Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 18

Vài ngày sau, là ngày nghỉ nên không thượng triều, Thiên Minh lười không chịu dậy, nằm trườn trên ngực Nhất Phong  ngủ, tay thì luồn bào áo se se hạt đậu ngực của Nhất Phong , Nhất Phong  rất khó chịu, nhưng Thiên Minh  nũng nịu đòi làm nên Nhất Phong  đành chịu trận nằm im cho Thiên Minh  se hạt đậu trên ngực mình

Cả hai đang nằm trên giường thì nghe thuộc hạ bên ngoài báo lại

Thiệu Thị Vệ: Vương gia, đại công tử và quận chúa bệnh tình trở nặng, thái y nói có thể nguy hiểm đến tính mạng

Nhất Phong và Thiên Minh  bật dậy nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân, Thiên Minh  gôm đồ rồi cả hai nhanh chóng chạy qua phòng xem sao, Thụy Y thì khóc bù lu bù loa đằng sau Thiên Minh

Thụy Y: Thiên Minh, nhất định định phải cứu con tôi

Thiên Minh  bắt mạch thì thấy có chịu chứng của nhiễm trùng, khám sơ bộ thì thấy hơi thở nặng, khí quản tiết ra nhiều chất nhầy, sốt cao, cơ thể suy kiệt.

Các triệu chứng này rất giống với một loại bệnh dịch tả do vi khuẩn

Nhất Phong  bực bội quát: sao bây giờ các ngươi mới báo

Thiệu Thị Vệ: vài ngày trước thái y đã điều trị khỏi, nhưng nay đột nhiên trở nặng, bọn họ đang quỳ thỉnh tội bên ngoài ạ

Thiên Minh : Các người ra ngoài hết đi

Thiên Minh : Nhất Phong, anh kêu Trần thái y bên ngoài vào phụ em

Nhất Phong : được rồi, anh ra ngoài đợi

🪔 đang quỳ bên ngoài lập tức chạy vào

🪔: vương phi cho gọi thần ạ

Thiên Minh : hai đứa nhỏ bị "Dịch tả" ông phụ ta điều chế thuốc và châm cứu cùng một lúc, ông làm theo lời ta là được

🪔:thần tuân lệnh

Thiên Minh trải ra cái bàn nhỏ kế bên tất cả những dụng cụ cần thiết rồi ôn tồn nói:

Thiên Minh : Chúng ta bắt đầu từ Phùng Quân

🪔: Dạ

Thiên Minh : ngài nói thuộc hạ lấy cho ta bình rượu nóng

🪔 chạy ra ngoài thông báo, một lúc sau bình rượu nóng được đem đến

🪔 đổ ta cái thau nhỏ, rồi nhanh tay đưa cho Thiên Minh .

Thiên Minh  dùng rượu nóng sát trùng châm bạc rồi nói:

Thiên Minh : đóng hết cửa, buông rèm, cởi quần áo của Phùng Quân ra rồi châm gây mê cho nó. Tôi cần châm cứu nhưng không được để nó trúng gió và không làm nó sợ

🪔 thao tác nhanh gọn làm theo lời Thiên Minh, đứa trẻ nằm ngủ mê mantrên giường

Thiên Minh : đứng qua một bên cho ta châm

Thiên Minh  cầm trên tay cây châm bạc mảnh khảnh, đâm rất nhanh vào ngực đứa bé ở vị trí các huyệt Thiên đột, Quan nguyên, Thứu vỹ và các huyệt khác.

Thiên Minh  theo bài bản, dùng lực ít nhìu, đâm liên tiếp mười tám châm. Tốc độ ra châm rất nhanh, nhổ châm ra cũng rất nhanh, bàn tay Thiên Minh  thoăn thoắt, hoạt động không ngừng nghỉ

Thiên Minh : xong rồi, đến Phùng Y

🪔 bế Phùng Quân qua đặt một bên, lấy chăn đắp lại rồi cởi quần áo của Phùng Y, Thiên Minh  làm động tác châm y như châm cho Phùng Quân.

🪔:
vương phi, thủ thuật châm của người, là học từ đâu vậy ạ, hạ quan nhìn thấy rất lạ

Thiên Minh : khi tôi là nghiên cứu sinh, tôi phải làm báo cáo về đề tài Y học cổ truyền,  tôi có một cuốn sách y học cổ, trong đó có giới thiệu về tất cả các thủ pháp. Có thể bồi bổ cơ thể, bài trừ độc khí.

