Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. cậu sẽ là của hắn mãi mãi

Ngủ một giấc thấy tinh thần hồi phục Tự Thạch đi loanh quanh tìm phòng tắm rửa cho thoải mái . Mới vừa xả nước cậu nghe thấy có tiếng động bên ngoài

" dậy được rồi sao"

" nhờ phúc của anh thôi" vừa tắm vừa mỉa mai trả lời tên đáng ghét ấy.

Ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy hắn có chút ánh gì đó gian sảo trên khuôn mặt. Nếu có ai đó thấy được khuôn mặt này có lẽ phải sợ chết khiếp. Bỏ qua suy nghĩ xấu xa của mình hắn nhớ lại việc chính
" cậu quyết định thế nào rồi"

" anh vẫn chưa đi sao, quyết định cái gì chứ"

" thì việc hồi sáng tôi đã nói đấy" chống tay lên cửa nhà tắm chờ câu trả lời

" nếu tôi nói không thì sao mà đồng ý thì thế nào "

Bị hỏi ngược lại Hà Mạc Đinh nheo mày " nếu thuận thì sống không thuận thì phải tự chịu hậu quả"

" anh đang uy hiếp tôi sao. Đáng sợ quá ha, tôi chưa giết anh là may rồi đó" Dù đang ở nhà Mạc Đinh nhưng tính kiêu ngạo vốn có của Tự Thạch lại nổi lên xem mình là chủ chốn này nhanh giành phần chủ động cuộc trò chuyện

Nhưng chợt nhớ ra mình mới bị đuổi không có chốn dung thân vội đổi giọng nhưng vẫn có chút cao" tôi sẽ ở lại đây còn về việc đó phải xem biểu hiện của anh như thế nào''

Nghe câu trả lời đó dù không được như ý cho lắm nhưng thấy cậu nói ở lại hắn vui mừng như được mùa cười thầm một mình có chút mãn nguyện " thật vậy tốt quá rồi" Mạc Đinh bỗng chìm vào mộng tưởng về một tình yêu của hai người trong tương lai... blabla

Tiếng cửa mở ra khiến Mạc Đinh tỉnh mộng. Mắt trợn tròn nuốt nước miếng nhưng nhanh vội chấn tĩnh " sao không mặc đồ "

Tự Thạch giật mình tay che thân dưới " còn chưa đi nữa" chốn trở lại phòng tắm

" cậu tính khiêu khích tôi sao"

" khích cái đầu nhà anh, biến đi" mạnh miệng Tự Thạch đáp

" nhà tôi sao tôi phải đi chứ"

Tự Thạch ấp úng hơi ngượng giả bộ ngoan hiền " tôi không có quần áo, anh lấy cho tôi mượn một bộ đi"

Thấy đang có hứng Mạc Đinh vặn trêu cậu " không có quần áo thì cậu phải quấn khăn lại chứ. Chắc chắn là khiêu khích mà"

" não anh úng nước hả. Suy nghĩ kiểu quái gì vậy. Chỉ là không mặc đồ thôi mà tôi bắt anh nhìn sao. Không muốn thì đi ra, tôi với anh đều là nam mà anh nói cái mẹ gì khiêu khích chứ"

Khẽ cười nhếch môi Hà Mạc Đinh đáp " ở chỗ tủ, tự lấy"

" khốn nạn. Anh đi ra ngoài đi"

"Mắc mớ gì phải ra. Tôi với cậu giống nhau không phải sao, mắc cỡ cái gì "

Mặt giận dỗi chạy nhanh về phía tủ " được. Muốn xem anh đây cho xem. Sợ cóc gì"

Thấy thân thể trần như nhộng trắng nõn nà dáng đi lệch lạc vì cơn thịnh nộ hôm qua lướt qua mặt Mạc Đinh không nhịn được lao tới vác cậu trên vai ném xuống giường ngấu nghiến hôn lên khắp thân thể nuột nà này " tôi muốn đè cậu". Thân thể Hà Mạc Đinh đã phản bội lại lý trí của hắn, lúc đầu vào đây chỉ muốn hỏi ý của Tự Thạch cũng là muốn cho cậu biết thực sự hắn vì tình cảm muốn thân thiết hơn với cậu và cũng muốn cậu nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục chứ không có ý này. Nhưng thân thể hắn đã không cưỡng nổi trước cậu mà phát tiết.

" con mẹ anh hôm qua chưa đủ sao. Thả tôi ra..."

