vụ nổ, liền cử người xuống xem. Thật là xui xẻo cho bọn tổ chức Áo đen, chiếc máy bay đó là của tổ chức điệp viên ngầm FBI vừa hoàn thành nhiệm vụ đang trên đường trở về căn cứ. Lại càng thêm xui hơn nữa, đó là trên chiếc máy đó có người quen biết Ran. Không ai khác, đó chính là cô Jolie. Chuyện xảy ra sau đó thì chắc các bạn đã đoán ra rồi. Bọn Áo đen bị bắt, FBI giải cứu được Ran và đưa cô về trụ sở an toàn. Những ngày sau đó, khi Ran đã hồi phục sức khoẻ, cô tỏ ý muốn làm việc tại FBI . Mọi người tại đây hết lời khuyên can cô, nói rằng làm việc tại đây rất vất vả và nguy hiểm, nhưng vô hiệu. Ran vẫn quyết tâm làm việc ở đây cho bằng được.Lúc đầu, mọi người đồng ý cho cô vui, giúp cô vượt qua một số bài kiểm tra nhẹ nhàng. Nhưng thời gian sau, sau khi trải qua vô số bài luyện tập cực khổ, Ran càng ngày càng chứng tỏ rõ ràng năng lực hơn người của mình.Dần dần , cô trở thành điệp viên trẻ tuổi được tín nhiệm nhất ở tổ chức, nổi tiếng nhờ năng lực của mình trong phạm vi toàn cầu. Cứ thế cho đến ngày nay thì không một ai trong giới cảnh sát, đặc vụ, thế giới ngầm mà không biết  đến   tên cô- Black Angel. 

Cô Jolie kể đến đó thì dừng lại nghỉ lấy hơi. Trong lúc đó, mọi người xôn xao bàn tán về câu chuyện mà cô vừa kể. Tuy ngắn gọn, nhưng nó cũng giúp mọi người nắm bắt được những gì Ran đã trải qua. Bà Eri sụt sịt: 

_ Tội nghiệp con gái tôi... nó đã trải qua biết bao nhiêu là nguy hiểm! 

Rồi bà oà lên nức nở

Mọi người trong phòng mỗi người nói một câu để an ủi bà:

_ Bây giờ thì không sao nữa rồi. Đừng khóc nữa.

_ Đúng vậy! Cô ấy đã sắp trở về rồi mà

_ Chẳng phải Jolie vừa nói nó đang trên đường về sao?

_ Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, bây giờ cô ấy vẫn an toàn thì may rồi

Mặc kệ mọi người vẫn đang náo nhiệt, Shinichi đứng lặng lẽ ở một góc phòng, nhíu mày suy nghĩ. Ông Mouri vừa an ủi vợ, vừa khẽ nhăn trán, hỏi :

_ Nhưng tại sao đang yên đang lành, tự dưng con bé lại chạy vào rừng?

Shinichi giật mình. Chờ đã, hôm Ran mất tích chẳng phải là hôm cô ấy nhìn thấy mình và Shiho sao? Có lẽ nào...

Khắp căn phòng lại rộ lên những tiếng bàn tán. Hattori nói:

_ Đúng rồi! Chẳng có ai khi trời đã sâm sẩm tối lại liều mình chạy vào rừng cả. Chắc phải có nguyên do gì đó...

Mọi người đều đang hoang mang, tự hỏi vì sao Ran lại chạy vào rừng thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa nhè nhẹ , thêm cả tiếng giày cao gót đi vào. Một bóng hình mảnh mai duyên dáng, mái tóc đen mềm mại dài ngang vai, thêm đôi mắt tím huyền ảo, lướt vào căn phòng nhanh như một cơn gió mang theo hương thơm ngọt ngào.

_ Bố! Mẹ! Con về rồi đây!

Mọi người sững sờ trong giây lát. Mãi một lúc sau, mới có người lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Shinichi, khi nhìn thấy cô bước vào, anh như bị đóng băng, lý trí của anh bay đâu mất . Khi định thần lại, thì anh đã thấy ông bà Mouri ôm chặt lấy cái thân hình mảnh mai ấy mà khóc nức nở. Bản thân cô, anh thấy lấp ló đằng sau mái tóc mềm mại ấy, giọt lệ đã ướt nhoà trên khoé mắt.

Sau khi hội ngộ cùng với mọi người xong, Ran nhanh tay gạt đi giọt nước mắt , ngồi giữa vòng tay của bố mẹ và bạn bè, mỉm cười hạnh phúc. Lúc này, đợi khi cảm xúc đã lắng xuống, bà Mouri nhẹ nhàng hỏi con gái: 

_  Ran! Thời gian này con sống có tốt không ? Ăn ngủ có khoẻ không? Sao mẹ thấy con gầy đi nhiều quá! 

Ran mỉm cười, dịu dàng trả lời mẹ: 

_ Mẹ à, con không sao đâu. Sống tốt lắm. Còn bố mẹ thì thế nào? Sức khoẻ có tốt không?

Bấy giờ ông Mouri mới lên tiếng:

_ Ái chà chà, cô có hiếu quả nhỉ. Bỏ đi ba năm biền biệt, không thèm thư từ gì cho bố mẹ. Ai dà!

Ran trìu mến nhìn bố:

_ Bố  này! Đâu phải con muốn thế đâu...

Đúng lúc đó, một giọng nói khác lạ vang lên trong căn phòng. 

_ Đúng rồi đó ạ. Mọi người đừng trách Ran . Không phải cô ấy chủ tâm làm thế đâu, là do quy định của hội đặt ra là không được liên lạc với bên ngoài, nên ba năm nay mọi người mới không có tin tức gì của cô ấy thôi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top