Trong phòng rất nóng, mồ hôi trên trán Thiên Minh  nhễ nhại.

Châm cứu là việc rất hao tổn tinh thần và thể lực. Muốn châm cứu chính xác thì tốc độ phải nhanh, kỹ thuật khéo léo. Quan trọng nhất là phải nhận biết đúng vị trí các huyệt đạo. Lực châm vào mỗi huyệt đạo cũng khác nhau. Sau khi châm cứu xong, Thiên Minh  toàn thân rủ rượi, 🪔 dìu Thiên Minh  ra ngoài, Nhất Phong  đưa tay đỡ lấy Thiên Minh  bế nhanh về phòng

🪔Thiên Minh Vừa mới ra khỏi phòng, các thái y đã đứng dậy vây quanh 🪔 hỏi:

"Đã trị khỏi rồi ư. Thế nào?"

🪔: Tình hình đã được cải thiện đáng kể, đã qua giai đoạn nguy hiểm

🪔: mấy ông theo tôi sắt thuốc cho công tử và quận chúa theo lệnh của vương phi

"Cam thảo bốn phân, Đương quy hai phân, Thạch diêm ba phân. Đổ nước ngập nửa thuốc. Khi sắc để lửa riu riu. Sắc trong vòng nửa tiếng là được

🪔: các bảo mẫu vào lo phần còn lại đi

Tất cả ai làm việc đó, theo đúng nhiệm vụ của mình

.

.

Nhất Phong  bế Thiên Minh  về phòng, đặt lên giường, lấy khăn lau mồ hôi rồi tiện tay thay quần áo khác cho Thiên Minh  vì quần áo Thiên Minh  mặc trên người đã ướt sũng mồ hôi

Nhất Phong  trèo lên giường ôm Thiên Minh  vào người, hằn giọng

Nhất Phong : sao không để cho thái y châm, em tổn hao nguyên khí, toàn thân không còn sức rồi

Thiên Minh chớp chớp mắt nhìn Nhất Phong : tại họ không biết thủ thuật đó, bây giờ lại chưa có vắc xin nên phải dùng biện pháp
châm cứu bí truyền

Nhất Phong : em ngốc thật

Thụy Y đứng ngay giường, chấp tay lại, cúi
đầu cảm ơn Thiên Minh , Thiên Minh  mỉm cười nhìn Thụy Y rồi quay sang Nhất Phong

Thiên Minh : Nhất Phong, anh nói hạ nhân làm hệ thống lọc nước trong phủ, kỹ lưỡng một chút, mấy đứa nhỏ thể trạng yếu rất dễ bị bệnh

Nhất Phong : ừm

Nhất Phong : anh ôm em chặt như vậy, em còn không chịu ngủ sao

Thiên Minh : em mới dậy mà

Nhất Phong : em mệt đến người không còn sức luôn kìa

Thiên Minh : anh bóp tay bóp chân, xoa người cho em được không

Nhất Phong : em nhắm mắt lại nghĩ ngơi đi, anh xoa bóp cho

Thiên Minh : yêu anh

Nhất Phong  đưa tay sờ lên trán Thiên Minh  xoa xoa: nhắm mắt lại đi Thiên Minh

Sau khi dùng hết nội lực ít ỏi của bản thân sử dụng cách châm bí truyền, Thiên Minh  ngủ thiếp đi, còn Nhất Phong  thì ngồi kế bên xoa nắn tay chân cho Thiên Minh , một lúc sau thấy Thiên Minh  ngủ say, Nhất Phong  căn dặn người hầu nấu sẵn đồ ăn, khi nào Thiên Minh  dậy thì ăn, còn Nhất Phong  về phòng đọc sách, xử lý công vụ.

.

.

.

Tại biệt uyển của Uyển Nhi

Thu Lan: phu nhân, vương phi đã cứu được đại công tử và quận chúa rồi ạ

Uyển Nhi: hắn ta luôn phá hỏng chuyện tốt của ta

Thu Lan: nghe người hầu nói sau khi từ chữa trị xong, toàn thân vương phi rũ rượi, vương gia đã bế vương phi về phòng

Uyển Nhi: ta quả thật là nên trừ khử cái gai trong mắt này

Thu Lan: sao được ạ

Uyển Nhi: ngươi đưa thư cho quốc vương Nam Trạch, Bạch Thiên Minh chính là điểm yếu của vương gia, chỉ cần có hắn trong tay, sẽ có thể điều khiển được ngài ấy

Thu Lan: vâng ạ

Uyển Nhi: Bạch Thiên Minh, để xem nếu ngươi bị bắt bởi một tộc Man di như vậy, thì ngươi sống sót như thế nào để trở về

.