Hắn dừng lại túm hai tay cậu giữ chặt trên đầu, đè lên bụng Tự Thạch nhìn rõ một lượt từ trên xuống dưới, vì tối qua chỉ mải hưởng lạc nên chưa kịp chiêm ngưỡng thân thể này. Không ngờ có thêm những dấu hôn nó lại càng thêm đẹp đến vậy. Tấm thân mỏng manh xinh đẹp của cậu bị thân hình cường tráng của hắn đè lên làm cậu không nhúc nhíc được luôn miệng chửi bới

Hà Mạc Đinh đá một bên lông nheo cười thân thiện ấp ủ đầy gian ý " không phải cậu đã đồng ý ở lại với tôi rồi sao"

" tôi đâu có bảo ở lại làm chuyện này"

Cười nhếch hắn ta đáp " nhưng ý tôi là vậy. Còn cậu đã đồng ý rồi tính chối sao"

Cố dãy dụa như cá mắc câu tìm đường sống, cậu càng lắc lư càng thấy đuối dần làm hắn thêm phần kích thích. Hắn hôn cậu, bờ môi ấm va chạm nhẹ nhàng cọ xát da thịt với nhau. Cậu cố gắn từ chối nhưng vẫn bị hắn luồn lách bên trong từng chút một khuấy đảo. Cậu có ý như dần phối hợp theo hắn liền buông lỏng cậu. Hôn ngấu nghiến làm Cậu bị cắn phải môi, máu tanh tràn khắp khoang miệng hòa cùng nước bọt xộc lên não làm cậu giật mình nghĩ lại chuyện này không thể được, hôm qua là do cậu say thôi hôm nay không thể đánh mất lý trí như vậy được. Cậu là nam nhi không thể bị đè như vậy. Không thể nào.

Nhanh tay đẩy hắn ra cậu thở hổn hển " anh điên cmnr"

" đúng vậy. Tôi điên rồi. Tôi điên vì cậu đấy" hắn như cuồng dại tiếp tục ngấu nghiến thân xác cậu mặc kệ phản ứng của cậu như thế nào

Cậu uất hận vùng vẫy chửi rủa. Hắn vẫn tiếp tục lần mò, từ từ cho hai ngón tay vào bên trong nội bích khuấy đảo làm cho chỗ ấy co thắt. Cảm giác ở bên trong cậu thật ấm và thoải mái hắn như uống phải bùa mê thuốc lú mơ hồ cảm nhận kích thích.

Hà Mạc Đinh bắt đầu lấy cự vật to lớn của hắn ra, thật nóng hổi. Hạ thân của hắn càng lúc càng cương lên Tự Thạch nhìn thấy vậy cậu như đứng hình, cậu không tiếp tục la nữa nước mắt nước mũi dàn dụa, nhìn chằm chằm vào hắn như vô cùng căm thù. Cậu thấy bản thân thật nhục nhã cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày này, phải chi cậu không bỏ nhà đi, phải chi cậu không đi uống rượu, phải chi cậu không đồng ý với tên biến thái này cậu đâu có ra nông nỗi này. Đây không hẳn là một việc gì quá đáng sợ nhưng do lòng tự tôn của cậu quá cao mới xem đây là việc thật nhục nhã

Thấy cậu khóc như vậy hắn không đành lòng bỗng dừng động tác lại nhìn cậu, lau nước mắt cho cậu. Hắn ôm lấy thân thể cậu thủ thỉ " tôi xin ... tôi chỉ vì...tôi làm vậy là vì tôi thích cậu thôi. Cậu khóc như vậy tôi làm sao nỡ làm gì cậu "

Cậu vẫn khóc nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nằm xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng xoa xoa lên mái tóc vẫn còn ướt trên đầu cậu " cậu đừng khóc, tôi sẽ không làm vậy nữa, ngoan đi không được khóc" cậu nằm co người như một đứa trẻ dúi mặt vào ngực hắn. Cậu vẫn không hiểu sao lại làm vậy. Hắn ôm lấy cậu kéo chăn che đi phần thân thể của cậu.Hơi ấm từ cơ thể của hắn tràn khắp nơi làm cậu cảm giác thật ấm áp " tôi muốn ngủ"
nghe cậu nói vậy hắn vội vàng buông cậu ra định đi xuống giường cho cậu ngủ vì sợ ở bên cậu lại giận. Mới buông tay chưa kịp ngồi dậy Mạc Đinh bị Tự Thạch kéo lại không cho đi " ở laị với tôi" cậu giữ hắn lại không vì li do nào hết có lẽ là cậu sợ cô đơn

Hắn cũng không nghĩ ngợi đáp nhanh " Được rồi. Tôi không đi ở lại với cậu" hắn thấy lòng mình như nhẹ nhõm. Quay qua tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc cậu lặng im. Hắn ôm lấy cậu cảm giác hạnh phúc như ôm cả thế gian vào lòng. Hắn biết rằng từ nay hắn đã có cậu, cậu chính là định mệnh của hắn, chắc chắn hắn sẽ chinh phục được cậu, cậu sẽ là của hắn mãi mãi.

Sau những việc xảy ra đã làm cả hai khá mệt mỏi. Cậu và hắn ôm nhau ngủ say trong giấc nồng

-------------+-+-------------

#Biyi : Định cho H nhưng thôi. Tay nghề kém quá nên tránh đi là tốt nhất. Hí hí

∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top