.

Một tháng sau, Nhất Phong  phải cùng hoàng thượng tiếp đón sứ thần, Thiên Minh  ở phủ cảm thấy buồn, liền sai thuộc hạ hộ tống ra ngoài thành du ngoạn

Trên đường đi đột nhiên bị tập kích, Thiên Minh  bị bắt đưa về hoàng cung của quốc vương Nam Trạch giam lại, cho người canh phòng nghiêm ngặt

.

.

Nhất Phong  đang cùng hoàng thượng tiếp đón xứ giả thì thuộc hạ chạy vào thông báo

Thiệu Thị Vệ: Vương gia, vương phi bị một đám người đột kích, mật thám báo lại là vương phi bị người của quốc vương Nam Trạch bắt giữ

Nhất Phong  tức giận trừng mắt nhìn: ngươi nói gì

Hoàng Thượng: để ta phái người tấn công thành, bắt họ trả người

Nhất Phong : huynh không cần lo, việc nhà của đệ, đệ sẽ xử lý

Hoàng Thượng: đệ định làm gì

Nhất Phong : sang bằng hoàng cung của quốc vương Nam Trạch, bắt họ trả giá vì thói ngông cuồng đó

Hoàng Thượng: đệ cẩn thận đó

Nhất Phong  đứng dậy rời đi, bước đi từng bước hiên ngang  dẫn đoàn kỵ binh của mình, lập tức tiến về thành của quốc vương Nam Trạch

Nhất Phong  và đoàn người đến nơi thì trời cũng sụp tối, ánh trăng lạnh như dát bạc lên người Nhất Phong , một thân áo bào đen thẫm ở dưới ánh trăng như được phủ một lớp màu bạc, ngũ quan hùng dũng, hiên ngang, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng, thanh bảo kiểm trên người đợi sẵn để được làm nhiệm vụ của nó

Bên trong hoàng thành, quốc vương Nam Trạch đang tổ chức yến tiệc, ăn mừng vì đã bắt được Thiên Minh  thì đột nhiên nghe hậu vệ cấp báo

🗣:Báo!

🗣:
Hoàng cung xảy ra cháy lớn, tạm thời không thể khống chế được ngọn lửa. Quốc vương, xin người rời đi, lửa sắp cháy lan đến đây rồi.

🗣: Báo!

🗣: Bẩm quốc vương, các chỉ huy trưởng đều đã bị giết

🗣: Báo!

🗣: Quốc vương, xảy ra chuyện lớn rồi! Bên ngoài hoàng cung, đông tây nam bắc đều vô cớ xảy ra hỏa hoạn.

Liên tiếp tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, binh sĩ cả người đầy máu giống như vừa bò ra khỏi đầm máu. Mọi người trong lòng run run, một nỗi sợ hãi không thể che giấu nhất thời chạy thẳng lên đại não, nhìn binh sĩ đưa tin vừa chạy vào từ bên ngoài mà không còn ai dám mở miệng hỏi một câu.

Nhất Phong dẫn theo kỵ binh, đánh thẳng vào hoàng cung của đế vương Nam Trạch. Toàn bộ doanh quân, kỵ binh, binh đoàn, cả phủ doãn nha môn đều không thấy tăm hơi. Toàn bộ quân truyền tin trong thành đều bị tiêu diệt, không ai sống sót.

Cửa Nam, cửa Bắc và cửa Đông đều đã bị người của Nhất Phong  trấn giữ.

Tin tức như sấm sét oanh tạc ầm ầm lên đầu mọi người, tất cả đều cảm thấy trước mắt tối sầm, mấy quan văn ngồi ăn tiệc định đứng dậy bỏ chạy nhưng chân đứng không vững, loạng choạng ngã xuống chỗ ngồi, mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Đế vương Nam Trạch thở dài, trầm giọng nói: ta thật sự đã coi thường thực lực của Hàn Nhất Phong

Nhất Phong  bình thường trầm lặng ít nói, đó giờ không ai biết đến uy danh của Nhất Phong  vì Nhất Phong  chưa từng đích thân dẫn binh đi chinh chiến trên xa trường

Nhưng không ai ngờ được Nhất Phong  lại ra tay nhanh gọn, dứt khoát như vậy. Đúng là không nghe, không thấy sẽ không biết,  Nhất Phong  hiên ngang động thủ, trong phút chốc đã công đánh hoàng thành, dùng một toán kỵ binh tinh nhuệ, khống chế cả một binh đoàn
của một vương quốc.

Trong một đêm Nhất Phong  đã khiến binh đao giơ đầy trời, toàn thành binh biến, châm lửa hỏa thiêu đế đô, không chút kiên kỵ tấn công hoàng thành, tiến thẳng đến hoàng cung, hiên ngang đứng trước mặt quốc vương Nam Trạch hùng dũng như một vị chiến thần, đoàn kỵ binh bao vây kín cả tẩm điện

Nhất Phong  cầm cung tên bắn mũi tên trên tay vào búi tóc của quốc vương Nam Trạch dính vào ghế, khiến quốc vương hoảng loạn, mặt trắng bệch không còn chút máu, cả đám người trong điện hoảng sợ dập đầu sát đất

Nhất Phong  hiên ngang bước từ từ vào trong trừng mắt nhìn quốc vương rồi quát lớn

Nhất Phong : Thiên Minh đâu

quốc vương run rẫy ra lệnh: các người, mau đưa vị công tử đó ra đây

Thuộc hạ rời đi theo lệnh của quốc vương, theo sau là kỵ binh của Nhất Phong  đưa Thiên Minh  vào bên trong

Thiên Minh  vừa bước vào cửa, nhìn thấy Nhất Phong  đã vội vã chạy đến ôm chặt lấy Nhất Phong  nức nở

Thiên Minh : em xin lỗi, em sai rồi, em không nên ra ngoài mà không có anh

Nhất Phong  đưa tay ra ôm Thiên Minh  vào người rồi nhẹ nhàng nói: không sao, em buồn nên mới đi dạo, là bọn họ không biết sống chết, dám đụng vào em

.

.

quốc vương sợ hãi, giọng run run nói: xin vương gia tha mạng, tôi thân là quốc vương lại không biết suy nghĩ, từ sau xin xưng thần với quý quốc, hằng năm tiến cống bảo vật

Nhất Phong : lấy gì làm bằng chứng

quốc vương đưa tay chỉ chỉ lên đầu rồi nói: xin ngài thả tôi ra trước

Nhất Phong  ra hiệu cho người rút cây cung trên búi tóc quốc vương ra

Quốc vương sai người dâng lên ngọc tỷ, viết thư quy hàn

Nhất Phong  cầm thư quy hàn, và ngọc tỷ đưa thuộc hạ cất giữ rồi nắm chặt tay Thiên Minh cùng đoàn kỵ binh thúc ngựa rời khỏi hoàng thành Nam Trạch

Nhất Phong : Thiên Minh, anh lo lắm

Thiên Minh : Nhất Thiên, cảm ơn anh đã đến bên em nhanh nhất có thể

Thiên Minh  dựa ra sau, triệt để tận hưởng hơi ấm từ người Nhất Phong  phát ra, cả hai vượt núi băng sông đến gần sáng đã về đến vương phủ

Nhất Phong  đưa Thiên Minh  vào phòng, cả hai cùng tắm rửa sạch sẽ cho sạch bụi đường rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành

.

.

Sau khi Nhất Phong  triệt để tấn công Nam Trạch, khiến quốc vương Nam Trạch quy hàn, xưng thần, giao nộp ngọc tỷ, thì tin tức đã lan truyền khắp nơi, 1 đồn 10, 10 đồn 100, tin tức chỉ trong một đêm lan nhanh đến chóng mặt

Tất cả các vương quốc nhỏ lân cận đều viết thư xin hàn, trao nộp ngọc tỷ vì sợ không lâu sẽ đến lượt mình, nhưng họ không hề biết, nguyên nhân xâu xa mà Nam Trạch bị đánh là vì quốc vương Nam Trạch dám bắt cóc "ái phi" của " thập bát vương gia" quyền uy nhất nước Hình Thuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top